Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngọc Nhi giả

Thời tiết ở thảo nguyên luôn dị thường hơn ở Liêu Dương hay Hách Đồ A Lạp thành, trải qua nhiều ngày đi đường mỏi mệt, tâm trạng bất an cộng thêm thời tiết thay đổi cho nên Hải Lan Châu vừa về nhà đã cảm lạnh một trận. Vốn luôn biết sức khỏe nàng yếu ớt, Mãng Cổ Tư cùng Ngô Khắc Thiện khuyên nàng nên nghỉ ngơi vài hôm rồi, những chuyện còn lại cứ an bài người làm. Nhưng tính tình nàng vốn luôn ương bướng, xem thường bệnh tình đã đành lại nhất quyết xử lý từng việc một lớn nhỏ.

Ngô Khắc Thiện hết cách đành tìm cô phụ nói một tiếng, hắn nhìn ra Hải Lan Châu rất nghe lời Hoàng Thái Cực nhưng hắn nói cả buổi cô phụ cũng chỉ cười bất đắc dĩ:

"Đúng là ương ngạnh" - Hoàng Thái Cực lắc đầu - "Nhưng các người cũng không trách được nàng, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu tính toán thiệt hơn, một tay lo toan nhiều thứ nên sẽ sinh ra cảm giác nhiều chuyện nếu bản thân không động vào thì không an tâm"

Ý của cô phụ là đang mắng toàn bộ Khoa Nhĩ Thấm chăng? Ngô Khắc Thiện hơi đờ đẫn nghĩ nhưng Hoàng Thái Cực nói không sai, từ khi Mãng Cổ Tư đột nhiên cho Hải Lan Châu tham gia vào chính sự của bộ lạc, những chuyện lớn nhỏ của bộ lạc đều có sự tham gia của nàng. Phải nói rằng từ lâu sự hiện diện của Đại cách cách Hải Lan Châu đã luôn rất quan trọng, nên mặc cho những đồn đãi xuất thân thấp hèn hay mệnh cách xui xẻo, người của Khoa Nhĩ Thấm đều không còn dám khinh khi nàng.

"Muội ấy thật sự muốn dành cả đời để tranh tranh đấu đấu giữa một bầy nam nhân nhẫn tâm vì quyền mưu thiên hạ sao?" - Ngô Khắc Thiện thở dốc ra một hơi, cố tình đánh mắt quan sát thái độ của Hoàng Thái Cực.

Nhưng chỉ thấy chàng ngước mắt nhìn bầu trời thảo nguyên, không có tí cảm xúc nào như mong đợi, Ngô Khắc Thiện hơi mơ hồ, cái ánh mắt tối qua mà Hoàng Thái Cực dành cho Hải Lan Châu muôn phần yêu chiều, trân quý như thế cơ mà, tại sao nghe cành hoa sen cắm giữa bùn lầy vẫn thản nhiên như thế?

Qua một lúc, chính hắn lại nghe cô phụ mà hắn luôn ngưỡng vọng trầm tĩnh hỏi: "Thế ngươi muốn nàng ấy giữa một bầy nữ nhân tranh tranh đoạt đoạt sủng ái của một nam nhân hay sao?"

Ngô Khắc Thiện giật mình, có chút hoảng loạn nhìn Hoàng Thái Cực, Hải Lan Châu không phải loại người tâm tính thiện lương cho nên hắn không sợ nàng thua thiệt trong hậu cung, chỉ là bản tính kiêu ngạo của nàng có thể vì một người đàn ông mà đấu đá với một đám đàn bà sao, những loại chuyện vô vị này nàng chắc chắn không muốn dây vào. Nhưng nếu thật sự muốn gả Hải Lan Châu cho Hoàng Thái Cực thì loại chuyện đấu đá vô vị này làm sao thoát khỏi?

"Nhưng nam nhân tốt sẽ không để nữ nhân của mình suốt ngày tranh tranh đoạt đoạt với đám đàn bà khác" - giọng có hơi khàn đi vì cảm lạnh của Hải Lan Châu vang lên trong không gian.

Hai người đàn ông lần lượt ngoái đầu, mỗi người mang một loại cảm xúc khác nhau, Ngô Khắc Thiện có đồng tình, còn Hoàng Thái Cực nhíu mày không nói, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi trắng bệch của nàng. Dẫu son phấn hơi nhợt nhạt nhưng không che được vẻ đẹp động lòng người, mỗi bước nàng đi như hoa sen nở dưới gót chân, nhẹ nhàng bước vào trong tim người.

"Đã không chịu nghỉ ngơi lại còn đi ra ngoài?" - Hoàng Thái Cực có chút trách cứ.

"Gia sao lại còn chưa về Liêu Dương?" - Hải Lan Châu dịu dàng nắm lấy tay chàng, nép sát vào người chàng để tránh những cơn gió đổ tới. Từ đêm qua nàng đã nói mấy lần về chuyện chàng không nên đến Khoa Nhĩ Thấm tránh đến tai Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Đại Thiện hay Đại phi A Ba Hợi, nhưng Hoàng Thái Cực chỉ cười trấn an nàng, cũng không có ý muốn giải thích hay nói thêm về chuyện này.

"Nàng muốn ta về như thế sao đêm qua còn níu kéo mấy lần?" - cũng không quan tâm còn người khác ở đây, Hoàng Thái Cực trơ mặt trêu ghẹo nàng.

Hải Lan Châu liếc mắt nhìn Ngô Khắc Thiện đang vờ vịt như không nghe thấy, lại liếc Hoàng Thái Cực, không tin được vị Tứ bối lặc luôn trưng bộ mặt ngay thẳng đường hoàng có thể nói ra mấy câu này. Thấy mặt Hải Lan Châu đỏ lên, Ngô Khắc Thiện liền ý tứ rời đi, ngay lập tức nàng đánh nhẹ vào ngực chàng nhưng sớm bị chàng nắm lấy:

"Được rồi, lần này đi đến đây đã bẩm báo cho Phụ Hãn"

Đúng vậy người như Hoàng Thái Cực làm sao có thể vì một người con gái mà hành động ấu trĩ ảnh hưởng đến tiền đồ bản thân, chỉ có nàng suy nghĩ và lo lắng nhiều. Nhưng trong lòng có chút hụt hẫng lại cảm thấy buồn cười, động lòng vì một người đàn ông khôn ngoan có dã tâm lại đi buồn vì người đó không ngu ngốc, tâm tư của đàn bà đúng là như mưa nắng. Nàng tự cười mỉa bản thân, rồi phủi sạch chút tâm đàn bà kia.

"Nói như vậy cây cao bóng cả của Khoa Nhĩ Thấm là Đại Hãn hay là Tứ bối lặc đây?"

"Nếu như nàng có ý muốn gả mỹ nữ Khoa Nhĩ Thấm vào hậu cung của Phụ Hãn thì chi bằng gả cho các con của ông đi"

Suy nghĩ của Hải Lan Châu có hơi chậm chạp nên nhíu mày:

"Ý của Gia là...?"

Hoàng Thái Cực cười mỉm, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc và sắc bén:

"Khoa Nhĩ Thấm đặt hết cả canh bạc vào ta, trách nhiệm này ta xin gánh lấy nhưng nàng đừng chỉ thấy bản thân có cái nhất mà quên cái hết thảy những cái sau, có một được mười cũng là chuyện tốt mà đúng không?"

Người đàn ông này đúng là...Hải Lan Châu cười khổ, trước sau người người đều chọn được ăn cả ngã về không, riêng chàng lại dạy nàng phong toả cả bàn cờ, ăn sạch không bỏ sót. Lâu nay Hải Lan Châu luôn dặn mình không xen vào chuyện tranh đoạt thiên hạ của chàng, nhưng lắm lúc như thế này lại tò mò rốt cuộc trong đầu, trong tim của Hoàng Thái Cực đang nghĩ gì.

"Nghĩ gì vậy?" - Hoàng Thái Cực thấy nàng lơ đễnh, đầu mày đến cuối mày đều là tâm sự nên lại nói - "Chuyện của Đại Ngọc Nhi không thể trong một sớm một chiều là yên được, bây giờ cũng chỉ có kế sách tạm thời. Đợi đến khi con bé lớn thêm một chút, ta sẽ chủ trì đem con bé gả cho Bối lặc ở Đại Kim"

Đột nhiên Hoàng Thái Cực nhắc đến chuyện này khiến nàng không khỏi giật mình, trong lòng như có kim đâm, nếu chàng biết mấy năm nay Đại phúc tấn luôn âm thầm đốc thúc sớm đem Đại Ngọc Nhi gả cho chàng thì sẽ có cảm giác gì. Huống chi trong lòng Hải Lan Châu có một dự cảm, năm đó nàng nghe được Mãng Cổ Tư nói với Trại Tang, Triết Triết và Đại Ngọc Nhi đều có mệnh cách mẫu nghi thiên hạ, một người đã gả cho Hoàng Thái Cực vậy nếu không có biến cố gì thì chủ của ngai vàng sẽ là chàng, nhưng nói vậy thì Đại Ngọc Nhi cũng phải lấy hoàng đế là Hoàng Thái Cực, còn không chẳng lẽ ngai vàng đổi chủ? Nhưng từ đó đến nay Mãng Cổ Tư và Trại Tang chưa bao giờ đề cập chuyện này với nàng, có lẽ sợ nàng tủi thân với mệnh cách của mình, hoặc là không muốn nói cho nên nàng cũng quên mất, đến hôm nay bỗng nhiên lại nhớ ra.

"Hải Lan Châu..." - chàng thấy nàng một mực im lặng nên nhẹ giọng gọi, lại bắt được ánh mắt hoang hải như mất cả biển bãi của nàng, có hơi thất thần - "Có phải lại mệt không?"

Nàng lắc đấu: "Không phải, chỉ là nghĩ lung tung một số chuyện"

Biết nàng có tâm sự giấu diếm nhưng Hải Lan Châu không muốn nói, Hoàng Thái Cực sẽ không ép, nàng giống như con nhím, chỉ cần thấy an toàn sẽ tháo bỏ lớp áo choàng đầy gai nhọn.

----------

Trong nhà hỗn loạn, Mãng Cổ Tư không tiện giữ Hoàng Thái Cực ở lại, dặn dò Hải Lan Châu vài câu thì chàng nhanh chóng rời đi. Nàng luyến tiếc hơi ấm và hương thơm thanh mát trên người chàng nên cứ đứng trông về phía người đi, ngơ ngác mãi dù chấm nhỏ đã biến mấy giữa đất trời.

Chứng kiến màn ân ân ái ái của Hoàng Thái Cực dành cho Hải Lan Châu, Đại Phúc tấn như bị hẫng tay trên tức giận không thôi:

"Mệnh cách chấn hưng bộ tộc cái gì, hồ ly tinh giống hệt mẫu thân của mình thì đúng hơn".

"Mẹ..." - Ngô Khắc Thiện liếc nhìn xung quanh, may là Mãng Cổ Tư đã trở lại lều nếu không nghe được lời này sẽ tức chết. Hắn thoáng liếc qua chỗ Hải Lan Châu, chắc chắn nàng nghe thấy nên ánh mắt mới trở lại vẻ sắc lạnh như thế, nên mới nắm lấy bả vai nàng - "Vào trong thôi ngoài này gió lắm, muội còn đang ốm mà".

Biết Ngô Khắc Thiện sợ nàng buồn, nàng gật nhẹ đầu, lúc đi ngang qua người Đại phúc tấn còn nghe bà hừ lạnh, nàng chỉ nhếch môi rồi nhanh chóng rời đi. Dẫu sao chuyện muốn gả Đại Ngọc Nhi cho Hoàng Thái Cực được tính từ rất lâu, là nàng giữa đường xuất hiện hẫng tay trên, nhưng nếu một ngày nào đó Đại Ngọc Nhi thật sự muốn gả đến Đại Kim, gả vào phủ Hoàng Thái Cực, nàng cũng chẳng có quyền phản đối.

Chuyện giao cho Ngô Khắc Thiện tìm kiếm trong đám nô lệ một vị cô nương xinh đẹp giả làm Đại Ngọc Nhi đưa đến cho Ngô Khắc Thiện diễn ra rất suôn sẻ. Thế lực của ... cũng phân rã và chia vào tay ... cùng Ngô Khắc Thiện, nhưng không thể một sớm một chiều chặt đứt hết rễ tham sân si của ông ta, chỉ đành từ từ hạn chế bớt mọi quyền hành, giam hãm và canh chừng để tránh ông ta liên lạc cùng con gái là ...

Trong lúc bàn luận, Ngô Khắc Thiện hỏi nàng:

"Ngạch Triết phát hiện ra chúng ta đưa đến Đại Ngọc Nhi giả thì thế nào?"

Hải Lan Châu cười: "Chuyện này sớm muộn hắn ta cũng biết nhưng một cái tên làm sao phân biệt trắng đen rạch ròi là ai với ai, chỉ trách hắn ngu ngốc không thể trách chúng ta tính kế".

Mãng Cổ Tư gật gù, chuyện lần này mới nghe trong bộ lạc đã rối mù, một đám đàn ông nhao nhao đòi đánh giết, nhưng đánh giết không phải cách hay trong thời điểm này, tương lai còn nhiều thời điểm dùng binh. Trong lúc đó nhận được thư của nàng, mọi chỉ thị đều ngắn gọn nhưng ẩn chứa nhiều mưu kế.

"Nhưng nếu hắn phát giác rồi phát binh tấn công thì sao?"

"Cái này lại càng nằm trong dự liệu của Hoàng...cô phụ" - nàng thấy mình lỡ lời nên ngượng nghịu sửa lại - "Đại Kim vốn đã muốn thu phục Mông Cổ từ lâu nhưng hiện tại cuộc chiến với Minh triều mới là trọng tâm cho nên Mông Cổ chỉ là thời gian mà thôi. Có lẽ trước khi Đại Kim thu phục Lâm Đan, Khoa Nhĩ Tẩm nên gả đến Đại Kim vài vị cách cách".

"Đại Ngọc Nhi vẫn còn quá nhỏ" - Trại Tang bỗng dưng xen vào.

Bàn tay đang nâng chén trà của Hải Lan Châu khựng lại trong không gian, cảm giác khó thở ở ngực lại bât đầu lan toả. Ngô Khắc Thiện cảm nhận được tâm tình nàng dần xấu đi nên nghiêm túc nói:

"Chúng ta gả Hải Lan Châu cho cô phụ trước cũng được mà".

Trại Tang ngắt lời: "Không được".

Ông liếc nhìn đứa con gái đang cúi đầu uống trà, tuy trong lỏng có buồn phiền nhưng chuyện hệ trọng của bộ tộc không thể coi thường, nói thế nào vận mệnh Hoàng hậu cũng là của Đại Ngọc Nhi.

Trại Tang còn muốn nói tiếp, Mãng Cổ Tư đã ngăn lại bằng tiếng đặt mạnh chén trà xuống bàn. Không gian im ắng có thể nghe được tiếng thở dài của Hải Lan Châu, nàng từ từ đứng dậy, cúi đầu với Mãng Cổ Tư:

"Cô cô còn đang đợi con trở lại Liêu Dương, con sẽ thu xếp một số chuyện rồi đi"

Nói đoạn nàng quay sang Trại Tang, cười như không cười: "Người cứ yên tâm con tự biết bối phận của mình".

Nàng hít một hơi cúi đầu chào cả ba người đàn ông quyền cao chức trọng rồi nhanh chóng bước ra ngoài, bước ra khỏi lều bàn tay đã nắm chặt thành quyền, móng tay cắm chặt vào da thịt tím tái.

"Tỷ tỷ" - tiếng gọi trong trẻo non nớt vang lên, nàng nghe thấy thì tâm hồn dịu trở lại, tươi tắn đáp lại nụ cười hồn nhiên của Đại Ngọc Nhi, ngoắc vị cách cách ham chơi hiếu động đến - "Đại Ngọc Nhi lại đây để tỷ xem đã lớn đến đâu rồi"

"Tỷ đi có bao lâu đâu chứ" - nói rồi cười hì hì dụi mặt vào lòng Hải Lan Châu - "Lần này tỷ về sẽ không đi nữa chứ, em muốn ở cạnh tỷ tỷ thôi"

Hải Lan Châu vuốt đầu đứa nhỏ, trong lòng buồn rầu, trở lại Khoa Nhĩ Tẩm mới thấy có quá nhiều chuyện, cũng muốn ở lại cùng Đại Ngọc Nhi nhưng để cô cô ở một mình giữa biến động của Đại Kim, nàng không an tâm. Hơn cả cây dù của Khoa Nhĩ Tẩm vẫn còn phải để nàng cầm lấy mà che lên đầu.

"Có lẽ sẽ rất lâu mới trở về. Nhưng chắc chắn sớm muộn tỷ muội chúng ta, còn có cô cô sẽ sống cạnh nhau mà thôi" - nàng biết Đại Ngọc Nhi đã sớm nghe việc những cách cách một là gả cho Lâm Đan, hai là gả đi Đại Kim.

Đại Ngọc Nhi hiểu chuyện, cười tinh ranh: "Nhưng tỷ tỷ phải hứa gả muội cho một người thật trẻ trung và khôi ngô đó, đừng như Lâm Đan già đến run người".

Chọc cười nàng cũng chỉ có Đại Ngọc Nhi, nàng gật đầu đồng ý với con bé, trong lòng nghĩ đến người kia, có lẽ chàng cũng tính là vẫn còn trẻ, lại đẹp đẽ như tạc tượng, phong thái uy nghi lẫm liệt lại dịu dàng trầm ổn. Từ nhỏ đến lớn Hải Lan Châu chưa tiếc thứ gì cho Đại Ngọc Nhi, cũng như Đại Ngọc Nhi chưa bao giờ để ai ức hiếp, nói xấu nàng, thứ tình cảm này sẽ không bao giờ bị chia cắt bởi bất cứ ai. Nếu một ngày Đại Ngọc Nhi muốn gả cho Hoàng Thái Cực, nàng sẽ không làm kẻ chắn đường, nhất là khi vận mệnh hoàng hậu này là của Đại Ngọc Nhi, Hải Lan Châu sẽ bảo vệ nó. 

Chỉ có điều khi trở lại Liêu Dương, Hải Lan Châu cố tình mở lời hỏi về chuyện liên hôn giữa Khoa Nhĩ Thấm và Đại Kim, mong muốn đem Đại Ngọc Nhi gả cho một vị bối lặc trẻ trung, uy dũng, đem một cái tên nghe từ chỗ Triết Triết nói với Hoàng Thái Cực lại nhận được hai chữ: "Không được". 

Hải Lan Châu không vui: "Tại sao lại không được? Đại Ngọc Nhi là cách cách danh giá, thông minh xuất chúng của Khoa Nhĩ Thấm có gì không xứng đáng với Đa Nhĩ Cổn?" 

"Đợi sau khi đại sự thành, Hào Cách của ta sẽ trở thành bối lạc, tuổi trẻ có tuổi trẻ, uy dũng có uy dũng, đến lúc đó đem muội muội của nàng gả cho nó, ba cô cháu, chị em nàng có thể cùng sống dưới một mái nhà không phải tốt hơn sao?" - Hoàng Thái Cực đặt nàng ngồi lên đùi mình, dịu dàng đem bàn tay đang lạnh ngắt bao bọc trong tay mình. 

Biết trong lòng Hoàng Thái Cực có tính toán, không muốn nước phù sa chảy ruộng ngoài, muốn dòng chính thống nắm giữ Khoa Nhĩ Thấm đều trong vòng kiểm soát của mình, con gái của Mãng Cổ Tư là chính thất của người, con gái của Trại Tang là chính thất của con trai người, cho nên Khoa Nhĩ Thấm tất nhiên chỉ có thể lựa chọn kề vai sát cánh với chàng mà thôi. Việc gả những cách cách không thuộc dòng chính thống nắm giữ Khoa Nhĩ Thấm thì sẽ không quan tâm làm gì. 

"Nhưng nói cho cùng là người không tin tưởng Khoa Nhĩ Thấm, cũng không tin Hải Lan Châu cho nên mới giữ con tin" - nàng nhếch môi cười, chỉ mới mấy ngày đã quên mất Hoàng Thái Cực là ai, người chẳng tin bất cứ một ai ngoài mẹ và Đông Ca, nàng có là gì. 

Vùng vẫy rời khỏi lòng chàng, hơi lạnh bất chợt xông đến khiến nàng không khỏi run rẩy, trái ngược với sự kìm nén của nàng, Hoàng Thái Cực rất trầm lặng, giống như nước chẳng biết được dưới lòng sâu là những gì. Có lẽ bởi vì mùa đông lạnh lẽo nên hơi ấm của chàng khiến người khác bị ảo tưởng, cuối cùng khi bị dìm trong hố băng mới nhận ra chàng chính là mùa đông lạnh lẽo nhất. 

Hải Lan Châu sợ mình không nén được tức giận mà khóc nên vội vàng quay lưng rời đi, chưa được mấy bước đã thấy cơ thể bị nhấc bổng, người nọ bế nàng trên tay sải bước chân thật dài chẳng mấy bước đã đè nàng xuống trường kỷ. Hoảng hốt đến độ không nói thành lời, Hải Lan Châu chỉ biết mở to mắt nhìn khuôn mặt nam tính như họa khắc kề sát mình, hơi thở nóng hổi vỡn quanh khiến cái lạnh như tiêu tan. 

"Hoàng Thái Cực, bên ngoài còn...người" - nhe nanh múa vuốt, hùng hùng hổ hổ ở Khoa Nhĩ Thấm giờ phút này chỉ biết đỏ mặt, cụp tai. Nàng biết những chuyện có thể sẽ xảy ra, Triết Triết cũng nhắc nhở nàng nên chuẩn bị nhưng mà nàng dẫu sao cũng là cô gái mới lớn chuyện thân mật với đàn ông cũng không khỏi xấu hổ. 

Thấy khuôn mặt nàng sắp biến thành trái chín, Hoàng Thái Cực buồn cười, búng vào trán nàng: "Suy nghĩ vớ vẩn". 

Nói xong còn đường đường chính chính quân tử đứng lên vuốt phẳng lại vạt áo của mình, chỉ có Hải Lan Châu không nắm bắt được tình hình, mất đi hơi ấm trên người nên có chút ngây ngẩn tròn mắt nhìn chàng. 

"Không phải đang giận dỗi muốn bỏ đi sao?" - Hoàng Thái Cực cười cười, từ đầu đến cuối vẫn một nét hiền hòa dịu dàng như nước nhưng trong lòng chàng nghĩ gì chỉ có chàng mới hay. 

Hải Lan Châu nhận thức được mình không nên giở bản tính trước mặt chàng, vẫn nên làm một đại cách cách Khoa Nhĩ Thấm thông minh, hiền thục, hiểu lễ giáo. Thêm nữa, đột nhiên nàng hiểu được lời mà A Na Nhĩ Hãn từng nói, không nên tự cho mình có được quân tâm mà càng quấy, đời này Hoàng Thái Cực chỉ tin tưởng hai người là mẹ và Đông Ca, không có chỗ cho bất cứ ai khác cho nên đừng vì một chút ấm áp mà được đà đòi hỏi hay vọng tưởng. Nhận ra nàng thường xuyên lạc trong suy nghĩ của mình, Hoàng Thái Cực chỉ lắc đầu, dùng một tay nâng cằm để nàng nhìn mình, đôi mắt đẹp như châu ngọc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, thoáng một tầng sương lạnh không biết làm cách nào để xua đi. 

Lúc đôi môi chàng gần chạm đến, bỗng đôi môi đỏ mọng như trái đào chín kia mấp máy: 

"Nếu Gia không chê, Hải Lan Châu nguyện dâng Đại Ngọc Nhi cho người"

-----------------

Phù! Cuối cùng cũng viết xong một chương rồi. Thật ra thì mình thường viết truyện những khi tâm trạng không được tốt nhưng mà cũng có nhiều lúc stress hơn bình thường nên cũng không viết được mấy. Chương này mình viết ngay sau chương 7 nhưng cứ đánh được vài dòng, nghĩ được một vài tình tiết thì lại không viết tiếp được. Rồi quanh quẩn lại đến báo cáo thực tập, thi chính trị, thi tốt nghiệp đến tận giờ, nhưng may mắn là cũng xong xuôi cả rồi, giờ tâm trạng buồn buồn thích hợp viết truyện rồi ='))))

Hình này chụp từ bao giờ cũng quên mất, chỉ nhớ lúc đó vào xem vừa giật mình vừa vui sướng như có lương ấy =')))). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hải Lan Châu, mình nhất định sẽ hoàn thành truyện này không bỏ đâu, dù có lẽ sẽ mất kha khá thời gian ='))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro