Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Người thương nhớ người vô tâm

Ở một ngôi chùa có một vị sư thầy đang tiếp khách. Một hôm ông gặp một cô gái bước vào với nỗi buồn trên mặt. Cô hỏi ông rằng:                                                                 - bản thân con có nên buông bỏ không thầy?

Ông sư không đáp lại chỉ đưa cô tách trà còn nóng rồi ngồi xuống. Cô gái cầm được một lúc thì cũng ko giữ được mà bỏ xuống vì quá nóng. Khi cô gái đang suýt xoa những ngón tay ửng đỏ do hơi nóng thì sư thầy mới nói:

- tách trà quá nóng thí chủ bỏ xuống, cuộc tình dang dở thí chủ buông tay. Câu hỏi thí chủ nói tự trong tâm người biết thế nào...Cũng có một hôm ông thầy gặp một chàng trai đến với nét buồn hỏi rằng liệu con và cô gái có ở bên nhau được nữa không? Sư thầy vẫn lấy ra tách trà nóng đưa cậu trai. Khi ấy cậu cảm thấy rất nóng nhưng ko bỏ tay, tầm một lúc sau tách trà đã nguội. Những hớp nước đi vào cổ họng làm cậu cảm giác trà ngon hơn thường ngày. Rồi vị sư thầy dừng lại nói:

- đợi được tách trà nguội không lẽ bẻ cành mà không trồng lại?...Có những tách trà nóng bị buông xuống rồi để đó trơ trọi trong khi những ly khác được giữ dù cho nóng bỏng nơi bàn tay vẫn không buông. Cuộc tình cùa con người liệu sẽ là sự níu giữ dù là chịu tổn thương cũng không rời hay là sự rời đi vì bản thân cảm thấy tổn thương. Sự nuối tiếc hay quyết đoán sẽ chiến thắng?

- Thiệt là những câu chuyện đặt ra câu hỏi không phải để trả lời: Nguyện Linh nói sau khi để cuốn sách sang một bên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Nguyệt Linh bị đánh thức bởi tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức cùng ánh sáng len lỏi qua khung rèm bên cửa sổ. Với sự buồn ngủ, cô vắt tay lên mặt để bản thân được ngủ thêm một lúc. Nhưng rồi cô cũng tỉnh dậy vì nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở ngôi trường mới. Sau khi thực hiện các hành động vệ sinh cá nhân, Nguyệt Linh bước xuống nhà chào hỏi cha mẹ mình và ngồi ăn sáng cùng họ. Trong lúc ăn cô lén nhìn mẹ mình, trên mặt bà vẫn giữ nét nghiêm nghị như ngày nào. Khi cô còn đang chăm chú nhìn mẹ, cha cô bỗng hỏi:

- Hôm nay con sẽ có một bài để đánh giá xem con sẽ vào lớp nào nên hãy làm bài hết sức nha. Giọng cha tuy nghiêm khắc nhưng thể hiện sự quan tâm của mình với con gái. Khi cô đáp lại sự quan tâm của ông mẹ cô cũng nghiêm giọng nói:

- Ta hy vọng bản thân ta sẽ chỉ nghe những lời bình phẩm về sự xuất sắc của con, con hiểu không?

Tuy là câu hỏi nhưng sự khẳng định trong câu hỏi của mẹ cô khiến cô cảm thấy căng thẳng. Bản thân cô ngay từ nhỏ đã được mẹ cho theo học các môn nghệ thuật trong khi bản thân cô muốn đi theo con đường chính trị. Điều này thật chả giống ai trong nhà cả khi bố cô làm kinh doanh còn mẹ. cô là một nghệ sĩ nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Dù không muốn đi theo con đường mà mẹ sắp đặt cho mình nhưng cô không muốn thể hiện sự phản đối nên ậm ừ cho qua chuyện. Thật ra lúc trước bản thân cô còn bị đặt vào một khuân khô còn nghiêm túc hơn lúc này. Cũng chính vì những áp lực aya đã gây nên cho cô một bệnh tâm lý nhè nhè. Dù đã đi điều trị và mẹ cô cũng giảm yêu cầu xuống thì đôi lúc cô vẫn cảm giác mệt mỏi khắp mình. Gạt bỏ đi những suy nghĩ sang một bên cô được bố đưa đến ngôi trường mới. Ngôi trường này người giỏi thì cũng có người không giỏi cũng có hầu hết đều có hết các thể loại ở ngoài xã hội. Sau khi đưa Nguyệt Linh đến trường ông liền trở về công ty để xử lý công việc. Khi bản thân cô đang suy nghĩ nên học lớp nào thì một bóng người chạy nhanh qua phía sau trường. Vì tò mò cô cũng đi theo và thấy một chàng trai ngồi ở một góc chăm chú xem điện thoại. Khuôn mặt của chàng trai ấy dù đang đội mũ cũng làm cô có cảm giác quen thuộc. Khi rón rén nhìn xem cậu đang làm gì thì cô thấy cậu đang chơi game và điều làm cô bất ngờ là sao tên cậu lại trùng với tên game của một người mà cô nhớ rất rõ. Nghĩ vậy cô nhanh chóng  mở điện thoại ra và kiểm tra game thì thấy cậu đang trực tuyến và khi gửi tin nhắn dù cậu không nhắn lại nhưng vẫn thờ người ra lúc ngắn. Nghĩ đến đây cô cảm thấy rất vui và không kiểm soát được nụ cười mà phát ra tiếng. Nghe vậy, cậu trai quay đầu lại thì thấy một cô gái buộc tóc xuôi hai bên cùng đôi kính, dù có dáng vẻ mọt sách nhưng lại rất tươi sáng. Khi này anh cũng có cảm giác ngườì trước mặt thật quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Hai cặp mắt nhìn nhau bên thì tình ý được che giấu sau khuôn mặt bình thản, bên thì vô tình khó hiểu. Được vài giây anh đứng dậy và rời đi không nói một lời nào, cảm giác hụt hẫng làm lòng cô lạnh đi. Không khí ở đây chung quy không có mùa đông như ở quê hương của Linh nhưng lúc này cô lại cảm thấy mùa đông có tình yêu mà không gặp được có lẽ cũng không bằng cảm giác người đã từng rất quan tâm mình bước qua bản thân. Dù ánh mắt có chút buồn nhưng cô cũng cố không thể hiện nhiều và cũng bước đến phòng giáo vụ.

_ Có những mối tình lúc đầu rất ngọt ngào tưởng chừng là tất cả nhưng lúc gặp gỡ một người nhớ một người mơ hồ lại là cảm giác đau khó tả bởi khi ấy con tìm như cố tìm về những ký ức để được an ủi còn đâu lý trí để lý giải nữa. Một thoáng suy nghĩ lướt qua trong tâm trí cô nhưng cũng bị gạt đi theo những bước chân.
Lúc được phân lớp cô không chọn lựa chọn tốt nhất mà thể hiện sự thản thiên và bốc thăm lựa chọn lớp học. Con số trên tờ giấy là 11C18 - một lớp gần như xếp ở cuối khối. Thấy vậy mặt cô vẫn giữ nguyên một biểu cảm và lễ phép đi theo giáo viên vào nhận lớp.
Ngay từ lúc đi vào hành lang lớp học tiếng ồn không khi nào dừng lại. Linh được thầy giáo giới thiệu với các bạn học trong khi ánh mắt của cô rơi trên người ngồi ở cuối lớp - một bóng lưng quen thuộc dường như muốn tách xa khỏi thế giới ồn ào. Khi đó các bạn học khác cũng cảm thấy ấn tượng tốt về cô bạn với ngoại hình xinh xắn cùng chiều cao bình thường nhưng trông hơi ngơ ngơ này. Lúc chọn chỗ cô đi về phía góc lớp và ngồi xuống. Có vẻ như âm thanh cặp để xuống và tiếng ghế kéo ra ko làm thức giấc người bên cạnh. Sau khi ổn định chỗ ngồi, giáo viên liền giảng bài. Lúc viết bài thi thoảng cô có đảo mắt sang người đối cạnh và thầm nghĩ: " không biết lúc nào cậu mới quay lại nhìn tôi nhỉ".
30 phút trôi qua, mọi người trong lớp rời đi người thì ra ngoài chơi, người thì ở trong lớp, cũng có người đi xuống canteen. Lúc cô còn đang chìm trong những suy nghĩ thì một vài bạn nữ bước tới nhiệt tình chào hỏi cô:
- Cậu là Dương Nguyệt Linh nhỉ, tớ là Đỗ Yến Hoa rất vui được gặp. Còn đây là An Nhiên và Khánh Giang.
Cô ngước mặt lên nhìn ba người trước mặt thầm đánh giá trong lòng: " Hoa trông có vẻ là một người năng động thích tham gia các hoạt động với mái tóc ngang vai. Còn Nhiên thì trông có vẻ là một dân hip hop với phong cách khá ngầu. Và Giang có lẽ là một người trầm lặng khi không thể hiện biểu cảm gì trên khuôn mặt ": Ồ rất vui được gặp ba bạn khi vọng được làm quen. Nói rồi cô cũng đứng lên và bước ra ngoài. Bỗng cô bị một cánh tay giữ lại:
- Thôi nào chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Yến Hoa vừa nói vừa cười ranh ma kéo cô ra ngoài, đi theo sâu là Nhiên và Giang. Khi ra đến cửa, Linh liền vùng ra đầy thắc mắc:
- Bộ chúng ta có quen nhau sao? Đồng thời nhìn ba con người trước mặt đầy cảnh giác. Thấy vậy Hoa liền đáp:
- Chúng ta đã gặp nhau trong cuộc thi nghệ thuật vào đầu năm và cậu đã cướp lấy giải giấy vốn thuộc về tôi. Trong lúc nói Yến Hoa không ngần ngại thể hiện ra sự nghênh ngang của bản thân
- Ồ. Cô chỉ đáp lại một câu rồi bỏ đi xuống canteen trước những bước chân đuổi theo của ba người kia. Vừa chạy cô vừa nghĩ : " Trời ạ, mình lại tạo nghiệp gì mà bản thân không biết rồi ". Vô tình cô chạy đến cuối hành lang, Hoa liền ép cô vào góc tường bỗng nhiên cười lên và nói:
- Hihi thật ra tớ muốn mời cậu tham gia vào nhóm của tớ để giành chiến thắng về nghệ thuật trong cuộc thi năm nay cho lớp á. Linh ơi cậu không biết tớ đã bất ngờ như nào trước màn múa đương đại của cậu đâuuu. Cậụ mà tham gia nhóm của tớ là đảm bảo nhóm mình được giải nhất á. Sự nhiệt tình của Hoa làm cho cô không khỏi bất ngờ vài giây sau mới đáp lại:
- À thì tớ không có định đi theo con đường nghệ thuật trong tương lai á nên là có thể tớ cũng sẽ không tham gia nhóm của cậu được đâu với là có nhiều người giỏi hơn tớ nữa kìa. Cảm ơn cậu vì đã mời tớ nha. Sự từ chối của cô làm ba người hơi buồn nhưng cũng nói lời xin lỗi vì đã làm phiền rồi cũng rời đi. Lúc nào trống cũng đã reo, cô nhanh chóng bước vào lớp. Lần này là tiết sử giáo viên cũng hỏi về thông tin cá nhân rồi tiếp tục giảng bài. Khi này bỗng cô cảm giác người bên cạnh đang chuyển mình. Sự khe khẽ ấy làm trái tim cô như có một sợi lông mềm mại rơi vào, vừa mềm mại vừa căng thẳng. Bỗng cô quay mắt sang nhìn anh cũng mở mắt ra nhìn, hai ánh mắt nhìn nhau. Một bên thì vẫn ngại ngùng như hồi nào, một bên thì coi đối phương như bao người khác. Cô cất tiếng để làm giảm đi không khí ngượng ngùng:
- Xin chào nha, giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi có gì xin giúp đỡ nha. Đáp lại sự nhiệt tình ấy, anh lại im lặng rồi nằm xuống tiếp tục ngủ. Sự im lặng ấy khiến lòng cô lại đau nhói làm sao, so với bao ký ức ngày xưa ôi sao mà khác tới vậy.
               ~-~-~-~-~-~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: