Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Dạo chơi tại Sơn Cốc (P1)

Ngải Hưng trở về cung , vừa đặt mình được xuống chiếc ghế gỗ xoan chắc chắn, thì tên thái giám tùy tùng từ đâu vội lao đến , vẻ mặt hớt hải :

"Thái tử , người vừa đi đâu về vậy?"

Ngải Hưng chậm rãi rót một tách trà , đưa lên miệng , uống bù cho bữa cơm hôm nay không có trà, nhìn tên thái giám , bình thản nói :

" Tiểu Hầu Tử , ngươi làm gì mà hốt hoảng quá vậy?Ta vừa đi chơi. Có chuyện gì sao?"

" Trời, chuyện lớn là đằng khác . Hoàng thượng và hoàng hậu mới long giá. Nghe nói họ đến để cầu thân cho thái tử đó"

Mặt Ngải Hưng biến sắc, đứng phắt dậy đá văng cái ghế đang ngồi ra đằng trước , rồi nhanh chóng di chuyển đến long điện

Còn về cái ghế kia...nó bay thẳng vào bộ hạ của tên thái giám kia. Tiểu Hầu Tử kia còn biết làm thế nào nữa, đành ôm chỗ đó mà nằm lăn lộn dưới nền , câm nín không nói lên lời

Ngươi mà cũng biết đau à Tiểu Hầu Tử?

Tại Long Điện...

" Hôm nay , ta cùng với ái hậu của ta tới đây , đầu tiên là để thêm thắt mối giao hảo của hai bên , sau đó là muốn bàn về chuyện hôn sự của hai quốc gia"

"Chiêm Vương đã tới tận đây, vậy thì ta nhất định phải đón tiếp thật hậu rồi. Còn về chuyện hôn sự, ta cũng tính qua rồi. Mai sau Thái tử Ngải Hưng sẽ làm vua , vậy phải chọn một người con gái thật cân xứng cho ngài ấy rồi...Trưởng nữ của ta , An Nhiên , Chiêm Vương thấy thế nào?"

Chiêm Vương vuốt râu , cười ha hả vẻ hài lòng...

Tức thì , Ngải Hưng từ đâu phóng vào ...

" Ngải Hưng bái kiến phụ hoàng , mẫu hậu , bái kiến Châu Vương "

" Đứng dậy đi ! Ngải Hưng , con làm gì mà vội vàng chạy tới đây ? Tới mức thở không ra hơi nữa..." - Chiêm Vương ôn tồn , bình thản

"Phụ hoàng, con cũng đến đây vì chuyện hôn sự..."

Chiêm Vương nhìn Châu Vương :"Nó đã biết rồi sao?"

Ngải Hưng nhìn sắc mặt của hai người , thấy được sự kỳ vọng vào một câu trả lời mang tính chấp thuận . Y cúi mặt xuống , rồi lấy hết dũng khí ra để nói lấy một lời : 

" Con đã có ý trung nhân rồi , thưa phụ vương và mẫu hậu ."

Châu Vương mắt tròn mắt dẹt , khó hiểu nhìn về phía Chiêm Vương , còn Chiêm Vương lại luống cuống không biết làm thế nào cho phải...

Về tới tẩm điện nơi thái tử nghỉ ngơi, Ngải Chính vương đã lập tức gào lên thét Ngải Hưng quỳ xuống :

" Tên nghịch tử nhà ngươi ! Nói, rốt cuộc là hồ ly tinh ở đâu mà dám cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú để làm ra chuyện tày trời này?..."

Vua Chiêm chưa nói được hết câu , thì đột nhiên Lương Ngọc xông ngay vào tẩm điện của Ngải Hưng , nhìn thấy y quỳ ở dưới nền đất lạnh , sau đó có một người đàn ông đứng  đằng trước đó , không hiểu gì liền chạy vào

Ngải Hưng mừng như vớ được vàng ,  chỉ tay ra phía Lương Ngọc , nói : 

" Chính cô ấy đó phụ vương "

Vua Ngải Chính nhìn Lương Ngọc hồi lâu , hoàng hậu cũng không kém , hết đi bên này lại đi bên nọ . Nói đoạn , vua Chiêm liền cười khà khà : 

" Cô gái trẻ này trắng trẻo xinh đẹp, chắc chắn là con gái nhà cao quý ..."

Nhưng rồi lại nghiêm giọng : 

"...Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện mà thoái hôn được ..."

Lương Ngọc không hiểu một chút gì cả, liền an tĩnh đứng nép một bên chờ đợi . Ngay sau đó , có một công công tổng quản theo hầu hoàng thượng chạy tới, nói nhỏ vào tai ngài điều gì đó. Ngải Chính vương ánh mắt sắc nhìn hai người, nói :

" Ta có việc , lát sẽ triệu ngươi lên giáo huấn tiếp "

Nói rồi đi theo vị công công kia, hớt hải như cháy nhà

Ngải Hưng ngồi thụp xuống , rồi quay sang nhìn Lương Ngọc. Nàng ngó nghiêng rồi đến gần y :

" Hoàng a mã của ngươi đó à? Trông khá đáng sợ đó!"

Ngải Hưng suýt thì phụt cười vì cái dáng vẻ của nàng , rồi bình tĩnh lại nói :

" Hừ... Cô còn chưa thấy hết cơ. Năm ta 9 tuổi , có 1 tỉ tỉ trong cung bị chết một con mèo quý được Tây Vực cống nạp . Tra ra thì là do cung nữ cho mèo ăn linh tinh . Ngay sau đó , cha ta lập tức sai người đánh chết cung nữ đó . Nên cô cẩn thận vào..."

Lương Ngọc "hừ" một tiếng , rồi chống hông vênh mặt ra vẻ khá ... đanh đá :

" Hứ, sao ta lại phải sợ? Ta chả làm gì cả.Phụ hoàng ta nói, nếu kẻ nào dám động vào 1 cọng tóc của ta , người nhất định sẽ cho quân đuổi giết tận cùng ... Mà sao ngươi biết chết mà lại còn lôi ta vào, cái đồ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro