Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Điềm Báo

Tác giả: La Thùy Dương

Thể loại: bí ẩn, kỳ ảo.

HAI LẦN SÉT ĐÁNH

CHƯƠNG 1: ĐIỀM BÁO

“Mỗi một người trong số chúng ta, ai ai cũng có những bí mật!”

***

“HUYỀN DƯƠNG!”

Một tiếng gào thét hãi hùng vang lên khiến tôi từ trên chiếc giường mềm mại của mình ngồi phắt dậy hệt như một con zombie chính hiệu mà tôi thường xem trong một bộ phim The Walking Dead nổi tiếng của Mỹ. Tôi mơ màng đưa tay vò đầu tóc vốn dĩ đã rối như tổ quạ, tặc lưỡi hai cái rồi … ngã người xuống giường ngủ tiếp.

Tiếng thét bên tai lại vang lên lần nữa, tần sóng âm thanh của lần này đã khuếch đại gấp hai lần trước đó:

“HUYỀN DƯƠNG! Xuống đây ngay! Anh đếm một đến ba đấy! Một, hai ba!”

Tôi áp hai tai vào trong đống gối chăn bừa bộn, lăn lộn qua lại trên giường trong khi nghe một tiếng hét đầy giận giữ của một người đàn ông khác vọng lên từ dưới lầu:

“Thằng chết tiệt, nói nhỏ nhẹ với em gái một chút không được à? Cút ra ngoài và đi làm ngay!”

“Ối, bố đánh đau đấy!” – Tiếng anh trai tôi nghiến răng kẽo kẹt – “Nó còn chưa thức dậy thì ai chở con đi làm đây?”

“Đàn ông con trai gì mà ngay cả xe máy cũng không biết chạy còn phải nhờ đến em gái, thật nhục nhã cả dòng họ. Đi xe đạp đi!”

“Bố kêu con đi chiếc xe tồi tàn ấy đến công ty á? Đừng giỡn mà, chắc bố không muốn con trai lớn của bố bị mọi người chê cười đấy chứ? Oái, sao lại đánh con nữa vậy?”

“Mày dám chê chiếc xe đạp yêu quý của mẹ mày à? Khiêm, lâu không đánh đập chắc con ngứa da lắm rồi phải không? Để bố mát xa cho nhé!”

“Ấy ấy đừng đừng! Con nói sai rồi, xe đạp của mẹ thật là tuyệt vời thật là phong cách, đẹp hết chỗ chê luôn bố ạ!” – Bỗng giọng Đình Khiêm chuyển tông đột ngột, hướng về cánh cửa phía trên lầu – “Này, con heo nhỏ, em có dậy chở anh không hay là để anh đi bộ …” – Bỗng liếc thấy ánh mắt sắc bén của bố già bắn về phía mình, anh liền kéo tiếp giọng – “hoặc đi xe đạp … cũng được.”

“Nể tình anh đã có lòng, em đây đành miễn cưỡng chở anh đi làm thôi.”

Tiếng cười khanh khách mang theo chút âm thanh ngái ngủ vang lên ngay khi cánh cửa gỗ trên lầu mở ra. Tôi thản nhiên lau chút nước bọt còn dính trên khóe miệng, trét vào chiếc quần short mình đang mặc rồi bước vào phòng tắm dưới tiếng nghiến răng kẽo kẹt của anh trai, dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và chỉ trong tích tắc, với chiếc quần jean bụi bặm rách rưới và áo ba lỗ màu lính cùng với mái tóc tém theo kiểu của siêu mẫu Thanh Hằng, Huyền Dương tôi từ một đứa con gái cẩu thả bầy hầy liền trở thành cô nàng cá tính với phong cách thời trang sành điệu tuyệt vời.

Nào, lại bắt đầu một ngày mới thôi, cô gái may mắn!

***

Huyền Dương bắt đầu lái xe chầm chậm đến bãi đỗ xe trong khi tiếng càm ràm của anh trai cứ lải nhải bên tai không ngừng nghỉ suốt cả quãng đường đến công ty:

“Hừ hừ, bố mà không ngăn anh sẽ nhào vào phòng siết cổ mày thật đấy … Ôi trời ơi tám giờ rưỡi! Tám giờ rưỡi rồi kìa!” – Tôi thở dài tiếp tục giả câm điếc trong khi mắt vẫn nhìn vào kính chiếu hậu. Người con trai ở phía sau lưng tôi đang nhìn vào đồng hồ trên tay mình và run rẩy hét – “Tiêu rồi lần này sẽ bị mụ trưởng phòng trừ lương mất thôi. Mày biết mà, cô ta nói nhiều và hay lải nhải lắm. Trước giờ tao chưa gặp ai nói nhiều và không biết ngừng nghỉ như cô ta cả!”

“Ồ, anh chàng hay lải nhải gặp cô nàng hay lải nhải. Hợp thật đấy anh trai!” – Tôi vừa cười vừa nói, và tất nhiên là nói với mức độ anh ấy chẳng thể nghe được. Không biết anh trai yêu quý của tôi có hiểu được những lời mình nói là gì không khi mà chính bản thân anh ấy cũng lải nhải và nói nhiều y hệt như thế.

Khi đã tìm được vị trí đỗ xe tuyệt vời, tôi ngán ngẩm nhìn anh trai của mình chạy bắn như tên lửa vào thang máy chuyên dụng của nhân viên. Và trước khi cửa thang máy sắp đóng, anh bất chấp những người có mặt quanh mình mà hét lên với tôi:

“Khoan, con heo nhỏ! Cấm bỏ bữa, mười hai giờ trưa gặp nhau ở cổng công ty. Không đến là chết với anh!”

Tôi cười ra tiếng và trả lời ngay khi cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn, âm thanh vừa đủ chỉ mình tôi nghe:

“Tuân lệnh, ông bố già!”

Tiếng cười vừa dứt cũng là lúc cô nàng đa cảm được chôn vùi trong thế giới nội tâm của tôi bất ngờ sống lại. Tôi bỗng nhớ đến một sự kiện kinh hoàng cách đây rất lâu rồi, ngày mà cả hai anh em chúng tôi đều còn rất nhỏ. Và cũng chính vì nó, Đình Khiêm trong ký ức tôi khi còn là cậu bé có niềm đam mê đặc biệt với tốc độ chớp mắt trở thành anh chàng to xác kệch cỡm nhiều lời nhưng lại sợ lái xe hệt như ngày hôm nay. Tôi cũng sẽ không trở thành cô nàng manly trái ngược với hình dáng mảnh mai yếu đuối bên ngoài, càng sẽ không đột nhiên có niềm đam mê với một thứ ngỡ như chẳng thể liên quan gì đến mình – niềm đam mê viết lách.

Và ở cái thế giới này, tôi tin chắc rằng những ai có tiếp xúc với hai anh em tôi đều biết rất rõ, chúng tôi chính là một cặp song sinh long phượng mang tính cách trái ngược khó tin đến hoàn hảo.

Vâng, bạn không nghe lầm. Chúng tôi đích thực là một cặp song sinh long phượng. Quái dị hơn là, tính cách chúng tôi biến đổi hoàn toàn là khi cả hai đều bất ngờ vướng vào một vụ tai nạn thảm khốc mười năm về trước.

Ở lần tai nạn kinh hoàng đó, anh em tôi đã bị sét đánh vào đúng ngày sinh nhật mười tuổi được diễn ra tại ngôi nhà của chính mình. Nghe thật rùng rợn và ly kỳ quá đúng không? Nhưng đấy là sự thật đã xảy ra với cuộc đời của tôi đấy!

“Ôi trời, nhìn xem. Có phải nhà văn Huyền Dương không đấy?”

Âm thanh đầy vui sướng xen lẫn kinh ngạc của một cô gái vang bên tai ngay lập tức kéo ý thức của tôi quay trở về. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía bên trái ở vị trí không xa mình, có hai cô gái mặc đồng phục công ty của Đình Khiêm đang hướng về tôi chỉ trỏ rất hưng phấn:

“Á, đúng là em ấy rồi! Còn nhìn tụi mình nữa kìa, trời ạ. Trông cá tính quá đi mất!”

“Xin chữ ký, chạy tới xin chữ ký đi!”

Như một phản ứng tự nhiên, chẳng cần đợi hai người kia bước tới tôi đã chạy như bay khỏi bãi gara, và với vài phút chỉ bằng việc lượn vòng quanh khu phố sầm uất của quận Bảy, tôi đã thành công cắt đuôi được fan hâm mộ và bước vào cửa hàng bán hoa, một tiệm bán hoa nho nhỏ do chính tôi làm bà chủ.

À chậm đã, xin lỗi, hình như tôi vẫn chưa giới thiệu rõ về bản thân mình cho lắm nhỉ. Tên của tôi là Cao Huyền Dương, một tiểu thuyết gia nổi tiếng của Sài Gòn vào những năm đầu khi trải qua lần sét đánh năm mười tuổi. Năm thứ ba sau lần sét đánh, tôi ra một quyển sách với tên “Thần Chết Đang Đợi Bạn” đã thu về mười triệu tiền Việt chỉ trong vòng hai ngày đầu xuất bản. Thoạt khi nghe có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một câu chuyện kinh dị nhưng không, đây hoàn toàn là một cuốn tiểu thuyết kinh điển và không một ai có thể cưỡng lại sức hút cũng như cái tên đầy mời gọi của nó. Sau đó, danh tiếng của tôi nổi lên như diều gặp gió, liên tục xuất bản nhiều cuốn sách khác và dĩ nhiên liền trở thành một nhà văn nhỏ tuổi đầu tiên của Việt Nam vào năm 2000. Và nhiều năm sau, tức ở hiện tại, tôi dùng số tiền nhuận bút đã tích góp nhiều năm của mình để mở một tiệm bán hoa tên “Secret Garden” theo sở thích đặc biệt của người mẹ quá cố, ngay vị trí cách công ty Đình Khiêm hai con phố lớn.

Nói đến đây có lẽ các bạn sẽ thắc mắc lý do gì tôi lại gửi xe ở bãi xe công ty Đình Khiêm mà không đậu ngay trước của tiệm của chính mình? Thực ra lý do vô cùng đơn giản, tiệm của tôi nằm trên đoạn đường hơi khiêm tốn bởi diện tích vô cùng hẹp, xe khách lại ra vào thường xuyên nên tôi chẳng thể nào đậu xe ở đó để chiếm thêm diện tích đúng không? Hơn nữa khu phố này nổi tiếng giữ xe vô cùng mắc, tôi mang chủ nghĩa siêu tiết kiệm nên tất nhiên chỉ còn mỗi biện pháp đậu xe ở bãi của công ty Đình Khiêm mà thôi. Và tất nhiên, tiền xe cũng do anh ấy trả.

Điều khá dễ dàng cho tôi là ở chỗ, tôi tự là bà chủ của cửa hàng bán hoa nên chắn chắn được quyền đi làm trễ thế nào cũng được, không chịu sự quản thúc của bất kỳ ai nhưng anh tôi không giống. Đình Khiêm chỉ là một nhân viên bán hàng nho nhỏ nhiều năm chẳng được thăng cấp trong cái công ty TOYOTA ở Việt Nam, sống dưới sự chỉ đạo của cấp trên nên đối với anh ấy, đi trễ nửa tiếng cũng là một vấn đề khá to tát. Đó cũng là lý do vì sao đối với chuyện đi làm trễ, anh ấy lại nổi nóng với tôi và y hệt một bà cô già lải nhải như ban nãy.

Mải mê suy nghĩ với những mớ hỗn độn liên tục xuất hiện trong đầu, chẳng biết từ lúc nào tôi đã ngồi ngay ngắn ngay ổ của chính mình, tại chiếc bàn được trải một lớp khăn màu lính quen thuộc nằm khuất sâu bên trong của cửa tiệm. Nói đúng hơn là, hầu hết những vật dụng tôi có đều mang màu sắc của quân phục người lính, điều này có thể được ví như chiếc áo tôi đang mặc lúc này đây.

Mà nhắc đến màu áo mới nhớ, cây bút bi được dán băng hình lính được đặt trên bàn của tôi đâu mất nhỉ?

“Vy nhỏ, cây bút mới mua hôm qua của em đâu rồi?”

Đáp lại câu hỏi của tôi là bầu không khí yên lặng đến rợn người. Nhưng tôi chẳng để ý gì nhiều lắm vì mọi suy nghĩ đều tập trung hết vào việc tìm kiếm cây bút trên bàn làm việc:

“Vy nhỏ, cây bút của em chị có lấy không vậy?”

Vẫn là bầu không khí yên ắng không một tiếng động, đến lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhân viên bán hàng tôi tín nhiệm nhất chẳng thấy bóng dáng đâu, hay nói đúng hơn là, cửa hàng bán hoa luôn đông khách như mọi lần chẳng hề xuất hiện một bóng người hoặc một vị khách vãn lai nào cả, ngoại trừ tôi.

Tôi bắt đầu nhận ra sự khác thường đang xảy ra, ngừng việc tìm kiếm cây bút của mình và bước một vòng quanh cửa tiệm nhỏ, đúng thật chẳng có một ai ở đây cả. Thật quái gở, khi tôi đến đây thì cánh cửa đã mở sẵn từ trước đó, tôi cũng chẳng để ý gì đến việc có người ở trong tiệm Secret Garden hay không mà cứ thế bước vào. Cho đến bây giờ mới phát hiện được, dường như có thứ gì đó không được bình thường đang diễn ra ngay lúc này. Bởi vì Vy nhỏ mà tôi biết chẳng bao giờ vô trách nhiệm đến mức chạy loạn khi mà cửa hàng không hề có một ai canh giữ.

Suy nghĩ trong đầu tôi lại một lần nữa chuyển hướng. Có thể cô ấy có chuyện rắc rối gì đó nên không kịp báo với tôi chăng? Nghĩ ngợi một lúc rồi liền gọi vào số máy Vy nhỏ nhưng thật không may, bên tai liền vang lên tiếng nói bí ẩn quen thuộc ‘Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được …’

Tôi làu bàu cúp máy với tâm trạng không mấy tốt đẹp, và khi môi chuẩn bị chửi ra tiếng thì lại một lần nữa, tôi phát hiện được một sự việc khác thường còn lớn hơn cả việc Vy nhỏ đột ngột mất tích. Đó là cả khu phố trên đường vốn dĩ luôn chật ních người này, hoàn toàn chẳng có một bóng người nào, chẳng một âm thanh, càng không có nổi một chú chim sẻ bay lượn trên cây hay bất kỳ loài vật nào khác.

Tôi nhíu mày, đờ đẫn bước ra khỏi tiệm với cặp mắt to càng lúc càng khuếch đại đến nỗi có thể sánh ngang bằng cặp mắt của loài ếch. Bởi vì tôi đã chạy dọc hết hai con phố, băng qua bốn ngã tư và bốn đèn đỏ nhưng xung quanh chẳng hề có một bóng người cũng không một âm thanh dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, những phương tiện đi lại đậu lung tung khắp nơi và quái dị hơn là, không hề có bất kỳ ai điều khiển chúng.

Có lẽ bạn không tin, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến trong đầu tôi đột ngột xuất hiện ra vài từ để hình dung rõ ràng được nó.

Đây, thực sự rất giống một thành phố chết!

***

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Tôi tức giận cúp máy lần thứ hai mươi với trạng thái càng lúc càng suy sụp của mình. Nhìn quanh khắp ngôi nhà mình đã gắn bó suốt hai mươi ba năm, hốc mắc tôi cũng bắt đầu đỏ. Ngay lúc này tôi hy vọng bên tai sẽ vang lên cái giọng lải nhải không ngừng của Đình Khiêm, tiếng bố cáu gắt hay đại loại là những trò đuổi bắt của hai bố con cũng được. Ít ra những điều đó sẽ chứng minh được thế giới này vẫn là thế giới mà tôi biết, mọi chuyện kỳ quái xảy ra lúc này chỉ là ảo giác tôi tự tưởng tượng ra chứ không phải là một thế giới im lặng đến đáng sợ như bây giờ. Khi mà không chỉ tất cả mọi người xung quanh, mà ngay cả bố tôi và Đình Khiêm cũng biến mất, hệt như bọn họ chưa bao giờ tồn tại trên trái đất này vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Huyền Dương tôi chưa bao giờ tin vào những điều nằm ngoài khả năng quan sát của các nhà khoa học. Đối với điều không tưởng, tôi chỉ nhắm mắt xuôi tai bỏ qua khi mà bố và anh trai tôi đều gần như phát cuồng vì nó mỗi khi họ phát hiện được những tin tức về một thế giới thứ ba nào đó trên thế gian này. Và tất nhiên bây giờ suy nghĩ đó vẫn nằm kiên định trong đầu tôi, vì thế tôi liền rút điện thoại nhắn tin cho Đình Khiêm với tâm trạng bực dọc:

“Anh đã nói sẽ ăn trưa với em mà. Đừng đùa nữa!”

Lại ngẫm nghĩ một chút, tôi nhắn tiếp tin thứ hai:

“Anh chơi em đúng không? Anh và bố đi ăn mà không đưa em theo chứ gì? Tối về là chết với em!”

Mãi đến tối, khi kim giờ và kim phút chỉ đúng số chín không xê dịch một giây, tôi bắt đầu tin rằng người nhà tôi rất có khả năng sẽ không quay trở về nữa, có thể sau này  cũng không gặp được họ nữa. Tôi đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế, mang tâm trạng tuyệt vọng căng thẳng nhìn vào màn hình laptop. Bỗng dưng trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ khá hay ho và chính điều đó đã hối thúc tôi lên mạng lướt net để điều tra xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng xin thề, nếu như con người có thể biết trước được tương lai thì chắc chắn tôi sẽ quay ngược về quá khứ để ngăn cản chính mình làm điều này. Bởi vì, chuyện kinh khủng xảy đến với tôi không chỉ đơn giản là người dân của cả một thành phố đều biến mất, mà là một kẻ có nick My Death bỗng dưng nhảy vào khung chat trên facebook với dòng tin nhắn:

“Xin chào.”

Tôi nhìn chòng chọc vào dòng chữ ngắn gọn vừa được kẻ lạ mặt kia gửi đến cách đây vài giây trước, sống lưng chợt ớn lạnh, mồ hôi ứa khắp người và tim tôi bỗng đập thình thịch một cách không thể khống chế được. Tôi bỗng nhớ đến giấc mơ mình vừa mơ thấy ban sáng, trong giấc mơ đó tôi thấy chính mình đầu tóc rối bù, sắc mặt trắng toát nhìn những dòng chữ nhấp nháy trên khung chat, người gửi tin nhắn là một kẻ có nick name My Death không nằm trong danh sách bạn bè của mình.

My Death! Kẻ lạ đang nhắn với tôi ngay lúc này đây, trùng hợp cũng có nick name là My Death.

Tôi run rẩy liếc sang tấm gương bên cạnh, gương mặt trắng nhợt như xác chết và mái tóc rối bù của chính mình hiện ngay tầm mắt khiến tôi sợ hãi ngồi bật dậy. Hai yếu tố có mặt ngay thời khắc này đều diễn ra đúng với giấc mơ mà tôi đã thấy. Bây giờ thì, điều kỳ lạ này không thể chỉ dùng hai từ ‘trùng hợp’ để hình dung được nó nữa rồi.

Trên màn hình, những con chữ vẫn liên tục nhấp nháy.

“Không cần trốn nữa, tao biết mày ở đâu.”

Lại thêm một thứ tương ứng với giấc mơ nữa. Nhưng lần này, tôi cắn răng ép bản thân phải thật tỉnh táo và ngồi xuống ghế. Có thể đây chỉ là một trò đùa của tên cà chớn nào đó. Tôi nhất định phải tìm hiểu xem gã có nick name My death này là kẻ chết tiệt nào làm mới được.

Nhưng tôi còn chưa kịp bấm vào trang cá nhân của gã, tin nhắn mới lại tiếp tục đến.

“Nếu mày nghĩ trốn trong nhà có thể giúp mày che giấu hết mọi tội lỗi, vậy thì lầm rồi!”

Một tiếng vang bất thình lình dội lên não, bằng một giác quan và linh cảm của chính mình, tôi ngừng rà chuột trên màn hình, gập mạnh laptop lại và bật dậy lùi ra sau.

Ngay lúc tôi còn chưa định thần lại, chiếc điện thoại trên bàn làm việc bỗng rung lên. Một tin nhắn mới liền xuất hiện trên màn hình nhỏ.

 “Đêm nay, tao sẽ ghé thăm mày!”

Bên ngoài, sấm chớp vang đầy trời, một cơn mưa giông bất chợt đổ ào xuống Sài Gòn, bụi bay mù mịt. Trong một giây ngắn ngủi, tôi mơ hồ cảm nhận được mối nguy hiểm nào đó đang dần đến gần, rất gần. “Nó” đang đến!

Tôi run rẩy tắt nguồn điện thoại, tháo nắp sim, bẻ làm đôi và không do dự ném nó vào thùng rác. Tiếp sau đó, tôi liền vào phòng ngủ của chính mình, soạn những thứ cần thiết nhất bỏ vào vali rồi thật nhanh rời khỏi căn hộ xinh đẹp – nơi mà tôi đã gắn bó không rời từ nhỏ đến lớn.

Và hệt như những gì diễn ra trong giấc mơ của chính mình, trời đổ xuống trận mưa rất to, guốc đứt đoạn, vali bung dây kéo, toàn bộ tài liệu quan trọng của tôi rơi ra ngoài và bay toán loạn giữa không trung. Tôi run rẩy cúi người nhặt lấy từng tờ một và đầu óc không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Nếu tôi không nhớ lầm, sự kiện tiếp theo diễn ra chắc chắn phải là cảnh toàn bộ ánh đèn khắp con đường phụt tắt, tiếp sau đó sẽ là ba tiếng sấm nổ kinh hoàng, cuối cùng là tôi bị sét đánh trúng bất tỉnh.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, chỉ ba giây ngắn ngủi, con đường đầy ánh đèn tích tắc tối om một cách đáng sợ, trên đầu vọng đúng ba tiếng sấm nổ vang trời, tiếp đó là một tia sáng từ trong bóng tối lóe lên đánh thẳng vào đầu tôi. Và rồi, tôi ngã xuống đất.

Thật đáng sợ! Tôi đúng là đã mơ thấy trước tương lai, tương lai của chính mình.

Đó là ý nghĩ cuối cùng kịp hiện lên trong đầu trước khi tôi mất đi toàn bộ ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro