Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là ai?

Bạn đã từng thương một ai chưa?
Đã từng vì ai mà day dứt chưa?
Bạn đã từng sống những ngày dài lênh đênh vô định chưa?
Đây là câu chuyện dành cho những ai đang sống, lênh đênh vô định, không ước mơ khao khát; là câu chuyện cho những ai từng gặp trắc trở tình yêu;
bạn muốn sống thế nào? Tương lai ra sao?
...
Láo toét! Điêu toa!
Ôi dồi ôi đừng nghe mấy cái "so deep" đó! Thực ra đừng tin mấy dòng đó. Đây chỉ là một cuốn tự truyện nho nhỏ xàm xí kể lại một đoạn cuộc đời tôi thôi.
Và tôi là Lê Hải Linh, người đang viết những dòng này, cũng là người sẽ dẫn các bạn bước vào trong thế giới cuốn tự truyện này.
Và để bắt đầu một câu chuyện có lẽ tôi - bạn - chúng ta, sẽ cùng nhau lội ngược dòng, về lại những ngày 18 của tôi - những ngày mông mênh xanh ngát...

----
Người ta khi chưa có tiền, có quyền, có địa vị, thì luôn cho rằng có tiền quyền hay địa vị là thích nhất. Giống như kẻ không làm vua thì nghĩ là làm vua có cả thiên hạ, kẻ thực sự làm vua lại thấy vị trí đó quá cao, quá mệt và nhiều ràng buộc. Cái gì cũng vậy, tiền - quyền - danh vọng, càng ở ngôi cao thì những trói buộc càng nhiều, áp lực cũng càng lớn. Đó là quy luật của tạo hoá này thì phải: rằng muốn làm sư tử thì phải sống cuộc đời ăn thịt, muốn ngồi chỗ người khác không ngồi được thì phải đánh đổi cái không ai dám đánh đổi.

"Lê Hải Linh! Em đang ngẩn ngơ cái gì đó!" - Ai cha! Nghĩ ngợi rồi quên phéng mất đang ngồi trong lớp... Lại còn là môn Sử, xui rồi, xui rồi!
"Đứng dậy trả lời câu 5 trong sách cho tôi." - Éc!?! câu 5!? Câu 5 nào cơ? trong sách chỉ có đến câu 3 thôi mà.
Cùng lúc đó, tiếng Thuỵ Vi ngồi bàn dưới nói nhỏ lên: "Trang 135. 135 mày ơi!"
Ngay cả sách còn chưa kịp giở thì một giọng nữ chua chát, mỉa mai. "Ngay cả sách còn chưa giở, nghĩ nhà mình có "gia cảnh" nên có quyền không học à? Em đi ra xó đứng cho tôi!"
"Dạ." - Ôi cái nền giáo dục này. Thật đáng khổ sở cho ai học nó, và còn đáng thương hơn cho ai học phải bà ta.
Lại nói, hồi nãy là Thuỵ Vi, là cô bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau 12 năm rồi. Wow nghe oách nhỉ? Thực ra không oách lắm đâu, đơn giản vì năm nào chúng tôi cũng chung trường.
Phải. Chung trường. Tức là 12 năm cuộc đời tôi đã học trong ngôi trường liên cấp Einstein này, và rất có thể là sẽ học cả đại học Einstein nữa.
Cũng không phải ý nói Einstein là ngôi trường xấu, thực ra nó là một trong những ngôi trường chất lượng nhất khu vực hiện nay, học phí tiền Đô, chất lượng hảo hạng, quy tụ dàn châm anh thế phiệt, phú đại nhị,.... Học ở đây, hoặc là bạn là con nhà có tiếng trong lĩnh vực chuyên môn hoặc là nhà bạn có tiếng trong việc có tiền. Nhưng cho dù loại nào thì điều kiện tiên quyết là bạn phải giàu, giàu thì bạn mới chịu được nhiệt tiền, và cũng giàu thì bạn mới có thể hưởng một chất lượng giáo dục tuyệt vời.
Nhưng mà cho dù giáo dục tuyệt vời đến đâu thì vẫn sẽ có những người giáo viên, quản lý,.... sẽ hơi thiếu văn hoá một chút. Hoặc tế nhị hơn là thiếu tinh tế và cau có. Như cô Sử chẳng hạn.
Sa đà quá rồi, tôi đang muốn nói về Vi. Vi là con gái của một ông chủ tập đoàn thời trang và chăm sóc sắc đẹp (thế nên nhan sắc và thời trang của nàng thì khỏi bàn đi), nhưng tuyệt hơn là nàng rất giỏi và tốt bụng, nàng có đam mê, nàng biết mình muốn trở thành ai trong tương lai. Là cô gái người gặp người thương, hoa gặp hoa cười.
Có thể nói tôi và Vi là hai thái cực trái ngược nhau. Nếu để tôi tự nói về mình thì có lẽ tôi sẽ nói: Hải Linh - con gái tập đoàn phân phối hàng hoá hàng đầu, cuộc sống rất lóng lánh tiền sao, là cô gái được nhiều người mơ ước, 18 tuổi đã đóng hàng loạt phim và CF quảng cáo, tên tuổi nổi cộm, là kẻ bên ngoài lấp lánh nhưng bên trong mục nát, sống vô định, không ước mơ không mục đích, sống vô hồn, cuộc đời như một kiện hàng chạy trên dây chuyền đóng gói. Vô hồn vô vị. Ngay cả cuộc sống hay tình yêu cũng không được định đoạt

11:55 am. Tiếng chuông tan học vang lên như thanh âm cứu thế cuộc đời tôi. Nhanh nhẹn về chỗ thu dọn đồ.
"Ê Thuỵ Vi, chiều nay đi coi phim hong?"
" Haha, thôi vậy, chiều nay tao có lớp học thiết kế, với cả Văn Hiên đang đợi tao rồi." - Văn Hiên (người yêu Thuỵ Vi).
Tôi khẽ vươn vai ngáp ngáp, thật ngưỡng mộ những cuộc sống đam mê mà. "Ai nha! Những người có tình yêu thật thoải mái nha!"
Thuỵ Vi phá lên cười - "Muốn vậy thì nhanh vơ lấy một anh đi. Tao thấy Nam Dương tiền bối khoa Kinh tế cũng được lắm đó." - Nói rồi bóng dáng cô bạn vút cái khuất sau khung cửa sổ. Căn lớp học vắng lặng, giữa cái trưa oi ả của mùa hè, ánh nắng tràn ngập không gian. Nhìn sang bên kia, là khuôn viên đại học Einstein, cũng là nơi nam thần Nam Dương đang theo học, bất chợt lòng thao thao buồn. Nam Dương tiền bối nam thần, soái ca cao lãnh lại ấm áp như vậy, nào có cô gái nào không thích anh chứ. Nhưng dù vậy thì vậy....
Tôi cũng nên về thôi.
Ai chẳng muốn có một tình yêu chân thành nhỉ? Với một đứa trẻ như tôi thì lại càng muốn biết bao. Lẽ đời là vậy, nhà càng lớn thì càng lạnh. Và đời thì thường cho ai toại nguyện đâu, ông trời đã an bài cho ta thiếu tình cảm như thế, thì sẽ an bài cho tới cùng.
Bởi vậy nên tôi cũng có thoát nổi đâu... Năm tôi 15 tuổi, cha mẹ dẫn tôi đi đến Nam gia, cũng là một gia tộc lớn. Người lớn đã mất công dẫn tôi đến đó, đương nhiên không phải dẫn đi chơi (mặc dù trên danh nghĩa là vậy) nhưng nó giống như cuộc gặp mặt ấn định hôn ước thì hơn. Phải! Ấn định hôn ước của con gái duy nhất Lê gia, Lê Hải Linh với trưởng nam của Nam gia: Nam Minh Dục kẻ hơn tôi tới tận 10 tuổi. Mà ngặt nỗi, hai bên giao ước căn bản không đương sự lên tiếng một lời, tất cả những lời lên tiếng của tôi đều được đáp trả bằng lời giải thích: "Điều đó tốt cho con và cho cả gia đình, làm dâu Nam gia con sẽ có một đời sung sướng an yên". Đôi lúc tôi tự hỏi: Thế nào là sung sướng, thế nào là an yên? Là tôi sung sướng, an yên hay họ sẽ sung sướng an yên?
Rõ ràng là nguỵ biện. Ai chẳng biết Nam gia - Lê gia, một kẻ làm hậu một kẻ làm vương giới kinh tế, chẳng những thôi đối địch mà còn bắt tay nhau như vậy ngoài vụ lợi ra nhẽ nào lại có thật tâm. Căn bản không.
Nhưng dù thế thì sao? Tôi là con gái Lê gia, huyết mạch trong người cũng là máu nhà họ Lê, 18 năm trời cũng là nơi này cho tôi nhung lụa, tôi nên hiểu mình có trách nhiệm đáp lễ nó. Nghĩ vậy mà thoáng chốc đã 3 năm rồi, kể từ ngày hôm đó, tôi căn bản đã không còn đủ dũng cảm để yêu thương ai cả. Tại sao ư? Chẳng phải cuối cùng cũng vẫn chẳng đến được với nhau đấy ư? Vậy yêu thương làm gì cho tốn sức, nếu đã an bài như vậy vậy cứ thong thả làm theo thôi, thêm tiểu tiết thêm rắc rối.

Bước xuống sân trường bỗng một đám nhào nhào, ồn ào. Có chuyện gì vậy? Mọi người không những chưa về mà còn tập trung thành một đám lớn ở cổng trường xì xà xì xồ gì đó. Tôi đương nhiên cũng tò mò, lon ton chạy qua. Thì ra họ đang trầm trồ tán thưởng một con siêu xe... Phải rồi! Nghe nói nó là bản giới hạn, không phải muốn là có được nha. Quả nhiên rất đẹp, danh bất hư truyền mà.

Đột nhiên cánh cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn bước ra, mái tóc đen để loà xoà tựa như vừa gội đầu xong, làn da trắng được tôn nổi dưới bộ đồ thể thao đen cùng chiếc kính râm kín nửa mặt, trông thật sự rất soái rất soái nha. Khoan đã. Nam Minh Dục? Chính là Nam Minh Dục? Trời! Trưa nắng oi ả anh ta đến đây làm gì? Mà thôi cho dù có làm gì thì chuồn đã. Nghĩ là làm, tôi quay người tính đường lui. Bỗng tay bị một ai đó nắm chặt, kéo lùi lại.
"Chết tiệt thằng khốn nào..." - Đang lúc nước sôi lửa bỏng lại ngăn bà đây thi hành thượng sách. Bà đây không dạy dỗ mày thì không làm người. Ai?
É?
Éc?
"Dục ca~ Sao tự dưng nắm tay em làm chi" - Vẫn là chậm chân hơn hắn, bị nắm thóp rồi thì chỉ còn đường thức thời thôi chứ sao.
Bóng môi khẽ nhếch nhẹ, giọng trầm ổn cất tiếng: "Rõ ràng là nhận ra tôi, lại quay lưng đi như vậy là ý gì? Hơn nữa vừa rồi sao lại đổi giọng nhanh như vậy?"
"Nào có nào có! Em ra đây coi xe, nắng quá muốn kiếm chỗ trú, nào có biết Minh Dục đại nhân ở trong đó đâu". - Tôi vội vàng lấp liếm.
"Được rồi. Thế nào cũng được. Lên xe đi, tôi tới đón cô đó."
É? Hôm nay anh đây là bị sốt hay sao? Sao có thể đến đón mình. Làm gì có chuyện nào tốt như vậy chứ. Tôi khẽ thỏ thẻ: "A lên xe giữa bao người nhìn thế này sao? Có phải rồi em sẽ bị ăn thịt không? Hôm nay còn chưa có chuẩn bị, hay là hôm khác anh lại tới đón đi."
Khuôn mặt đẹp trai phía trên đầu tôi bắt đầu nhăn nhó thấy rõ. "Em là nắng quá sốt rồi à? Còn tưởng tôi muốn đón em. Đi!" - Nói cũng chả nói rõ ràng đã liền dắt tay tôi lao một mạch lên xe mà đi mất (trước con mắt ngơ ngác của bàn dân thiên hạ).
Thôi vậy là hỏng rồi, là hỏng rồi. Không phải chứ! Ngày mai sẽ có tin Hải Linh có người yêu sẽ lan khắp trường, ôi cái thanh danh cố gắng xây đắp của tôi! Mà không biết Nam Dương sẽ nghĩ thế nào khi nghe được tin đó nhỉ?
Mà thôi dẹp đi! Sớm hay muốn rồi ai ai cũng biết thôi. Vẫn là nên tập trung thực tại hơn.
Chiếc xe vẫn đang lao vun vút trên đường...
"Sao hôm nay đột nhiên đón em vậy? Có chuyện gì sao?" - Tôi nhìn anh tò mò.
Anh đương nhiên không nhìn tôi (trừ khi anh muốn hai đứa đồng quy), trả lời: "Không biết. Mẹ nói hôm nay đặc biệt đi đón em, có lẽ là lại muốn làm
gì đó. Mà mọi thứ hiện giờ em cũng đều hiểu hết rồi, không cần lo lắng."
"Ừm!"
Tuy tôi và Nam Minh Dục không phải thân thiết, cũng không ghét bỏ, chúng tôi là quan hệ cộng sinh, là hợp tác để cùng nhau diễn cho tròn vở kịch này. Anh ta nói chung thì cũng đáng thương như tôi thôi, bị cuốn vào cái vòng xoáy này.  Lần này Nam phu nhân đặc biệt gọi Minh Dục đón tôi ắt có lý do.
Cũng phải nói, năm nay tôi 18, vậy vị đại thúc bên cạnh tôi chẳng phải 28 rồi sao? Chính là như vậy nên hai bên gia đình đã quyết định chún tôi sẽ kết hôn vào tháng 3 năm tới, sau khi việc học của tôi được sắp xếp xong xuôi . Vì tuổi tác của hai bên là một phần, phần nữa lại vì hai bên gia đình vốn đã không chờ được nữa rồi, hàng loạt dự án, đàm phán, quyền lợi đều được rục rịch làm cả năm trời, chính là chờ cái đám cưới này để chính thức bắt đầu. Ai cũng không đợi nổi nữa rồi!

Chiếc xe ngừng lại trước cửa một dinh thự xa hoa, trang trí theo lối đình đài cổ điển của Pháp, thoạt nhìn đơn giản nhưng tráng lệ, tinh tế đến bất ngờ. 4 người gia nhân kèm 1 quản gia đứng sẵn trước thềm cung kính chào, kẻ cầm áo khoác kẻ cầm cặp cho tôi. Nam Minh Dục sau khi xuống xe thì hoàn toàn thành một con người khác. Nào là ấm áp mở cửa xe cho tôi, ngay cả mở cửa để tôi vào nhà cũng phải dùng một anh mắt thâm tình "máu chó", rồi lại thâm tình để tôi ngồi gần hắn, ánh mắt lại đậm ý cười. Ôi má ơi, đại thúc, anh không làm diễn viên thì thật là phí, thật sự là rởn người.
Nhưng bất ngờ hơn là: bước vào nhà, mẹ tôi - Giai Nguyệt cũng ở đó cùng Nam phu nhân Lẫm Hạnh, hai bà quả nhiên rất hợp nhau, nói nói cười cười, thấy chúng tôi đi vào cùng nhau thì rất vui. Và còn vui vẻ trưng ra hai cái vali một cái (chắc chắn) của tôi, cái còn lại trông như là vali nam (thì còn của ai vào đây nữa).
An toạ xong xuôi, mẹ Hạnh (cách tôi hay gọi bà), mỉm cười nhìn chúng tôi nói: "Hai đứa quen nhau cũng 3 năm rồi, mùa xuân tới chính là đại hỷ hai nhà mà hai đứa vẫn còn chưa quen hẳn. Vì vậy mẹ và Nguyệt Nguyệt mới chuẩn bị chuyến du lịch này cho hai đứa. Một tháng này, hai đứa hãy dành chút thời gian bên nhau đi ha. Mọi sự ta và Nguyệt Nguyệt đã an bài hết rồi. Nhỉ Nguyệt Nguyệt?"
Mẹ tôi đương nhiên đớp rất nhiệt tình: "Phải đó, mẹ Hạnh đã nói vậy rồi thì Hải Linh, con vẫn nên đi đi, cũng coi như giành chút thời gian cho hai đứa."
"Mẹ nhưng còn việc học..."/"Còn chuyện công ty..." - Gần như cùng lúc hai chúng tôi cất tiếng.
Mẹ Nguyệt lại vui vẻ như thể tôi không phải con bà: "Ồ chuyện này chúng ta đã sắp xếp ổn thoả cả rồi. Hai đứa hãy yên tâm mà tận hưởng đi. Nếu về sớm thì đừng trách chúng ta ác đó!"
Mẹ Hạnh cũng rất xuôi mà ra hiệu đám gia nhân đem hai chiếc vali đi ra, kèm nói: "Xe đợi ở ngoài rồi. Hai đứa vẫn nên đi nhanh kẻo muộn chuyến bay." - Nói rồi cả hai người (theo một cách rất đều) đứng dậy đẩy cả hai chúng tôi ra xe đi. Và đương nhiên còn nhiệt tình tới nỗi chờ chúng tôi lên máy bay đi mất mới về. Ôi dời ơi!
Ngồi trên máy bay mà tâm trạng thấp thỏm không yên: "Đại thúc, hay đợi máy bay hạ cánh thì chúng ta mua vé bay về được không ? Ta còn nhiều thứ cần làm..."
"Em tưởng hai lão bà cho chúng ta đi mà không đề phòng gì sao? Đừng nói về sớm, e là em không đi theo đúng lịch trình họ cũng biết ấy." - Kẻ già này vẫn thản nhiên ung dung nói. - "Nếu các mẹ đã an bài thì chúng ta cứ vậy mà xuôi đi, coi như thuận nước đẩy bèo. Hay là em sợ một tháng tôi sẽ làm gì em à?" - Hắn nhướn mày nhìn tôi ý nhị.
"Này anh điên hả? Đi thì đi. Thật mệt quá mất."-Haiz cuộc đời ơi...

Chúng tôi cập bến tại thành phố du lịch nổi tiếng bên bờ Thái Bình Dương vào chừng gần đêm. Vừa xuống sân bay đã liền có người đón chúng tôi đến thẳng khách sạn đã an bài.
Quả nhiên là người có tiền, ngay cả chọn khách sạn cũng rất hảo hạng nha. Chỉ có điều: Tại sao phòng này lại chỉ có một giường? Như này là ý gì?
Giả Nguyệt phu nhân, con ruốt cuộc có phải con ruột mẹ không vậy?

Tôi nhìn chiếc giường, suy nghĩ tới lui, đến lúc nghĩ xong thì thấy đồ đạc trong vali,... đã được sắp xếp gọn gàng treo lên tủ đồ,... Phải rồi, chúng tôi sẽ ở đây 1 tháng liền mà.

Trong lúc tôi ngồi ăn chút đồ ăn mà khách sạn chuẩn bị thì Minh Dục đi tắm. Tôi nên ăn cho no mới được.

Rồi tôi cũng đi tắm. Bước ra, tôi thấy Minh Dục đang ngồi tựa đầu trên thành giường, tóc ướt rỏ xuống lớp áo màu trắng từng giọt từng giọt sao có thể quyến rũ như thế cơ chứ.
Tôi hút một hơi, tiến lại chiếc giường, nhẹ lấy cuốn sách khỏi tay đại thúc. Đại thúc ngẩn đầu nhìn tôi kèm vài tia khúc mắc. Tôi bật cười, trèo lên giường ngồi đối diện Minh Dục, khẽ đưa mũi cọ cọ vào phần cổ sau tai anh, thì thào: "Minh Dục, hôm nay dụng ý của phụ huynh đã rất rõ ràng rồi. Cần gì một tháng, chi bằng ngay bây giờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi ngày mai bay về đi.".
Nói rồi tôi khẽ lấy mũi dịu nhẹ vào cổ anh. Anh ngược lại lại đẩy tôi ra, bình tĩnh nói từng chữ nhẹ nhàng: "Nếu không yêu nhau, việc gì phải cưỡng cầu như vậy. Nếu giờ làm chuyện này, sau này em sẽ hối hận đó Hải Linh."
Câu nói của anh làm tôi ngẩn người, ngẩn người thật sự. Tôi chưa tình nghĩ sẽ có kẻ từ chối làm tình, lại càng không nghĩ đó lại là kẻ phong lưu trước mặt tôi này. Dù sao thế cũng tốt, tôi không muốn mất đêm đầu với kẻ không yêu. Vậy nên tôi bật cười, lăn người qua bên cạnh, vui vẻ nói: "Vậy sau này có gì, đại thúc nhớ phối hợp với tôi nói cho tốt đó."
Hắn ta mỉm cười, lấy cuốn sách vừa mở vừa cười: "Được!"
Đêm đó chúng tôi năm cùng một giường, ngủ cạnh nhau, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro