Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người bạn trai bí ẩn

“Sài Gòn có tất cả bao nhiêu ngã tư đường

Bao nhiêu đèn giao thông và bao nhiêu lần đèn đỏ

Mỗi khi dừng đèn đỏ, mình lại hôn nhau nhé em

Hạnh phố hôm nay để rồi chia tay.

Mình lao xe đi vào đêm

Sài gòn nhòe nhoẹt và quá hư hao

Từ đông người qua, giờ thì thành phố chẳng còn bóng ai

Chỉ còn chúng mình, cùng tình yêu sẽ chẳng trưởng thành

Góc ngã tư, đèn đỏ, chúng ta hôn nhau.”

***

“Con heo nhỏ, em đi đâu đấy?”

“Con heo nhỏ, lên xe đi anh đèo! Nhìn kìa, trời sắp mưa rồi đó!”

“Con heo nhỏ, thôi mà. Em tính cho anh nói chuyện một mình đến bao giờ?”

“Con heo nhỏ.”

“Đủ rồi đấy, ai cho phép anh gọi tôi bằng cái tên ấy?”

Tôi xoay phắt người lại, nhìn người con trai đang ngồi trên chiếc mô tô kia bằng ánh mắt sắc lẹm. Nhưng ai kia không có vẻ gì là bị tôi dọa, còn nguýt dài ngả ngớn:

“Là anh của em cho đấy.” – Anh thấy tôi không di chuyển nữa liền leo xuống gạt chống xe, tủm tỉm cười – “Anh ấy bảo cái tên này chỉ có người nhà mới được gọi. Con heo nhỏ, em nói xem có phải ý anh ấy là đồng ý cho anh làm em rể rồi không?”

“Im! Anh gọi tôi thêm một lần con heo nhỏ nữa là tôi giết anh đấy!”

 “Anh cứ thích gọi đấy. Con heo nhỏ, con heo nhỏ, con heo mập, con heo thúi.”

Dứt lời, anh vứt bỏ xe chạy lấy người trước khi những móng vuốt như mèo cào của tôi lao tới.

“Quốc Thịnh chết bầm, tôi giết anh!”

“Con heo nhỏ, chúng ta sắp có một căn nhà rồi đấy. Như em từng nói, đó là một căn nhà ở gần trường học. Rất tiện cho con của chúng ta sau này.”

“Anh nói bậy gì đó, em có nói lấy anh không mà con với cái ở đây. Hừ, mà em không sống bằng tiền của anh đâu, đừng có mơ!”

“Anh thề, đây là tiền anh chơi đầu tư cổ phiếu mà có. Con heo nhỏ, em có thể hỏi anh em, có anh ấy làm chứng. Anh chơi đầu tư từ trước khi gặp em, số tiền cũng do tích góp từng chút mà có, thật đấy. Vì tương lai của chúng ta, anh đã rất lâu không dùng tiền ba mẹ nữa.”

“Anh mà nói dối là chết với em.”

“Vậy tức là em đồng ý rồi đúng không?”

“Đồng ý gì?”

“Đồng ý lấy anh!”

Tôi ngớ người khó hiểu, bộ nãy giờ anh có hỏi tôi câu này à?

“Em nói như thế chẳng phải đồng ý lấy anh còn gì? Anh không biết, quân tử nhất ngôn, nói rồi không được nuốt lời! Bây giờ anh lập tức báo cáo với gia đình hai bên, em không được chạy đâu đấy!”

“Này này, không được. Quốc Thịnh đáng chết, ai cho anh quyền tự tiện quyết định thế hả?”

“Con heo nhỏ, ngày mai anh sẽ đi Mỹ du học. Em hãy đợi anh có được không?”

“Con heo nhỏ, em đừng như vậy. Hãy nói gì với anh đi!”

Bàn tay lạnh ngắt của anh siết chặt tay tôi, tôi cố rụt về, cười lạnh: “Nói gì đây. Chúc anh đạt thành tài nhé? Câu này được không?”

“Con heo nhỏ, họ chỉ có một người con trai là anh. Anh không thể phụ kỳ vọng của ba mẹ, em có hiểu cho anh không?”

Tôi thở dài:

“Em hiểu, nhưng em không dám hứa với anh điều gì cả. Quốc Thịnh, chúng ta đều đã lớn, anh dám chắc bốn năm sau chúng ta vẫn yêu nhau như thế này chứ?”

Anh nghẹn lời, ánh mắt đau khổ. Tôi thừa hiểu nỗi khổ tâm của anh, càng hiểu con người ta không thể sống dựa vào tình yêu mãi được. Tình yêu là hương vị của cuộc đời, nhưng không có tình yêu người ta vẫn sống được đó thôi. Bởi nó không phải tất cả.

“Quốc Thịnh, chúng ta có chờ đợi được nhau những bốn năm không, hãy để thời gian trả lời đi!”

Anh ôm chầm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được giọt nước lành lạnh rớt xuống cổ mình:

“Con heo nhỏ, nếu có ngày đó, chúng ta sẽ kết hôn nhé?”

“Ừm, nếu có ngày đó …”

Tôi ngồi trên mái nhà của sân thượng, những hình ảnh trong quá khứ đột ngột ùa về, chân thực đến nỗi tôi không thể kìm nén nỗi đau đớn trong lòng, đau đến rơi nước mắt. Chớp mắt trôi qua, thật không ngờ rồi cũng có ngày tôi đợi được anh trở về.

Kể từ ngày tôi bất ngờ nhìn thấy những hình ảnh đó, nhiều ngày tiếp theo tôi vẫn phải chịu đựng những hình ảnh ở thế giới cũ liên tục xuất hiện trong đầu hệt như một đoạn phim được trình chiếu. Và bằng linh cảm cộng với giác quan thứ sáu trời vừa ban cho mình, tôi cuối cùng cũng tin rằng mình không phải là người duy nhất lọt vào thế giới không tưởng.

Tôi bị mắc kẹt ở thế giới này, Huyền Dương ở thế giới này lại bị mắc kẹt ở thế giới của tôi. Và chúng tôi lại sống dưới thân phận của đối phương, ly kỳ hơn nữa, thế giới chúng tôi đang ở lúc này đều giống với thế giới chúng tôi đã sống đến chín mươi phần trăm. Phố xá con người ngay đến cái tên cũng giống hệt, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt.

 “Người yêu nhỏ, anh biết em sẽ ở đây mà.”

Và đây chính là một trong những trường hợp đặc biệt!

Tôi xoay đầu nhìn người bạn trai bất đắc dĩ của mình, khẽ vuốt nước mắt rồi thở dài thườn thượt. Đây là lần thứ mấy tôi thấy anh ta kể từ ngày hôm đó rồi nhỉ? Dường như bắt đầu từ dạo ấy, anh ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi hệt như cái đuôi vậy. Thậm chí khi đã trốn lên gác mái, anh ta cũng ráng trèo lên theo cho bằng được.

Đúng là nghiệp chướng mà!

“Anh không biết mình đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp à?”

“Đình Khiêm mời anh vào nhà cơ mà.” – Tôi liếc Hoàng Nhật một cái, giọng anh ta bỗng nhỏ dần – “Ờ thì, anh vào phòng em nhưng không có sự đồng ý của em là xâm nhập bất hợp pháp. Như vậy được chưa?”

Tôi dùng vẻ mặt không biểu cảm chờ đợi Hoàng Nhật tự nhiên ngồi xuống cạnh mình rồi mới nói:

“Anh có thể cho tôi biết lý do gì khiến anh chủ động tiếp cận tôi không? Đừng nói là vì bỗng dưng thấy tôi có sức quyến rũ nên thay đổi ý định đấy.”

“Nếu anh nói đúng thế thì em có tin không?”

Tôi cười: “Anh nói xem.”

“Thôi được, anh biết đã tạo cho em một cú sốc rất lớn …”

“Nếu anh nói về việc chia tay của chúng ta thì bây giờ anh nên gạt bỏ nó ra sau đầu đi. Bởi vì chúng ta chỉ hẹn hò có một tuần thôi đấy.” – Tôi không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của anh ta, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh – “Một chuyện tình chỉ vỏn vẹn bảy ngày không đủ để gây ra cú sốc lớn đối với tôi đâu.”

Có lẽ thái độ đột nhiên nghiêm túc của tôi đã làm Hoàng Nhật kinh ngạc nên rất lâu sau cũng không nghe anh ta nói gì.  Tôi tặc lưỡi đứng dậy, phủi mông quay vào nhà và đúng vào lúc đó, giọng nói của Hoàng Nhật vang lên từ sau lưng:

“Em không giống Huyền Dương mà anh quen chút nào.” – Giọng của anh ta bỗng dừng lại, cười khe khẽ - “Giống hệt một người khác vậy.”

Tôi có chút chột dạ, sợ rằng anh ta sẽ nghi ngờ điều gì đó nên chối phăng:

“Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi vẫn là tôi đó thôi.”

“Có phải không? Huyền Dương, em tin trên đời này có tồn tại một thế giới khác chứ?”

Tôi từ từ xoay người lại, trợn trừng nhìn Hoàng Nhật với cặp mắt ngỡ ngàng xen lẫn khiếp sợ, một luồng sáng khó hiểu bỗng xẹt qua. Nhưng rồi tôi lập tức trấn tĩnh lại mình, lắc đầu cười:

“Tôi trước giờ không tin vào tâm linh cho lắm.”

Ánh mắt Hoàng Nhật dừng lại trên người tôi, tôi cũng nhìn chằm chằm vào anh ta, dường như chúng tôi đều giữ nguyên hiện trường như vậy rất lâu, không hề nhúc nhích. Giống hệt như đang chơi trò mắt đối mắt vậy.

Cuối cùng Hoàng Nhật cũng bại trận trước tôi. Anh ta nói:

“Thôi nào, không cần phải căng thẳng như vậy. Anh chỉ giỡn chút thôi mà.”

Không chờ tôi kịp mở lời, Hoàng Nhật đã đứng dậy, bắt chước tôi phủi mông vươn vai:

“Trời cũng sắp tối rồi. Anh phải về nhà đây!”

Sau đó liền mất hút khỏi tầm mắt tôi, tôi phải thừa nhận, tốc độ lúc này của Hoàng Nhật có thể sánh bằng với tốc độ như tia chớp. 

Nhưng tôi không quan tâm lắm với điều này, điều tôi quan tâm chính là câu nói ban nãy của anh ta. Từ lúc tôi quen biết Hoàng Nhật đến giờ, Hoàng Nhật luôn gọi tôi bằng cái tên đặc thù ‘người yêu nhỏ’, hôm nay chính là lần đầu tiên anh ta gọi tôi bằng tên thật một cách nghiêm túc như vậy.

Hơn nữa, Hoàng Nhật còn nhắc đến ‘thế giới khác’ bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ. Vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu khác thường kia của anh ta ban nãy như nói cho tôi biết, thân phận của Hoàng Nhật có lẽ không bình thường như vẻ bề ngoài, càng đáng nói hơn khi con người này rất có khả năng biết được điều gì đó.

Nhưng cũng có thể chỉ là tôi quá nhạy cảm. Có thể vì tôi bị ảnh hưởng bởi Quốc Thịnh và những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu nên mới có những suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng có thể lắm chứ, làm gì có chuyện tình cờ cũng gặp một người bị cuốn đến một thế giới khác như mình ở đây. Trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy.

Tôi tự an ủi mình một lúc, sau đó thơ thẩn bước xuống lầu với ý định sẽ vào bếp xem có gì đó nhét vào bụng được không. Nhưng không ngờ chân còn chưa bước xuống cầu thang tầng trệt, tôi đã nghe tiếng Đình Khiêm và Hoàng Nhật đang nói chuyện với nhau:

“Anh chắc chứ?”

“Nó là em gái tôi, sẽ không có trường hợp không chắc chắn nào ở đây hết, Hoàng Nhật à!”

“Vậy thì em an tâm rồi!”

“An tâm cái gì?”

Hoàng Nhật không trả lời, chỉ nhún vai rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Đình Khiêm. Anh nhìn anh ta bằng cặp mắt quái dị, bất mãn kêu lên:

“Cái thằng này sao đột nhiên quái đản thế nhỉ?”

Đình Khiêm lầm bầm vài tiếng rồi tiếp tục sự nghiệp nấu ăn của mình, trước người còn đeo một chiếc tạp dề màu hồng tiến vào bếp, không ngờ lại bắt gặp ngay tôi đang đi xuống:

“Hay lắm, anh tính gọi em xuống ăn cơm đấy. Mau ra bàn ngồi đi, dọn thêm một món nữa là xong rồi.”

Đình Khiêm vừa nói vừa hất cằm. Tôi nhìn theo, lập tức giật mình khi thấy trên bàn ăn phòng khách đã đầy ắp thức ăn còn bốc khói nghi ngút. Kinh ngạc đến không thể tin nổi, tôi chỉ tay về phía chúng:

“Không phải chứ, những thứ này đều do anh làm hết hả?”

Khi anh bưng dĩa tiếp theo và lướt qua mặt tôi, tôi nhìn thấy trái ớt được trưng bày phía trên cùng đã được khắc thành hình trái tim mà sống lưng ớn lạnh. Không phải chứ, còn biết trang trí nữa? Đình Khiêm trong trí nhớ của tôi chưa từng biết rửa chén là gì chứ đừng nói là xuống bếp, còn người ở trước mặt tôi đây lại như một đầu bếp thực thụ đã có tay nghề nhiều năm. Đây đúng là chuyện kinh ngạc đến mức khó mà tin nổi.

“Anh không làm thì em làm chắc? Hỏi gì lạ vậy? Mà sao mặt lại thộn ra thế kia? Từ nhỏ đến lớn có khi nào em với bố bước vào bếp nửa bước đâu, ngay cả nấu mì còn bắt anh làm nữa là.” – Nói xong lại lắc đầu ngán ngẩm –“Ôi, số tôi thật khổ.”

Tôi há hốc mồm nhìn anh kéo ghế ngồi xuống, ra lệnh:

“Mau ngồi xuống ăn đi. Bố hôm nay đi công tác sẽ không về đâu.”

“Thế sao anh làm nhiều quá vậy? Mà không, đây không phải vấn đề!” – Tôi lập tức xua tay sửa lại – “Vấn đề là ban nãy, anh đã nói gì với anh ta vậy?”

Anh gắp một miếng tôm rim mặn vào miệng, nhồm nhoàm nói:

“Em nói Hoàng Nhật ấy hả? Nó hỏi em có tin vào ma không? Cái thằng, ban ngày ban mặt ma quỷ cóc khỉ gì?”

Trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo, tôi hồi hộp hỏi tiếp:

“Thế anh trả lời thế nào?”

“Còn trả lời thế nào, tất nhiên là nói có rồi. Chẳng phải xưa nay em rất tin vào mấy thứ tâm linh đó sao? Thì anh trả lời y vậy đó!”

Lòng tôi bịch một tiếng. Thôi xong, ban nãy tôi còn mạnh miệng nói với Hoàng Nhật là mình chẳng sợ tâm linh. Bây giờ Đình Khiêm lại nói tôi sợ, vậy chẳng phải anh ta đã biết Huyền Dương này nói dối rồi sao?

Nhưng, lý do gì anh ta phải tìm hiểu từ anh tôi chuyện này? Tôi cảm giác được rằng hành động của Hoàng Nhật hôm nay có cái gì đó rất lạ. Nhưng tạm thời thì tôi vẫn chưa hiểu được động cơ và sự kỳ lạ ấy xuất phát từ đâu.

Có lẽ tôi muốn quay trở về thế giới của mình đến điên rồi, ngay lúc này đây, tôi cho rằng mình nên tìm đến Hoàng Nhật một chuyến. Bất kể là quá đa nghi hay anh ta đáng nghi thật, tôi cũng nên liều thử một phen.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, tôi vẫn mở miệng nói:

“Mà anh sao thế hả? Anh ta từng đá em đấy, anh còn cho anh ta vào nhà làm cái gì?”

“Con heo nhỏ à, anh thấy chúng ta đã hiểu lầm Hoàng Nhật rồi. Nó đối xử với mọi người tốt lắm, hơn nữa ánh mắt nó khi nhìn em có cái gì đó rất lạ. Ừm, anh phải tiếp tục nghiên cứu!”

Đình Khiêm nói với vẻ rất hưng phấn, dường như anh không có ý thức rằng đây là vấn đề có liên quan đến em gái mình thì phải. Anh càng tỏ vẻ thích thú, tôi càng tức hơn:

“Này, anh xem em là con mồi cho anh thí nghiệm hả? Thật quá đáng mà!”

***

Đoạn đường Bùi Viện hôm nay trải ngập một màu ánh sáng dịu nhẹ khác hẳn với khí trời nóng bức thường ngày. Những người nước ngoài vừa băng qua đường vừa trò chuyện rôm rả, tiếng còi xe bin bin, tiếng phương tiện giao thông lướt qua ồn ã, tất cả như hòa quyện vào nhau tạo thành một con phố sầm uất và sinh động hơn bao giờ hết.

Ngón tay Quốc Thịnh lướt nhẹ qua những lọn tóc thơm mùi sữa của một người con gái, nghịch ngợm cuốn chúng vòng quanh ngón tay mình. Nhìn thấy cô hơi né tránh dịch người ra xa, tim anh liền dâng lên cảm giác chua xót:

“Con heo nhỏ, em muốn như vậy với anh đến bao giờ?”

“Em xin lỗi, em …”

“Đây là lần thứ mấy em nói câu này rồi?” – Anh rút tay về, đút vào túi quần và bần thần nhìn gian hàng trước mặt. Trước mặt họ chính là cửa tiệm áo cưới Vạn Năm, bốn năm trước, bọn họ cũng từng đến đây một lần.

“Em xin lỗi, em …”

Cửa tiệm đồ cưới nằm trên đường Bùi Viện, một khu phố Tây nổi tiếng với những quán Bar sành điệu san sát nhau. Có lẽ không ai ngờ nơi đây lại có một tiệm đồ cưới với tấm bảng hiệu đơn giản, chìm nghỉm giữa những ngôi nhà bắt mắt. Anh ngẩn ngơ với bảng hiệu một hồi, đến tận một lúc mới phát hiện ra có một cô manocanh đứng sát ngay cửa ra vào, và trên người là một bộ váy cưới màu trắng lấp lánh tuyệt đẹp.

Ánh mắt Quốc Thịnh mơ màng như đang nghĩ về một thứ gì đó xa xôi trong ký ức. Anh nở một nụ cười ấm áp hạnh phúc, quay đầu khẽ nói:

“Con heo nhỏ, chúng ta vào thôi!”

Khi bọn họ đã bước vào cửa tiệm, Quốc Thịnh liên tục hối thúc con heo nhỏ của mình thử những bộ váy cưới mà anh đã chọn sẵn từ mấy ngày trước đây, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và cố kiềm nén cảm xúc lâng lâng trong lòng. Nhưng khi con heo nhỏ thật sự bước ra và đứng trước mặt anh với hình dáng như một nàng công chúa, niềm hạnh phúc ban nãy bỗng dưng chùng xuống, thay vào đó là một thứ cảm giác xa lạ và trống rỗng lấp đầy tim anh.

Anh ngơ ngẩn rất lâu, khi nhìn sâu vào ánh mắt con heo nhỏ, anh đã không thể tìm thấy thần thái của người con gái mình yêu ngày xưa nữa. Vẫn hình bóng nhỏ nhắn đó, vẫn gương mặt đó nhưng đôi mắt kia đã không còn dáng vẻ tinh nghịch mà mình yêu đến chết đó nữa.

Trông thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt đầy thất vọng, con heo nhỏ bỗng mím chặt môi nghẹn ngào:

“Em xin lỗi, có phải em mặc chiếc váy này xấu lắm không?”

Anh thất thần, mở miệng nói:

“Con heo nhỏ của anh chưa bao giờ tự ti như vậy, càng sẽ chẳng bao giờ nói câu xin lỗi nhiều như em.”

Giọng nói đều đều không cảm xúc của Quốc Thịnh khiến con heo nhỏ chết điếng. Cô tái mặt cúi đầu, dáng vẻ bặm môi đầy uất ức của cô lúc này càng làm anh khó chịu hơn nữa. Bỗng dưng anh đứng phắt dậy, lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của nhân viên cửa hàng và con heo nhỏ.

Con heo nhỏ hốt hoảng gọi anh, nước mắt rơi lã chã:

“Anh Thịnh! Anh Thịnh!”

Tách!

“Con heo nhỏ, này, con heo nhỏ! Cao Huyền Dương!”

Một loạt hình ảnh lướt nhanh trong đầu bỗng dưng biến mất, thay vào đó là tiếng gọi đầy lo lắng của Đình Khiêm vọng tới. Tôi chớp mắt sực tỉnh, quay sang nhìn anh:

“Hả? Cái gì?”

Anh chỉ vào tay tôi, mặt khiếp đảm:

“Em chảy máu kìa!”

Tôi cúi xuống, máu từ ngón cái chảy ra ồ ạt làm tôi giật mình đến nỗi làm rớt luôn con dao thái xuống đất, rơi sát chân Đình Khiêm khiến anh hú vía nhảy dựng lên:

“Ặc, con heo kia, mày muốn mưu sát anh mày hả?”

 Rồi anh cúi xuống nhặt con dao lên, sau đó giựt phăng trái táo tôi đang cầm trên tay lẫn con dao đặt xuống kệ bếp, đẩy tôi vào phòng ngủ ngay lập tức. Lúc này cảm giác đau nhói mới truyền lên não, tôi nhăn mặt nhíu mày mặc cho Đình Khiêm lấy bông băng quấn quanh ngón cái mình thành một cục:

“Suy nghĩ cái gì mà cắt trúng tay cũng không biết vậy?”

Anh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn tôi, bỗng dưng ánh mắt dừng lại nơi khóe mắt tôi, ngạc nhiên hỏi:

“Con heo nhỏ, em khóc đấy à?”

Giật mình đưa tay sờ lên mặt, thì ra lúc nhìn thấy những hình ảnh ở thế giới thực tôi đã rơi nước mắt từ lúc nào cũng không hay biết. Bất chợt trong đầu lại hiện ra ánh mắt cô đơn lạc lõng của Quốc Thịnh ban nãy, còn có vẻ mặt đầy thất vọng khi anh bỏ đi khỏi tiệm cưới Vạn Năm, cảm giác đau nhức trong tim tôi lại vô thức truyền về.

Tôi quẹt nước mắt, đứng dậy đi ra cửa:

“Em bị đau mắt nên sáng giờ cứ chảy nước mắt hoài, bộ anh không biết à?”

“Ơ, em đi đâu thế?” – Giọng Đình Khiêm gọi với theo – “Tối nhớ về nhà ăn cơm đấy!”

Sau khi đưa tay làm động tác OK mà không quay đầu lại, tôi nhanh chóng lấy chiếc xe đạp tồi tàn vẫn còn nguyên ở thế giới này lao đi nhanh chóng. Có lẽ đây là thứ duy nhất không thay đổi ở nơi này, một kỷ vật mẹ tôi để lại cho bố trước khi bà lìa khỏi cõi đời.

Tuy chạy bằng xe đạp nhưng vì nhà cách không xa Bùi Viện nên chỉ mười phút tôi đã đến được nơi đó. Tiệm áo cưới Vạn Năm.

Thế giới này quả thật rất giống với thế giới thực, từ vị trí đến màu sắc bảng hiệu, thậm chí ngay cả nơi cô manocanh đứng cũng đều y hệt những gì mình nhìn thấy ban nãy, cũng như ký ức của tôi bốn năm về trước.

Hôm đó chính là ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau trước khi Quốc Thịnh sang Mỹ du học. Tôi nhớ mình đã ngẩn người nhìn bảng hiệu rất lâu, sau đó chỉ tay vào những bộ cưới của cô dâu và chú rể bên trong, cười nói:

“Con khỉ già, nếu bốn năm sau mọi thứ vẫn không thay đổi, em hy vọng chúng ta có thể cùng nhau bước vào nơi này, thực sự.”

Anh nhìn về hướng tôi chỉ, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng chân thành:

“Nhất định sẽ có ngày đó!”

Nhất định sẽ có ngày đó!

Tôi lại rơi nước mắt, sự thật chứng minh ngày này đã tới, chỉ là không thể đi cùng nhau nữa mà thôi. Bốn năm dài dẵng trôi qua, Quốc Thịnh trở về như lời đã hứa nhưng tôi thì đã không còn bên anh nữa rồi. Chúng tôi đã bị chia cắt bởi hai thế giới theo một nghĩa thực sự, và người bên anh lúc này không phải là tôi.

Tại sao ông trời đối xử với tôi như vậy? Nếu đã không thể trở về, tại sao còn để tôi nhìn thấy những hình ảnh đó, tại sao lại ban cho tôi năng lực nhìn thấy những cảnh tượng diễn ra ở thế giới cũ nhưng lại không thể làm gì được? Cứ để tôi cho rằng Quốc Thịnh vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về nữa, để tình yêu năm xưa thật sự ngủ vùi trong quá khứ thì tốt hơn, không phải sao?

“Xem ai đang khóc trước mặt tôi thế này? Người yêu nhỏ đấy à? Chẳng phải từ lúc bị sét đánh đến nay cô chẳng bao giờ rơi nước mắt một lần sao? Sao hả, bản chất cũ lại trở về rồi à?”

Giọng nói châm chọc phát ra từ bên cạnh ngay lập tức đập tan đi cảm giác đau đớn của tôi trong tích tắc. Tôi lau nước mắt, khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh rất nhanh và nhìn người con trai không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh:

“Anh ở đâu chui ra vậy?”

Hoàng Nhật chỉ tay vào bảng hiệu Vạn Năm trước mặt, cười nhe răng:

“Ở trong chui ra.”

“Anh thử áo cưới à? Sắp kết hôn rồi hả?”

“Này cô em, đây là nhà của tôi đấy.”

Tôi ngớ ra, quả thật câu nói của Quốc Thịnh rất hiệu quả trong việc xua tan cảm giác buồn bã của tôi ban nãy:

“Hả? Cửa tiệm này là nhà anh hả?”

Anh ta gật đầu, cằm vểnh lên:

“Vâng, và tôi cũng là ông chủ đẹp trai ngời ngời ở nơi này.”

Thật trùng hợp, thì ra cửa tiệm áo cưới Vạn Năm mà tôi và Quốc Thịnh từng đến lại là nhà của Hoàng Nhật ở thế giới này. Chưa biết chừng ở thế giới thực cũng như thế.

Tôi lại nhìn tông màu tối mịt của bảng tiệm, gật gù:

“Tôi đã từng thắc mắc chủ tiệm nơi này sao lại có gu màu sắc tệ đến vậy, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.”

Có điều Hoàng Nhật không tức giận như tôi đã nghĩ, ngược lại còn cười rất tươi:

“Đúng rồi, đây mới đúng là vẻ mặt mà anh muốn thấy đấy. Thú thật anh vẫn thích những cô nàng chanh chua đanh đá hơn, giống em bây giờ vậy.”

Tôi trợn mắt hung dữ, anh ta liền giơ hai tay đầu hàng:

“Thôi được rồi, anh thừa nhận mình rất sợ ánh mắt này của em. Thôi nào bà cô của tôi, có muốn vào trong tham quan thử không? Anh đảm bảo em sẽ rất thích đấy!”

Tôi theo quán tính xua tay từ chối nhưng chợt nhớ ra ý định tìm hiểu về người con trai này cách đây một ngày trước của mình, thế là đổi ý:

“Ý kiến hay đấy!”

Không biết có phải nhìn lầm hay không mà vào giây phút tôi đồng ý với Hoàng Nhật, ánh mắt anh ta bỗng toát ra tia sáng rất lạ, nó lóe lên trong tích tắc rồi biến mất nhanh chóng, nhanh đến nỗi tôi ngỡ rằng mình đã bị ảo giác.

Nhưng vài giây sau sự thật đã chứng minh cho tôi thấy rằng cảm giác ban nãy là chính xác, bởi vì ngay từ lúc vừa đặt chân bước vào cửa, tôi liền cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ toát ra từ cửa tiệm này, và bầu không khí này tôi đã từng trải qua một lần trước đây. Đó là ngày mà người dân cả thành phố đều biến mất, không một bóng người cũng không một loài vật xuất hiện, chỉ có mình tôi.

Tôi nhìn lướt qua cửa tiệm rộng thênh thang nhưng không một bóng người của Hoàng Nhật, nuốt nước bọt nói:

“Ừm, cửa tiệm trông hơi vắng vẻ nhỉ. Nhân viên của anh đi đâu hết rồi?”

Tôi đảo mắt khắp nơi để cố gắng tìm ra một bóng người xuất hiện ở nơi này nên không phát hiện được sự im lặng của Hoàng Nhật. Đến khi đưa mắt nhìn sang anh ta mới biết người con trai đang đứng cạnh mình ban nãy đã biến mất từ lúc nào.

“Này, Hoàng Nhật! Anh đâu rồi?”

Không một tiếng đáp trả, tôi tiếp tục di chuyển khắp nơi trong cửa tiệm, gọi lớn:

“Hoàng Nhật, tôi không giỡn đâu nhé.”

Vẫn không ai trả lời. Tôi tiếp tục gọi lớn hết lần này đến lần khác, đáp lại vẫn là bầu không khí tĩnh lặng đến quái dị bao trùm cửa hàng. Đến một lúc khi tôi chuẩn bị nổi cáu đến nơi, đằng sau lưng mới vang lên giọng của Hoàng Nhật:

“Tôi ở đây!”

Tôi nghiến răng quay phắt lại. Vào đúng giây phút đó, cửa hàng áo cưới vắng tanh ban nãy trong chớp mắt đã đông nghẹt khách. Tôi kinh ngạc chớp mắt, rồi chớp mắt lần nữa, lại chớp mắt thêm một lần nữa. Cuối cùng chỉ cảm thấy cả người dâng lên một luồng khí lạnh đến dựng tóc gáy.

Cửa hàng đồ cưới Vạn Năm trước mặt tôi giờ đây chính là một màn hình chiếu phim 3D sống động cực đại. Khi mà toàn bộ người khách lẫn nhân viên xuất hiện ở đây đều lướt qua nhau như những chiếc bóng dật dờ và chớp tắt liên hồi. Đúng thế, là nhòe nhoẹt và chớp giật hệt như những hình ảnh được trình chiếu trong một cuốn băng đã cũ. Và điều mà khiến tôi sợ hãi hơn thế nữa là khi một cô gái trong đám đó đi xuyên qua người Hoàng Nhật trước mắt mình, theo đúng nghĩa đen luôn.

“Em nhìn thấy được những điều này, có đúng không?”

Tôi há hốc mồm nhìn kẻ xuyên qua người anh ta ban nãy đang cười đùa với nhân viên bán hàng với vẻ mặt không hay biết gì, hay nói đúng hơn là cô gái ấy chẳng hề nhìn thấy Hoàng Nhật cũng như sự tồn tại của chúng tôi ngay lúc này. Đúng là dạo gần đây đã có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra với tôi nhưng những hiện tượng kỳ dị xảy ra trước mắt này mới là điều làm tôi sốc nhất.

Tôi bỗng bước về phía đám người kia, vừa định chạm vào họ thì một bóng người bỗng xẹt qua. Tôi có thể tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình anh ta xuyên qua người mình khi mà bản thân chẳng cảm giác được cú va chạm nào xảy ra cả. Thật kinh khủng. Đây không phải ảo giác.

Tôi đã gặp ma!

“Rốt cuộc anh là ai?” – Tôi nghe thấy giọng nói hoảng sợ của chính mình.

Đứng trước mặt tôi, Hoàng Nhật nở một nụ cười thật quái dị:

“Chúng ta đều như nhau, Huyền Dương à! Anh cũng là người đến từ thế giới khác.”

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro