Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhẫn (1)

"Cô cô người thấy Ba Đặc Mã Tảo thế nào?"

Triết Triết nhíu mày, không biết đứa nhỏ này lại đang tính toán cái gì: "Ba Đặc Mã Tảo xưa nay tính tình hiền thục nhu mì, so với con và ta thì rất giống, không có chút khí nhất hoang dại của nữ tử Mông Cổ".

Hải Lan Châu nhếch môi cười mỉa mai: "Cho nên gả tỷ ấy cho Lâm Đan Hãn đúng là phí phạm của  trời, một ngày nào đó Lâm Đan ngã xuống, con nhất định sẽ đòi lại món nợ thanh xuân này của tỷ tỷ với Na Mộc Chung".

Nàng vò nhàu lá thư, bàn tay nắm chặt thành quyền. Nhớ năm đó Na Mộc Chung cùng Đa Nhĩ Tế muốn làm chính thất của Lâm Đan mà tính kế khiến Ba Đặc Mã Tảo suýt chút nữa mất mạng, còn ả ta thì đường đường chính chính được rước về làm đại phúc tấn, sau lại còn sinh ra con trai. Ba Đặc Mã Tảo đi một đường đến gặp Diêm vương lại trở về, may mắn sống sót còn thoát được cuộc hôn nhân với người nàng không yêu nhưng rốt cuộc Na Mộc Chung ở nơi đó thân cô thế cô phải cầu xin Khoa Nhĩ Thấm gả thêm một cách cách giúp đỡ nàng. Lúc đó Mãng Cổ Tư cho rằng gả hai cách cách Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị cho Lâm Đan không có chuyện gì xấu, trong bộ lạc chỉ có Ba Đặc Mã Tảo đã đến tuổi lấy chồng, cuối cùng đâu lại vào đó nàng vẫn phải gả cho Lâm Đan, có chăng là chính thất thành thiếp.

Khi mẹ Hải Lan Châu mang thai nàng vẫn không được Trại Tang cưới về, là Bác Đệ Tái Sở Hỗ Nhĩ cùng Đại phúc tấn của người đã thu nhận mẹ con nàng, nếu không có họ thì mẹ con nàng có lẽ phải lưu lạc xứ người. Món nợ ân tình với Bác Đệ Tái Sở Hỗ Nhĩ, nàng luôn ghi khắc trong tâm khảm phải trả cho bằng được.

"Con có tính toán gì sao?"

"Cũng không phải là tính toán gì, con chỉ dặn tỷ ấy củng cố địa vị, chiếm được lòng người, làm sao để họ quy thuận và xem tỷ ấy là chỗ dựa" - Hải Lan Châu nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng rõ biết nàng mưu tính mà cũng chẳng biết nàng đang nghĩ gì.

Triết Triết nhắc nhở: "Có tính toán cái gì cũng chừa Gia ra, đừng để bản thân chịu khổ sở".

Hải Lan Châu ngoan ngoãn gật đầu để cô cô vui lòng, chỉ có trong lòng nàng tự hỏi không tính sẽ được sao? Tình cảm này của Hoàng Thái Cực sẽ tồn tại đến bao giờ, nếu có một ngày xuất hiện người con gái giống hệt như Đông Ca thì sẽ ra sao, nàng dù có yêu người cũng không thể chịu thiệt, cái gì cần lấy muốn hưởng thì phải đạt được.

Để tranh thủ sớm chiều kề cận bên cạnh Hoàng Thái Cực, Hải Lan Châu đều đặn đem thức ăn và thuốc bổ cho chàng ở quân doanh. Ban đầu Hoàng Thái Cực thấy nàng trong lều đều nhíu mày nhưng dần dần cũng quen, mặc kệ nàng tùy hứng, xem như trong thời gian ấm nồng này nàng trở thành ngoại lệ.

Hôm nay Hoàng Thái Cực không luyện tập ở thao trường mà cùng các tướng lĩnh bàn bạc chiến lược, từ giữa trưa đến lúc trời nhá nhem tối, mọi người đều mệt lả mới được cho về. Chàng nhìn lại một lần nữa những con đường sẽ dẫn quân chinh chiến, nghe sau lưng có người vén mành lên rồi rón rén tập kích sau lưng. Vòng tay êm ái cùng hương hoa mai thanh mát thả ngay thắt lưng chàng siết thật chặt, khuôn mặt ai đó cọ cọ trên lưng, giọng mèo con làm nũng:

"Buồn ngủ chết mất, Gia không buồn ngủ sao?"

"Chỉ có mèo con lười biếng như nàng thôi, hết ăn lại ngủ..." - Chàng xoay người dễ dàng bế nàng trên tay, còn cường điệu mà nói - "Có phải Gia rất mát tay không? Có thể nuôi nàng béo lên rồi".

Hải Lan Châu bĩu môi: "Người nói bậy, con gái người ta mảnh mai nói béo là béo thế nào?"

Hoàng Thái Cực bế nàng ra đằng sau tấm bình phong, đặt xuống giường xong tính rời đi thì nàng bật dậy ôm lấy thắt lưng chàng, ngước mắt nũng nịu:

"Gia, đừng đi mà".

Hết cách, chàng ngồi xuống giường, nàng thuận đà nhào luôn vào lòng chàng nửa nằm nửa ngồi cho chàng ôm lấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn không yên phận, hở một chút lại bò trườn lên người khiến Hoàng Thái Cực không vui bắt lấy tay nàng:

"Còn quậy?"

Hải Lan Châu mất hứng:

"Có ai dâng thịt tận miệng còn chê như chàng"

Nói đoạn, nàng nhấc mông ngồi lên đùi chàng, hai tay vòng qua cổ để khuôn mặt đối diện nhau, nàng không tin chàng không có chút cảm giác nào với mình, ít nhất chuyện đàn bà và đàn ông cũng phải gợi lên hứng thú. Hơi thở nóng bức phả vào mặt nhau ngứa ngáy, mắt lại trừng mắt với nhau xem thử định lực của ai cao hơn, mị lực của ai lớn hơn.

Được rồi thịt dâng tận miệng chàng vẫn không ăn thì để nàng đút cho chàng. Hải Lan Châu bĩu môi vờ xoay người rời đi, chờ chàng mất cảnh giác thì nhanh chóng đè người xuống giường, Hoàng Thái Cực bị nàng đè dưới thân mặt liền đen lại:

"Mau đứng dậy..."

Sức mình với chàng ai hơn ai rõ rành rành, Hải Lan Châu biết chỉ chàng không muốn nặng tay nên để mình càn quấy, nếu là người khác có lẽ đã bị đá ra khỏi lều. Nàng cười ranh ma, thơm lên trán chàng rồi mới lăn trở ra nằm dài trên giường:

"Thưởng cho chàng đó, Lan nhi ngủ đây, mệt chết mất".

Từ sau đêm gia yến, Hải Lan Châu có phần kỳ lạ nhưng Hoàng Thái Cực không biết chỗ lạ đó nằm ở đâu, nàng cà lơ phất phơ, hồn nhiên vui vẻ khác hẳn ngày trước. Dẫu yêu thích nụ cười trong trẻo của nàng thì cũng không khỏi lo lắng khi sự thay đổi quá đột ngột. Nhìn nàng vô tâm vô phế lăn ra ngủ trên giường mình, Hoàng Thái Cực lắc đầu, kéo lại chăn đệm đắp lên rồi mới ra ngoài.

Hoàng Thái Cực đi rồi, Hải Lan Châu từ từ mở mắt, đôi môi nhếch thành nụ cười, kèm theo đó là đôi mắt hoa đào nheo lại khiến chúng trông có phần không lành. Nàng không phải thánh nữ, cũng không phải loại người sẽ điên tình, nàng biết bỏ cái gì để cầm lên được cái gì. Thêm một chút thời gian, thêm một chút sức lực, không có được cái này cũng có được cái khác, chỉ sợ bản thân chưa biết khó đã thấy khổ không làm mà thôi. Mà cũng là cho mình thêm một cơ hội để mai này không hối hận.

***

Yên ả chưa được bao lâu thì Hoàng Thái Cực bị thương. Nghe nói là lúc đang nhưng kỳ lạ là khi Hải Lan Châu hỏi thì bọn họ lại lắp ba lắp bắp. Nàng nhíu mày nhưng không hỏi thêm, một mặt sai bọn A Mộc đi tìm hiểu ngọn ngành.

Kể từ lúc bị thương Hoàng Thái Cực luôn ở trong phủ, đối với việc này các phúc tấn trong phủ rất vui mừng, thêm nữa mùa xuân, mùa để đoàn viên quây quần bên nhau chính là mong ước của bao nhiêu người vợ có chồng quanh năm chinh chiến nơi sa trường. Mà Triết Triết vẫn bận rộn như cũ, chăm lo từ trong ra ngoài, từ phủ đến cả trong cung, có thể cô cô của nàng không thể thay thế được Đông Ca nhưng đã thay thế được sự chu toàn lo lắng như nàng ấy trong cuộc đời Hoàng Thái Cực.

Lần này Triết Triết vào cung Hải Lan Châu không đi theo, bởi lẽ không khí nơi đó quá ngột ngạt mà theo cách nói của Hoàng Thái Cực là nghe thấy mùi xác chết. Cũng không thể trách được, năm đó chàng 10 tuổi đã tận mắt nhìn thấy mẹ vì uất ức mà qua đời, nhiều năm sau thì Thái tử Trử Anh bị bắt giam và cũng chết trong ngục, các Đại phúc tấn cũng lần lượt bị thất sủng, xử tội và qua đời.

Lúc Hải Lan Châu đến Hoàng Thái Cực đang luyện viết chữ, bàn tay bị thương tuy đã khỏi chút ít nhưng cử động vẫn còn bất tiện, dù vậy theo nàng thấy chỉ với một tay Hoàng Thái Cực cũng làm được nhiều thứ hơn người bình thường. Chàng vẫn có thể luyện chữ, luyện kiếm, chơi cờ,...nhưng có vẻ không được nhàn nhà và yên tĩnh lắm vì sớm chiều luôn có người tìm đến. Một là những người vợ, hai là những anh em đang đứng về phía Hoàng Thái Cực trong cuộc chiến này kể như Đại Thiện, Mãng Cổ Nhĩ Thái và A Mẫn [1].

Không biết A Mẫn đến từ bao giờ nhưng lúc Hải Lan Châu đến thì vừa rời đi.

Liếc qua chén canh trên bàn, sắc mặt Hoàng Thái Cực không vui lắm, điều này khiến Hải Lan Châu bật cười: "Bất quá một lát thiếp mang sang cho Hào Cách uống"

"Con ta không phải chỗ để nàng cho ăn đồ thừa" - nghe thấy tiếng cười của nàng khiến Hoàng Thái Cực không còn nhăn mặt nhíu mày, rồi chàng đưa tay ý bảo nàng lại gần.

Hải Lan Châu thuận ý bước đến sau bàn thì thấy trên giấy có một chữ 'Nhẫn' còn chưa khô mực được viết bằng tiếng Hán, Hoàng Thái Cực ở bên cạnh khẽ nói vào tai nàng: "Ngày hôm nay đã có thêm một người không Nhẫn được"

Hơi nóng khiến nàng hơi nhột nhưng cũng không có ý tránh ý đi, chỉ nghiêng đầu hỏi: "Gia đang nói đến ai?"

"Nàng đoán xem"

Hoàng Thái Cực vứt cây bút xuống bàn làm mực văng lung tung lên giấy trắng, bưng lấy chén canh sang bên ghế dựa nhưng không phải chén canh mà Hải Lan Châu đem đến. Bấy giờ Hải Lan Châu mới kịp để ý trên bàn có một chén canh khác, nhưng suốt từ ngày Hoàng Thái Cực bị thương đến nay mỗi ngày không biết có bao nhiêu canh từ chỗ các phúc tấn mang đến. Nghĩ còn chưa tới, đoán còn chưa ra, ở phía bên kia Hoàng Thái Cực đã buông tay khiến bát canh rơi vỡ, nước canh bắn cả lên áo quần.

"Hải Lan Châu coi chừng..." - Hoàng Thái Cực lớn tiếng

Mặc dù đầu óc còn mù mờ nhưng Hải Lan Châu cũng phối hợp vờ như bản thân vừa làm rơi bát canh, nàng vừa ngồi thụp xuống sàn thì cũng vừa lúc người hầu bên ngoài chạy vào. Liếc qua người đến thì cảm thấy rất quen mắt, người này có vẻ cũng đã chờ đợi từ lâu rồi.

"Cái này..." - bà ta hơi ái ngại nhìn đống đổ ra sàn, lại thấy người đang nhặt những mảnh vỡ là nàng nên muốn mắng một miếng cũng không được.

"Thật ngại quá, bổn cách cách đang cầm thì sẩy tay làm bể mất rồi, không biết chủ nhân của ngươi là ai bổn cách cách sẽ đi nhận tội" - Hải Lan Châu nâng tông giọng, mặt thì có vẻ là muốn nhận lỗi nhưng trong lời lại luôn tục tự xưng cách cách, hàm ý bà đây làm rơi đó thì sao?

"Cũng là lỗi của ta đáng ra nên uống ngay từ đầu nhưng lại bận rộn giao phó chuyện trong quân doanh, Hoàng Thái Cực nhất định sẽ đi thỉnh tội với Đại phi" - Hoàng Thái Cực có hơi nuối tiếc nói.

Bà ta thấy thế liền vội xua tay, cười khó xử: "Đừng đừng đừng, một chén canh thôi không có gì to tác, nào có thể là tội của Bối lặc gia và cách cách tôn quý"

Nói đoạn bà ta cuối đầu cung kính: "Không làm phiền bối lặc gia và cách cách nghỉ ngơi, nô tỳ xin cáo lui"

Dáng bà ta khuất đi, Hải Lan Châu mới trở về chỗ ngồi bên cạnh Hoàng Thái Cực, miệng nhếch thành đường cong, đối với người bên cạnh chỉ có càng kính càng sợ.

Trên cơ bản một bát canh gà liếc mắt qua thì chẳng có gì đáng bàn nhưng chủ nhân của nó mới là vấn đề. Vài hôm trước Nỗ Nhĩ Cáp Xích cho gọi Hoàng Thái Cực vào cung để hỏi thăm về thương thế, vừa ban thưởng lại vừa gửi gắm hai đứa con của A Ba Hợi là Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc theo chàng xuất quân đánh trận. Liền hôm sau, A Ba Hợi sai người đem canh sang, dụng ý muốn rêu rao cho người người nhà nhà biết rằng Hoàng Thái Cực bên phía của A Ba Hợi. Nhưng mấy năm nay năm vị đại thần khai quốc lẫn Đại Thiện, Mãng Cổ Nhĩ Thái, A Mẫn đều không vui vẻ gì với việc Nỗ Nhĩ Cáp Xích quá sủng ái A Ba Hợi mà giao một kỳ cho đứa trẻ miệng còn hôi sữa là A Tế Cách.

Nếu như Hoàng Thái Cực tiếp nhận chén canh này thì sẽ gây mất lòng nơi năm vị đại thần khai quốc, Đại Thiện, Mãng Cổ Nhĩ Thái và A Mẫn. Nhưng nếu trả về thì lại cho A Ba Hợi cái cớ để nói chàng không tôn trọng, xem thường thiện ý của bà ta. Cho nên cứ vờ như làm bể rồi, A Ba Hợi cũng hiểu là chàng cố ý nhưng cũng chẳng thể dặm mắm thêm muối, ở chỗ các vị đại thần bối lặc lại thể hiện ý bản thân không bị A Ba Hợi lôi kéo, một công đôi việc.

"Uống một chén canh gà cũng lắm chuyện như thế, Gia người đừng chê canh gà của cô cô và các vị phúc tấn nữa" - mang theo ý cười, Hải Lan Châu trêu Hoàng Thái Cực.

Hoàng Thái Cực đưa tay ve vuốt khuôn mặt nàng, cử chỉ nhẹ nhàng như nâng niu một đóa hoa, lắc đầu: "Chén canh gà của mấy người còn Hồng môn yến hơn"

Hải Lan Châu cười: "Việc hôm nay xem như đã qua nhưng nếu bà ta đem đến lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai thì không thể tránh được nữa"

"Không cần phải lo sẽ không có lần thứ hai. Về thực tế việc đem canh gà, A Ba Hợi chỉ có thể nói ra ngoài là muốn tẩm bổ cho ta nhưng hôm nay lại rất đúng lúc ngày mai Triết Triết sẽ lại vào cung, chỉ cần Triết Triết ở chỗ Phụ Hãn nói vài lời thì tự khắc bà ta không còn cớ nữa" - ánh mắt chàng rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Hải Lan Châu, rơi vào một điểm không rõ trong không gian, trong đôi mắt xuất hiện dày đặc cảm xúc, có âm hiểm cũng có đắc thắng, nhưng vẫn như thường tất cả đều như pháo hoa chống tàn, sớm trả lại vẻ ôn hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro