Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

Sau khi cuộc tấn công của đám quỷ lai đã kết thúc, khu dân cư tấp nập, nhộn nhịp của trước đây đã không còn, thay vào đó là sự hoang tàn,đổ nát.Người chết nằm ở khắp nơi trong căn hầm trú ẩn,máu me bê bết ở mọi nơi.Lúc bấy giờ một cậu trai đang nằm trên chiếc giường bỗng tỉnh giấc,cậu từ từ mở mắt rồi ngồi dậy,bước xuống giường. Theo phản xạ tự nhiên cậu nhìn xuống...vào giây phút ấy cậu tựa như chết lặng,xung quanh cậu toàn là máu và xác người chết cậu bật khóc,tay ôm lấy đầu miệng không ngừng lẩm bẩm

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì không bảo vệ được mọi người, tôi thật lòng xin lỗi

Dứt câu,mọi chuyện lại về với trạng thái ban đầu,cậu lại khóc,cậu trách bản thân quá yếu đuối nên chẳng bảo vệ được ai .
Cậu ngồi nếp vào một góc tường,cúi gầm mặt xuống mà khóc tiếp.Được một lúc cậu nghe thấy tiếng có người gọi mình,nhưng tiếng gọi này không hề bình thường chút nào,nó cứ vang vọng, vang vọng mãi,khi cậu tập trung nghe xem tiếng gọi ấy phát ra từ đâu thì liền giật mình, run sợ khi cậu nghe thấy rất nhiều tiếng người đang gào thét tên cậu,họ nói

-Trương Hoài Niệm?Tại sao cậu còn sống?Lẽ ra cậu phải chết cùng chúng tôi chứ?

- Đường đường là người cùng sống trong một khu dân cư,tại sao mày còn sống còn tụi tao thì phải chết?

-Một khu dân cư mà chỉ có mỗi mình cậu sống sót,cậu không thấy cô đơn sao?
Tôi nguyền rủa cậu sẽ sống mãi trong sự ân hận và đau khổ

Nghe đến đây,cậu từ từ ngẩng mặt lên.Chẳng biết là mơ hay thực cậu thấy âm hồn của người trong khu dân cư đang vây quanh mình,họ không còn đôi mắt nữa,thay vào đó là những vùng hõm sâu,máu chảy ra đỏ lòm,miệng họ bị rạch từ mang tai bên này đến tận mang tai bên kia,tạo ra những nụ cười thật sự rất quỷ dị.Rồi bỗng bụng cậu réo lên từng hồi vì đói

-Đói quá...

Cậu đưa mắt nhìn quanh hầm trú ẩn,chẳng còn chút lương thực nào cả,đành phải tiếp tục ngủ để quên đi cơn đói thôi

-Xin lỗi,thật sự xin lỗi mọi người

Cậu quay lại giường và muốn nhắm mắt ngủ tiếp,nhưng chỉ vừa nhắm mắt, chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì những hình ảnh vừa nãy lại xuất hiện,cậu có sợ không? Có chứ,rất sợ là đằng khác.Cậu nằm lăn qua rồi tiếp tục lăn lại,cứ vậy cậu ngồi phắc dậy,miệng lẩm bẩm

-Tôi không được chết,tôi phải sống,tôi phải đi tìm người thân của tôi

Vừa dứt câu,cậu đã xông thẳng đến lối ra của hầm trú ẩn,cậu ra sức đấm,đá nhưng tất cả đều vô dụng.Cậu mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất.Một lúc sau cậu cảm nhận được một luồng điện chạy ngang qua cơ thể, cậu dường như thay đổi sau khi luồng điện ấy chạy trong cơ thể cậu,mái tóc vàng ngắn,giờ đây đã trở thành màu  bạch kim,đôi mắt đen láy,bỗng chốc bị thay đổi.Có lẽ cậu đã đến lúc cần thức tỉnh rồi

Lúc này cậu đã mạnh hơn nhiều,nhưng thức tỉnh cũng có thời gian theo quy định vì vậy cậu cố dùng sức lần nữa đấm đá vào lối ra của hầm trú ẩn,một hồi không lâu sau,cậu nghe thấy tiếng máy bay từ mặt đất truyền xuống

-Là máy bay cứu trợ của Noah -Cậu cười nhẹ

Có cả tiếng nhân viên cứu hộ của Noah,họ nói với nhau

-Mau lấy máy dò tín hiệu ra xem,xem dưới hầm trú ẩn này còn ai sống sót không

Cậu nghe thấy họ nói vậy liền hét lên

-Tôi ở dưới này nè,mau cứu tôi với,cứu tôi

Những người cứu hộ lấy máy dò tín hiệu ra,có một dấu chấm đỏ duy nhất hiện hữu trên máy,điều đó có nghĩa còn một người sống sót,họ thì thầm với nhau

- Hình như có một người còn sống

- Có người còn sống à?Thật sự là có người còn sống sao?

- Là tôi,mau cứu tôi đi,ba mẹ tôi làm trong quân đội,em gái tôi là thí nghiệm thành công,sau này sẽ trở thành người thừa kế chính thức đó

Cậu la hét đến mức sắp ngất mất rồi,khi đôi mắt dần trở nên nặng trĩu cậu nghe thấy họ bảo với nhau rằng

-Hình như... không có thằng Long

-Gì?Không có thằng Long á?Vậy thì không cần phải cứu đâu

-Nhưng nếu...đó là người thừa kế chính thức thì...

Người kia chưa nói hết câu thì nghe thấy tiếng gào thét của những con quỷ lai,một người nhảy lên máy bay cứu trợ rồi nói

-Mau đi thôi,quỷ lai mà tìm được chúng ta thì không hay đâu

Nói rồi họ đóng cửa máy bay và bay đi mất,lúc về đến Noah một giọng nói lạnh cất lên trách móc họ

-Rõ ràng là máy phát tín hiệu đã cho thấy còn một người sống sót cơ mà?Tại sao không cứu người đó?Nói cho tôi biết lý do

-Dạ...dạ thưa,vì chúng tôi nghĩ rằng... người đó không quan trọng nên...

-Không quan trọng???Các cậu có nghĩ đó là người thừa kế không? Hả?

Người đó tức giận bỏ đi,để lại các nhân viên cứu hộ,một lúc sau tại căn cứ mật của Noah

-Cô Như Hoàng,hôm nay có chuyện gì mà trông cô cọc cằn như vậy?

-Cũng không có gì,chỉ là tôi đang lo cho những người còn sống sót sau cuộc tấn công của đám quỷ lai kia thôi

Ở phía cậu,thời điểm hiện tại,cậu đã khóc rất nhiều khi bị Noah bỏ rơi,ngồi suy nghĩ về những chuyện đã qua...cậu thấy mình thật vô dụng,mọi suy nghĩ tiêu cực nhất dần xuất hiện trong đầu cậu,suy đi nghĩ lại một lúc thật lâu,trong đầu cậu lóe lên ý định từ bỏ cuộc sống này,chẳng suy nghĩ được gì thêm,cậu chỉ biết lao thật nhanh về phía chiếc bàn nhỏ được đặt đối diện,lấy con dao trên chiếc bàn đó rồi tự rạch tay mình.

Nhưng có một điều kỳ lạ ở đây đó là...cho dù cậu rạch bao nhiêu nhát dao trên cơ thể thì chúng cũng tự lành được ,thậm chí còn chẳng hề đau đớn gì

-Chuyện gì thế này?Sao mình lại không bị thương chứ

Cậu ngồi đó trầm ngâm một chút rồi bỗng nhớ ra...Cái hôm bọn quỷ lai tấn công vào khu dân cư, có một con quỷ lai khủng long hai sừng đã đấu với giáo sư Long,lúc đó,cậu chưa kịp xuống hầm trú ẩn bèn trốn ở phía sau một bức tường,một lúc sau cậu ló đầu ra hỏi

-Anh Long,bạn anh hả?

Giáo sư Long quay ra nhìn cậu,hét lớn

-Không phải bạn anh đâu,mau chạy lại đây với anh đi Niệm

Theo phản xạ, cậu chạy nhanh về phía giáo sư,trong vô thức giáo sư cũng nhả ra tia bảo vệ và phục hồi, còn con quỷ lai hai sừng kia lại nhả ra tia hủy diệt, cậu được bảo vệ an toàn,còn giáo sư thì bị thiêu cháy,quay về thực tại,cậu ngồi đó khóc tức tưởi vừa khóc cậu vừa nói

-Ngay cả chết cũng không chết được?Tại sao chứ?Tại sao?Mình đã thức tỉnh,đồng nghĩa với việc đã trở thành người thừa kế chính thức...vậy mà không thể bảo vệ được ai cả,mình vô dụng thật,vô dụng thật...

Cậu cứ sống mãi với những xác chết ấy,nỗi sợ vẫn vậy,vẫn luôn đeo bám cậu,nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ theo thời gian mà đổi thay,cả số phận của cậu cũng vậy

Kể từ cái ngày mà cậu bị máy bay cứu hộ của Noah bỏ rơi, tính tới thời điểm hiện tại cũng đã hơn 1 tháng trôi qua,giờ đây trông cậu thật xanh xao và ốm yếu,hôm nay có lẽ cũng như mọi ngày thôi...cậu lấy nước mắt rửa mặt,trong lúc đang thút thít khóc,cậu nghe thấy có tiếng bước chân,cậu dùng hết sức bình sinh hỏi lớn

-Có ai ở đó không? Làm ơn cứu tôi

Ở phía trên có tiếng đáp lại

-Chờ tôi một chút

Khi nghe thấy tiếng đáp,cậu vui vô cùng,rồi cậu bỗng giật mình vì giọng nói của người đó,giọng nói này thật sự rất quen thuộc, cậu đã được nghe giọng nói này từ nhiều năm trước. Đang suy nghĩ cậu nghe thấy tiếng bước chân lần nữa,người đó quay lại rồi,hình như còn kéo theo cái gì đó.Rồi tiếng đào bới vọng xuống,chỉ một lúc sau, 1 lỗ hổng lớn đã xuất hiện, đủ cho 1 người đi lên cũng như đi xuống

Cậu há hốc mồm ngạc nhiên, chưa kịp hoàn hồn thì có 1 người lao từ mặt đất xuống,đó là 1 chàng trai có mái tóc xanh,đôi mắt vàng,khuôn mặt điển trai, trên người mặc một bộ đồ màu xanh biển,nhìn sơ qua cậu cũng đoán được chàng trai này là người của quân đội hoặc Noah

- Anh là người của Noah phải không?- Cậu cúi gầm mặt xuống mà hỏi chàng trai kia

-Ừm,anh là người của Noah,nhưng giọng nói của em quen quá,hình như anh đã từng nghe ở đâu đó rồi

-Giọng nói giống nhau thôi mà,người còn có thể giống nhau huống chi là giọng nói

Chàng trai kia vắt óc mà suy nghĩ,một lúc sau anh nói

- Em...phiền em có thể ngước mặt lên nhìn anh một chút không???

Cậu giật bắn người run run trả lời lại

-Nhìn anh? Để làm gì ạ?

-Em cứ nhìn anh đi,anh không làm gì em đâu

Và sau đó anh đã phải dùng 1 tông giọng ngọt ngào,cute để dỗ dành cậu với một hy vọng cậu nhìn mình một lúc,và đương nhiên cậu không chịu,1 lúc sau chẳng hiểu vì ma xui quỷ khiến hay vì lý do gì mà khiến anh mạnh bạo bóp cằm cậu rồi nhẹ nhàng đưa mặt cậu lại sát gần khuôn mặt mình, rồi khi nhìn kĩ lại anh bất giác gọi tên

- Niệm? Em có phải là Trương Hoài Niệm?

Cậu giật bắn người lần nữa,nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh và hỏi

- Sao,sao anh biết em???

Anh nhìn vẻ mặt cậu lúc ấy rồi cười lớn

Haha...em thật sự không nhận ra anh sao?Anh là Hai Long,trợ lý của giáo sư Long,anh hai của Phong đây mà.Chúng ta đã từng gặp nhau,em quên rồi sao?

Nghe xong những gì anh vừa nói cậu đứng lặng im,một hồi sau cậu bỗng bật khóc rồi ôm chặt lấy anh mà nói thì thầm

- Anh Hai Long... hức..hức...cảm ơn anh vì đã đến,cảm ơn vì đã cứu em



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro