
Chương Một
Nhớ lại khoảnh khắc khi xưa anh gặp em thật kì diệu.
Trên thế giới này quả thật rất nhiệm màu. Sẽ có những lúc tình yêu đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất.
Ga tàu điện , dòng người tấp nập chen chúc nhau đến nghẹt thở. Đây là điều bình thường mà ngày nào cũng sảy ra . Cũng như mọi ngày chàng sinh viên Lâm Vũ vẫn đang chờ tàu điện đến trường. Anh từ lúc đến ga tàu vẫn luôn chầm chầm nhìn vào sách chưa rời một khắc, căn bản là một tên mọt sách ngờ nghệch rồi! Thoáng qua rất hời hợt, chiếc balo sộc một bên rất dễ rơi xuống.
Một lực cánh tay mạnh giật lấy chiếc balo ấy. " Cướp " Lâm Vũ chỉ có thể thốt lên câu ấy . Nhìn xung quanh anh căn bản chẳng thể biết ai đã giật balo mình giữa rừng người thế kia. Chỉ biết thở dài và đành đến trường trong tình trạng này thôi dù gì trong balo cũng chỉ có sách và sách.
Tàu điện đã đến, Lâm Vũ vừa bước được một chân lên tàu thì một cánh tay đã kéo anh lại. Bóng hình một cô gái dần hiện ra trước mắt anh. Một thiếu nữ xinh đẹp, đầy vẻ cá tính đứng trước mặt anh, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên kia của anh làm cô bật cười.
" Cái này của anh đúng chứ ". Chiếc balo kia chìa ngay trước mặt anh. Anh vẫn còn ngây người, không phản ứng gì với câu hỏi của cô.
" Nè anh ". Cô đánh vào cánh tay anh vài cái anh mới hoàn hồn trở lại. Hốt hoảng cầm lấy balo của mình, miệng thì lắp bắp chẳng nói được lời nào. Cố gắng lấy lại bình tĩnh thì mới thốt lên được câu " cảm ơn ".
" Chẳng có gì cảm ơn cả chỉ tiện tay lấy được thôi "
" Sao cô biết là của tôi "
" Tôi đứng ngay cạnh anh cơ mà. Từ lúc tôi tới tới giờ luôn để ý anh mà. Luôn đọc sách chẳng để ý xung quanh hay phòng bị gì "
" À tôi....."
" Xin lỗi anh tôi phải đi rồi. Tôi trễ học rồi "
Chưa kịp nói câu nào thì cô đã lên tàu và chạy mất hút. Đoàn tàu ngày càng xa, anh vẫn luôn dõi theo đến lúc chẳng còn nhìn thấy gì. Anh đã rung động.
Bầu trời hôm nay đẹp lạ thường cũng như tâm trạng anh hôm nay, rất đẹp đẽ. Ánh nắng chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách khuôn viên trường, quang trời trong xanh,ánh nắng dịu dàng soi rọi. Lâm Vũ đi đến phòng của hội học sinh. Đẩy cửa bước vào, mọi người trong phòng đều đứng lên chào anh " chủ tịch anh đến rồi " .
" Mọi người tự nhiên đi không cần đứng lên đâu " . Anh dùng một nụ cười tỏa nắng đáp lại mọi người.
" Học trưởng Lâm Vũ hôm nay hội học sinh chúng ta sẽ tuyển thư kí mới với các em năm nhất nên giờ chúng em định đến hội trường anh muốn đi cùng chứ ".
" Được " .Anh vui vẻ nhận lời .
Hội trường nhộn nhịp ,rất nhiều học sinh năm nhất đều ở đó . Không khí rất sôi nổi , ồn ào , tiếng nói chuyện bàn tán của những sinh viên mới. Cánh cửa hội trường bật tung ra ,dàn hội học sinh được mệnh danh tài sắc vẹn toàn bước vào làm cả hội trường đột nhiên tĩnh lặng.
" Các bạn học sinh, hôm nay hội học sinh chúng tôi như mọi năm sẽ tuyển chọn một sinh viên xuất sắc nhất của dàn tân sinh viên các bạn. Bây giờ từng người một bước lên giới thiệu về tên lớp và trình độ học vấn của các bạn " .
Lâm Vũ nghiêm túc lắng nghe nhưng phải nghe hàng trăm màn giới thiệu thì hơi quá rồi , nghe đến đau cả tai. Cuối cùng cũng đến người cuối cùng.
" Xin chào mọi người, em tên là Lý Ngọc Minh , tốt nghiệp trường cấp ba S loại giỏi , từng đạt giải quán quân môn toán học ".
Lâm Vũ rất khinh ngạc , giọng nói này anh đã nghe qua rồi , rất quen , rất ấn tượng. Anh ngước nhìn khuôn mặt kia , không lẫn vào đâu được, là cô ấy , người ở ga tàu điện , người làm anh rung động.
Công việc ở hội trường kết thúc hội học sinh trở về họp và tuyển chọn hồ sơ , những tân sinh viên đều giải tán. Ngồi trong phòng họp nhưng tâm hồn anh lại như bay bổng bên ngoài. Anh muốn đến gặp cô lần nữa .
Lý Ngọc Minh cùng Huệ Như, bạn thân cô dạo quanh khám phá trường mới . Họ vừa đi vừa trò truyện vui vẻ.
" Ngọc Minh cậu nói xem học trưởng Lâm có phải rất đẹp trai không "
" Tớ thấy đẹp thì đúng là rất đẹp nhưng lại khá ngốc , đơn thuần và chắc là mọt sách " . Lý Ngọc Minh nhớ đến khoảnh khắc ngốc nghếch của anh ở ga tàu rồi cười .
" Cái gì mà ngốc, người ta là chủ tịch hội học sinh đấy, rồi cái gì mà đại mọt sách hả cái đó gọi là thông minh, tri thức hiểu không " . Huệ Như lườm cô một cái ,tỏ ý khiễng trách.
" Cậu lườm tớ làm gì. Tớ chỉ nói gì tớ thấy thôi mà ".
" Cậu mới gặp anh ấy lần đầu đã được tiếp xúc đâu mà ăn nói bừa bãi vậy chứ ".
" Tớ đã từng nói chuyện với anh ấy , mới sáng nay chứ đã lâu đâu ". Lý Ngọc Minh đắc ý nhìn Huệ Như với khuôn mặt đầy khinh ngạc .
" Không phải chứ ".
Lý Ngọc Minh và Huệ Như đang dạo bước trở về phòng học. Họ vui vẻ trò chuyện chẳng để ý xung quanh. Phía sau đột nhiên có một lực cánh tay kéo Lý Ngọc Minh quay người lại. Nhân vật chính của cuộc trò chuyện ban nãy đã xuất hiện. Lâm Vũ thở hổn hển, có vẻ anh đã chạy rất vội đến. Cả hai đều rất ngạc nhiên đối mặt với nhau.
" E....Em...co...còn nhớ anh chứ ". Anh lắp bắp cộng thêm tiếng thở dốc vội nói với cô.
" À vâng. Anh là học trưởng Lâm Vũ ". Cô tròn mắt nhìn anh.
" Không phải ý anh là ga tàu điện ".Anh siết chặt cổ tay cô , anh rất mong chờ câu trả lời của cô.
" À tất nhiên rồi ". Cô nở một nụ cười tươi.
" Tốt quá ". Đến tận giờ anh mới bình tĩnh lại mà bỏ tay cô ra, thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác yêu một người thật sự rất lạ. Từ trước giờ chàng học trưởng Lâm luôn phớt lờ trước mọi cô gái nhưng từ khi cô bước vào cuộc sống anh mọi thứ như đảo ngược. Cảm giác muốn tiếp xúc, cận bên một người thật kì diệu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái khái niệm này từ trước tới giờ anh luôn cảm thấy rất vô lý, không thuyết phục, không logic nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc đó cái thế giới vốn rất khô khan này trở nên đa màu sắc, rực rỡ.
" Học trưởng chúng em xin phép về lớp trước ". Lý Ngọc Minh ngại ngùng.
" À em học khoa nào ".
" Khoa quản trị kinh doanh quốc tế "
" Anh có thể gặp lại em không "
" Vâng tất nhiên. Em đi trước đây "
Lý Ngọc Minh kéo tay Huệ Nhi đi thật nhanh , hình như Huệ Nhi vẫn còn hoang mang chưa hiểu điều gì đang sảy ra.
Câu chuyện bắt đầu thật đẹp đẽ. Họ chưa từng nghĩ sẽ có một câu chuyện tình yêu chớm nở như thế này. Ai lại ngờ câu chuyện cứ như cổ tích lại sảy ra ngay chính trong cuộc đời họ. Nàng công chúa vô tư và chàng hoàng tử yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày mới lại đến , hôm nay các lớp năm nhất khá xôn xao, vì hôm nay sẽ có thông báo về người được kết nạp vào hội học sinh. Từ sớm các sinh viên năm nhất đã tụ tập đông đủ tại hội trường. Hội học sinh cũng có mặt, không khí hôm nay khá căng thẳng, mọi người đều ngư bị kéo căng cả cơ mặt ra. Đều nay cũng đúng, để được vào hội học sinh đại diện cho toàn trường là điều rất lấy làm vinh hạnh.
" Các bạn học sinh, chúng tôi đã bàn bạc, lựa chọn kĩ lưỡng của chủ tịch hội và cũng đã được nhà trường thông qua. Chúng tôi đã quyết định người được lựa chọn là bạn học Lý Ngọc Minh của khoa quản trị với thành tích học vô cùng xuất sắc "
Cả đám người cùng nhìn về một phía, ánh mắt đều đặt lên người Lý Ngọc Minh. Có chút ghen tị, có chút ngưỡng mộ. Những tiếng xì xào , bàn tán làm cho Lý Ngọc Minh vô cùng ngượng ngùng, cô không dám ngẩn đầu nhìn hàng trăm người kia.
Buổi sáng hôm nay đối với cô dài đăng đẳng. Hôm nay cô cảm thấy khá ngột ngạt nên muốn lên sân thượng hít thở một chút. Quả thật không khí trên cao rất dễ chịu, nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu cảm nhận như mình được hòa vào gió trôi nhẹ nhàng giữa trời xanh. Trong lúc cô đang tận hưởng thì phía sau một giọng nói làm cô giật mình.
" Ngọc Minh ". Lâm Vũ nhè nhẹ bước đến gần cô.
" À chào học trưởng ". Lý Ngọc Minh khách sáo cúi gập người chào anh.
" Cứ gọi anh Lâm Vũ được rồi "
" Điều nay có hơi ngại rồi "
" Không sao đâu "
" Vâng học....à ang Lâm Vũ, anh tìm em có gì không "
" À thì khi ang nói điều này thì có lẽ em sẽ khá bất ngờ nhưng..... ". Anh ấp úng , không thốt nên lời.
" Anh cứ thử nói đi ạ ". Khuôn mặt cô không che được vẻ tò mò của mình.
" Đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau nhưng anh muốn nói..... Anh thích em ". Lâm Vũ lấy hết cảm đảm mà mình có để thốt lên được ba chữ đó quả không dễ dàng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro