Chương 9: Vuốt giận
Từ hôm Hoàng Thái Cực không rõ vui buồn để lại hai chữ "Tùy nàng" rồi đá cửa bỏ đi đến hôm nay đã hơn hai tháng, suốt hai tháng này lại như thời gian trước, về phủ được đôi ba lần để thăm nom chuyện học hành luyện võ của Hào Cách. Triết Triết thấy nàng buồn bã không nỡ trách, vài lần sắp xếp để cả hai gặp mặt giúp nàng có cơ hội vuốt giận Hoàng Thái Cực nhưng cũng bằng không. Một lần chàng chỉ liếc mắt qua như người xa lạ, hai lần sau trở về chia đều cho Triết Triết và Ô Lạp Nạp Lạt thị.
Nhắc đến Ô Lạp Nạp Lạt thị, Hải Lan Châu có chút dè chừng, Hoàng Thái Cực từ năm 15 tuổi đã lấy hai trắc thất là Nữu Hỗ Lộc thị và nàng ta, bây giờ Nữu Hỗ Lộc thị không còn, cũng không có con, trong nhà chỉ mỗi nàng ta kề cạnh bầu bạn với chàng lâu nhất, lại có hai đứa con trai dựa vào. Mà Triết Triết dẫu có Khoa Nhĩ Thấm hậu thuẫn được địa vị Đại Phúc tấn nhưng vẫn chưa có được con thừa tự. Chuyện đời hôm nay không thể biết được ngày mai, đứng càng cao càng sợ sảy chân cho nên nhất định phải lo lắng cho mình một sợi dậy thừng để bám vào, thêm nữa nếu có con trai thì ngôi vị hoàng hậu của Triết Triết sẽ như ván đóng thuyền. Nhưng Hải Lan Châu biết chính Triết Triết cũng lo lắng và mong muốn, chỉ là chuyện con cái không thể do một mình nàng tự ý quyết định được, huống chi có khi cũng không phải do con người muốn có là có.
Vì thế gác chuyện lạnh nhạt của Hoàng Thái Cực sang một bên, nàng vì đứa cháu trai tương lai mà để A Mộc đi một chuyến đến chốn phong hoa tuyết nguyệt của Liêu Dương, mời về hai vị ma ma am hiểu chuyện phong tình và thai nghén. Không chỉ thế còn dặn Cát Đới đi mời về một nữ quan am hiểu thuốc thang dưỡng thân thể để hoài thai mà hầu hạ cô cô. Triết Triết đối với an bài của nàng chỉ biết đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi:
"Ở Khoa Nhĩ Thấm, con cũng dạy những cách cách sắp đi lấy chồng kiểu này?"
Hải Lan Châu xấu hổ: "Ở nơi đó làm gì có nơi phong hoa tuyết nguyệt thế này, chỉ có mấy cô nương trong quân doanh..."
Mặt đỏ như cánh hoa mẫu đơn, Hải Lan Châu chỉ dặn dò một số vấn đề với ba người được mời tới rồi toan rời đi, Triết Triết thấy vậy liền gọi lại:
"Con cũng nghe qua một chút đi"
Hải Lan Châu nhất thời hốt hoảng ho khan, xua tay:
"Người đừng dọa con"
Nhưng Triết Triết nghiêm túc: "Không lẽ con muốn cả đời tranh đoạt với một đám đàn ông, nên nghĩ đến chuyện tranh đấu cùng đám nữ nhân rồi".
Dù bản thân hiểu được chuyện sớm muộn xảy ra nhưng nghe qua lại xa lạ như không phải cuộc đời của mình, có lẽ do lời đoán mệnh cách kia mà nàng thật sự nghĩ bản thân sẽ chôn cùng vó ngựa thảo nguyên với một đám đàn ông tranh giành lãnh địa. Lúc ở Khoa Nhĩ Thấm, Ngô Khắc Thiện có nhắc qua chuyện này với Hoàng Thái Cực, khi đó chàng chỉ hỏi ngược lại rằng mọi người muốn nhìn nàng cả đời tranh đấu với một đám nữ nhân, rốt cuộc câu này có ý gì nàng không rõ, có lẽ chàng không muốn cưới nàng nhưng sau đó về lại Liêu Dương, chàng lại bảo nàng chờ Đại Ngọc Nhi được gả đến đây để ba cô cháu bên cạnh nhau. Muốn đấu đá với đám nữ nhân còn phải xem nam nhân của bọn họ có cho nàng đấu đá hay không.
Nghĩ thế nào cũng không nên, Hải Lan Châu định từ chối thì nghe Cát Đới hồ hởi chạy vào:
"Đại phúc tấn, Gia truyền lời bảo người chuẩn bị tối mai theo Gia vào cung dự yến tiệc"
"Có ai cùng đi không?" - Triết Triết liếc Hải Lan Châu.
"Có trắc phúc tấn Ô Lạp Nạp Lạt thị..." - Cát Đới nơm nớp nhắc đến cái tên này, bởi lẽ mấy lần Hải Lan Châu đã căn dặn bọn nàng để ý đến nhất cử nhất động của trắc phúc tấn này.
Triết Triết gật đầu, quay sang nói với Hải Lan Châu: "Cô cô có dặn người may cho con một bộ áo mới, hôm nay vừa vặn sẽ đem tới, một lát con thử qua xem có sửa lại chỗ nào để ngày mai cùng ta vào cung".
Hải Lan Châu đang uống trà nghe thấy liền luống cuống: "Cô cô, cái này...Gia đã nói là chỉ có người và trắc phúc tấn thôi mà, con đi không phải rất kỳ lạ sao?"
"Có gì là khó một lát ta cho người vào cung nhờ Kế phi A Na Nhĩ Hãn truyền khẩu dụ gọi con vào cung là được, con cứ chuẩn bị để vuốt giận Gia đi" - Triết Triết vui vẻ vì cuối cùng cũng phục thù sự chuẩn bị của đứa cháu này, còn vờ chỉ qua ba người mà Hải Lan Châu mời đến - "Hoặc là con xin ý kiến từ các bậc cao nhân này đi".
Hải Lan Châu cười như mếu, chân tình đổi lại chân tình đúng là chuyện có thật, nhưng chân tình này của cô cô có hơi quá sức với nàng.
-----------
Biết nàng là người không thích sặc sở nên Triết Triết cho người may một bộ váy màu hồng phấn, thêu hoa anh đào nhỏ rất hợp với không khí mùa xuân, vừa vặn toát lên vẻ thanh tao, dịu dàng và khiêm nhường của nàng. Ý của Triết Triết muốn nàng được gặp mặt Hoàng Thái Cực nhưng không muốn nàng quá nổi bật gây sự chú ý, cho nên từ trang điểm đến phục sức đều theo quy tắc đơn giản. Dù vậy cái đẹp thanh khiết tựa sương tựa nước lại được đà sáng tỏa, như có rượu trong nhan sắc khiến người ta nhìn thôi đã say mèm.
Nhưng Hoàng Thái Cực là thống lĩnh quân đội nam chinh bắc chiến, đại mỹ nhân như Đông Ca còn sống bên cạnh chàng mười mấy năm thì mị lực của Hải Lan Châu chẳng qua như củi bỏ vào đám lửa. Chàng nghe nàng hành lễ thì ừ một tiếng rồi ngồi vào trong xe ngựa, nàng bơ vơ mất phương hướng chần chừ không biết có nên lên cùng hay ngồi cùng xe với Ô Lạp Nạp Lạt thị, có chút lạnh lẽo nên chun mũi. A Mộc ở phía sau đẩy đẩy nàng:
"Cách cách, trời lạnh lắm người mau lên xe đi"
Hải Lan Châu không vui vỗ vào tay nàng:
"Cô cô và trắc phúc tấn còn chưa ra" - nói xong định quay người đi vào cửa phủ đợi vì gió lạnh bên ngoài khiến nàng run rẩy.
Vừa mới xoay người đã có một trận gió kéo qua, nàng không kiềm chế được liền lấy khăn me nửa khuôn mặt để hắt xì, A Mộc hốt hoảng định chạy đi lấy thêm áo choàng thì bị nàng chặn lại:
"Không cần làm quá vậy đâu, đừng để người ta nói mình cậy thế Khoa Nhĩ Thấm..."
Hải Lan Châu còn chưa nói xong đã thấy Hoàng Thái Cực vén màn che, giọng không nóng không lạnh nói: "Nàng muốn đứng đó đến bao giờ?"
Toàn thân nàng nhất thời cứng đờ, suốt ba tháng mới gặp người, nghe được giọng người mà chắc hẳn chàng vẫn còn giận nên giọng không mang chút cảm tình nào như trước, trong lòng có chút tủi thân nhưng không dám thể hiện và cãi lệnh.
Nàng đẩy đẩy A Mộc để dìu nàng lên xe, sức khỏe của nàng vốn yếu ớt nên sức lực cũng chẳng có, mấy chuyện thế này lại thành ra khó khăn. Rèm che đã phủ xuống từ lâu không biết thế nào lại vén lên, khuôn mặt xuất hiện đều đặn hằng đêm trong giấc mơ của nàng ở ngay trước mắt, nàng tròn mắt nhìn chàng cúi người bế nàng vào trong xe, cả thở cũng suýt quên mất.
Hương bạc hà quấn quanh mũi làm nàng thêm hồ đồ, lúc Hoàng Thái Cực đặt nàng xuống Hải Lan Châu cũng không buông tay đang ôm cổ chàng, còn vòng tay siết chặt hơn. Nàng chậm chạp áp môi mình lên má của chàng. Hoàng Thái Cực sững người, trong đôi mắt khẽ lóe lên tia phức tạp nhưng rất nhanh lại vụn vỡ, chàng vỗ vào lưng nàng:
"Ngoan nào!"
Từ nhỏ đã nhìn sắc mặt người khác mà sống nên Hải Lan Châu dễ dàng nhận ra Hoàng Thái Cực có chút khác thường, trái tim thắt lại, trong lòng lại ê chề như vừa bị nhục nhã.
Không gian yên tĩnh như tờ, Hoàng Thái Cực cau mày nhắm mắt dưỡng thần, Hải Lan Châu buồn chán xoay chiếc vòng ngọc mang ở cổ tay, chiếc vòng lạnh ngắt mỗi lần nàng chạm đến đều giật mình cho nên luôn khiến bản thân tỉnh táo. Qua một lúc, Triết Triết cùng Ô Lạp Nạp Lạt thị cũng đã ra, Ô Lạp Nạp Lạt thị ngồi cùng xe với Hào Cách, còn Triết Triết thân là đại phúc tấn nên ngồi cùng Hoàng Thái Cực, nàng nhờ có Triết Triết mới làm đóa sen nở dưới chân Phật tổ mà đi cùng xe với Hoàng Thái Cực.
Nhận ra không khí khác thường, Triết Triết hành lễ với Hoàng Thái Cực xong thì nháy mắt với nàng, nàng chỉ cười cười lắc đầu. Cả thân thể và đầu óc đều bỗng chốc mệt mỏi không muốn quan tâm đến xung quanh, Triết Triết và Hoàng Thái Cực xưa nay đều kiệm lời hỏi han qua quýt vài câu thì lại rơi vào trầm lặng.
Tuy nhiên Triết Triết sẽ không vì nàng im lặng mà cho qua chuyện, sau khi Hào Cách ẩn ý kéo Hoàng Thái Cực sóng bước cùng mẹ mình, Triết Triết kéo nàng đi ở phía sau nhỏ giọng hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì phải không?"
Dù là chuyện mất mặt nàng cũng kể hết cho Triết Triết nghe, nàng ở cạnh chàng chỉ một sớm một chiều còn cô cô đã bên cạnh nhiều năm dù gì cũng sẽ thấu hiểu hơn nàng, ít nhất cũng cho nàng biết được chuyện gì đang xảy ra. Qủa nhiên Triết Triết nghe xong thì thoáng run, ánh mắt có chút đau lòng, nắm lấy tay nàng kéo nàng chậm chạp đi đến hoa viên. Qua một hồi lâu nàng nghe Triết Triết nhắc đến một cái tên:
"Có một lần ta vô tình nhìn thấy Đông Ca cũng chủ động hôn lên má của Gia...".
Cái tên như có buộc theo tảng đá khiến lòng nàng nặng trĩu, ánh mắt bất giác rơi trên người đó nhưng chàng đang quay lưng nên chẳng thể thấy trong ánh mắt nàng có bao nhiêu đau lòng. Đời người ai cũng khao khát một tấm chân tình, muốn có một người yêu mình sâu nặng nhưng đáng tiếc đời này có lẽ không còn cô gái nào có thể nhận được chân tình từ Hoàng Thái Cực.
Nếu Ngô Khắc Thiện biết được nàng hôm nay đi ganh tỵ với người đã khuất nhất định sẽ cười vào mặt nàng, bàn mưu tính kế với một đám đàn ông nhưng lại còn chẳng có tư cách tranh với người đã chết. Dù trái tim có bị dẫm nát thì cũng không để danh dự bị sứt mẻ, dù hữu danh vô thực nhưng vẫn phải mang phong thái đại cách cách Khoa Nhĩ Thấm. Nàng hít một hơi thật sâu, còn đương lưu luyến chưa dời mắt đi thì chàng đã quay lại, nhanh chóng bắt được ánh mắt của nàng, mơ hồ ẩn nước như hồ mùa thu, trong lành nhưng buồn bã nhàn nhạt. Biết chàng sửng sốt, cũng biết mình thất thố nên nàng nhanh chóng dời mắt đi, như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì tươi cười nói với Triết Triết:
"Con đi qua chỗ Kế phi".
Triết Triết nhìn nàng, nhẹ gật đầu.
A Na Nhĩ Hãn thấy nàng vì vui vẻ, bày ra một nụ cười còn bảo nàng xoay một vòng, nàng tươi cười xoay một vòng khiến chiếc chuông dưới chân reo lên một điệu vui tai.
"Đúng là cách cách xinh đẹp trên thảo nguyên của ta, con chim hoàng yến không ai nỡ nhốt vào lồng".
Nàng cười ngọt ngào đứng vào chỗ phía sau A Na Nhĩ Hãn. Vì là gia yến trong cung, nàng dù có hô mưa gọi gió ở Khoa Nhĩ Thấm thì vẫn không phải cách cách tôn quý của Trại Tang, ngồi ngang hàng với cách cách tôn quý khác không phải chuyện hay ho gì nên đành xin xỏ A Na Nhĩ Hãn để mình đi theo người một hôm. A Na Nhĩ Hãn biết nàng có bao nhiêu bố chấp nên đành thuận theo, thêm cả nếu nàng ở bên cạnh người thì cũng tránh được ong bướm đong đưa.
Yến tiệc của người trong nhà, các vị bối lặc đều dẫn theo phúc tấn và các tiểu a ca, ngay ngắn chỉnh tề ngồi chờ Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Đại phi A Ba Hợi. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nỗ Nhĩ Cáp Xích, trong tưởng tượng đó là người đàn ông oai phong lẫm liệt trên yên ngựa, vó ngựa đi đến đâu cũng khiến người khác e sợ và giống như tưởng tượng của nàng, khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích xuất hiện ai nấy đều trở nên căng thẳng. Còn A Ba Hợi là một đoá hoa tuyệt sắc, một đời sủng phi vang danh và được biết bao người ganh tỵ.
Chỉ là nàng từng xem qua tranh của Mạnh Cổ Triết Triết và Đông Ca, nhan sắc của hai đại mỹ nhân Diệp Hách thị quả thật đoá hoa tuyệt sắc là A Ba Hợi không thể sánh bằng. Nhưng suy cho cùng đời hai vị hồng nhan đều bạc mệnh, Mạnh Cổ Triết Triết chết trong uất hận vì Nỗ Nhĩ Cáp Xích đem quân tấn công Diệp Hách, Đông Ca thì chín lần gả đi tới lần cuối cùng tưởng an ổn thì lại qua đời. Còn A Ba Hợi nàng phong quang vẫn hào nhoáng, sinh được con trai, mà đứa con trai này lại rất được Nỗ Nhĩ Cáp Xích xem trọng.
Nàng vô thức liếc nhìn Hoàng Thái Cực, trong tất cả các bối lặc chỉ có mình chàng mất mẹ từ khi còn nhỏ, ai cũng có mẹ che chở bảo bọc, năm đó chàng chỉ có Đông Ca. Có lẽ vì vậy mà về sau này khi từng bước từng bước giành được sự tín nhiệm của phụ hãn, có bao người vây quanh thì đối với chàng cũng vô nghĩa, Đông Ca chẳng còn nữa thì thế gian muôn hồng nghìn tía có là gì.
Do nhiễm khí lạnh ban chiều, đầu nàng có hơi chếnh choáng đau nhức nhưng không thể tự tiện rời đi nên cố nán lại thêm vào canh giờ. Hồi lâu nàng có hơi tái nhợt, A Na Nhĩ Hãn để ý liền nói:
"Hay con về chỗ ta nằm nghỉ đi, một lát mọi người còn nhảy múa ca hát nữa"
Trong bữa tiệc có không ít ánh mắt lui tới chỗ nàng nhưng đều bị A Na Nhĩ Hãn chặn lại, nàng xinh đẹp như vậy dù không sáng rực rỡ thì cũng không ai lưu mờ được. Chỉ có điều thân phận đặc biệt của nàng ở Khoa Nhĩ Thấm có lẽ sớm đã bị Triết Triết và A Na Nhĩ Hãn thay nàng đồn ra ngoài, đời này hai người bọn họ không gả được nàng cho Hoàng Thái Cực thì sẽ không muốn gả cho ai khác. Các bối lặc dù có bị thu hút bởi nhan sắc kiều mị đó thì cũng không có gan trời mà chống lại, chỉ thường thức mỹ nhân trước mắt. Đối diện với bao nhiêu ánh mắt kia, nàng càng thêm mệt mỏi nên nhanh chóng lui về chỗ A Na Nhĩ Hãn nghỉ ngơi.
Người hầu bên cạnh A Na Nhĩ Hãn được phân phó nên trong nháy mắt đã sắp xếp căn phòng ở phái tây cho nàng nghỉ ngơi, còn có nước ấm. Hải Lan Châu mệt cả người lẫn tâm cởi chiếc áo khoác bên ngoài cũng lười nên cứ thế ngã xuống giường. A Mộc và Cát Đới theo sau thấy vậy thì lầm bầm:
"Cách cách của ta người phải cởi áo choàng ra chứ" - nói rồi một người nâng nàng dậy, người kia nhanh nhẹn tháo áo choàng ra, sau đó đắp lại chăn cho nàng.
Lo liệu xong cả hai cùng đi ra ngoài để lại căn phòng yên tĩnh, nhưng lúc này Hải Lan Châu lại mở to mắt không ngủ được. Câu nói của Triết Triết vẫn văng vẳng bên tai nàng, hoá ra trong mọi hành động của nàng hay những người xung quanh đều vô thức gợi nhớ đến người con gái trong lòng chàng. Vậy suốt thời gian qua những ấm áp của chàng rốt cuộc đang trao cho ai? Thậm chí nàng còn không có khuôn mặt giống với người con gái đó, vậy thì những ai có khuôn mặt của Đông Ca còn được chàng yêu thương đến nhường nào?
Cơ hồ nghĩ nhiều lại càng đau đầu, Hải Lan Châu xoa mi tâm đau nhức, không muốn nghĩ nữa đành nhắm mắt dưỡng thần. Rất lâu sau khi tâm hồn nàng phiêu dạt đâu đó bất định bỗng nghe tiếng cửa mở ra, nghĩ là A Mộc hay Cát Đới nên nàng chỉ cau mày rồi trở mình.
Nhưng hương bạc hà ngay lập tức giúp nàng nhận ra người đến là ai. Chàng cúi người đặt tay lên trán nàng, thấy không nóng mới thở phào. Nếu nàng mở mắt có thể sẽ thấy nước mắt đã vờn quanh, thật may nàng đã nhắm mắt vờ ngủ.
Hoàng Thái Cực không đi, chàng ngồi xuống ở mép giường, một lúc lâu sau Hải Lan Châu cảm nhận được chàng xốc chăn lên rồi hơi ấm bắt đầu phủ quanh người nàng. Chàng hôn vào tóc rồi ôm nàng vào lòng, dịu dàng đến nỗi khiến trái tim nàng càng đau đớn, nếu như chẳng biết rõ người trong lòng chàng thì tốt biết mấy, có thể tự nhận đó là mình rồi hưởng thụ sự ấm áp ngọt ngào này.
"Lan nhi..." - lần đầu Hoàng Thái Cực gọi nàng là Lan nhi, giọng hơi khàn - "Nàng giận ta sao?"
Không có tiếng trả lời, Hải Lan Châu không chỉ muốn hơi thở của mình nhịp nhàng đều đặn mà còn muốn mình biến thành không khí. Nhưng Hoàng Thái Cực không dễ dàng buông tha như vậy, chàng xoay người nàng trở lại, vừa chạm vào khuôn mặt đã thấy dòng nước tuôn ra từ hốc mắt.
"Lan nhi là ta không tốt, sau này sẽ không lạnh nhạt với nàng nữa, được không?"
Chàng hôn vào những giọt nước mắt của nàng, hôn vào đuôi mắt và dừng ở nơi đó rất lâu như sợ rời đi thì nước mắt nàng lại tuôn ra tiếp. Được chàng yêu thương chiều chuộng nhưng vì sao cổ họng lại đắng nghét thế này? Dẫu có đắng cũng phải cố nuốt xuống, nàng không có sự lựa chọn, nàng còn có danh dự có tôn nghiêm phải giữ gìn. Sau này còn rất nhiều người muốn tranh với nàng, nàng cũng phải tranh với nhiều người, không thể bốc đồng tức giận mà huỷ hoại. Vả lại nàng muốn tranh một lần, vì bản thân không còn cơ hội để hối hận.
Nàng vùi đầu vào trong lòng ngực Hoàng Thái Cực khóc thút thít, như con mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi rồi lại được cưng nhiều nên bao nhiêu uất ức đều tuôn ra. Hoàng Thái Cực buồn cười ôm chặt lấy nàng:
"Cỏn khóc nữa một lát mặt mũi sưng húp làm sao gặp người khác?"
"Là người ức hiếp Lan nhi" - Hải Lan Châu làm nũng, tự mình cũng thấy gai xương sống, Ngô Khắc Thiện mà ở đây thể nào cũng rớt con mắt vì Hải Lan Châu ở chỗ hắn đến giết người còn không chớp mắt.
"Đúng là ta ức hiếp Lan Nhi, đại cách cách Khoa Nhĩ Thấm tấm lòng nhân hậu như thảo nguyên bao la không chấp tiểu nhân là ta" - Hoàng Thái Cực trút hết dịu dàng, ôn nhu ra mà dỗ dành nàng, nói cho cùng dẫu trong lòng chàng có ai, thương ai thì sự đối đãi này với nàng cũng đã hơn người khác, Hải Lan Châu cũng tự thấy thụ sủng nhược kinh.
"Sau này có thể đừng lạnh nhạt với thiếp được không?"
"Được"
"Dù cho Lan nhi có làm sai gì..."
"Dù cho Lan Nhi có làm sai gì" - Hoàng Thái Cực yêu chiều hôn lên chóp mũi, dần dần rơi xuống cánh môi trên rồi phủ lên môi nàng.
Nhưng lời hứa đó chàng đã không thực hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro