Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Hey ! Làm bạn nhé (P2)

Ba tô mỳ được bưng ra . Mùi thơm ngào ngạt của mỳ hòa với mùi thơm nhẹ của rau ngò làm ai nấy đều thấy đói bụng. Họ cắm mặt ăn một mạch hết cả bát không chừa lại ít nước xuýt nào...

Một lát sau , tiểu nhị bưng ra 2 chén trà nóng

Xời...Khỏi nói...Lương Ngọc nhanh nhẹn chộp ngay lấy 1 chén . Hơi trà bắt đầu bốc lên.

Mà cái quán này thiệc là tâm lí luôn đó . Đi ba người mà cho ra 2 chén trà...

Ngải Hưng liếc nhìn Tử Long. Hắn ta cũng đưa cặp mắt sắc nhìn y , sau đó quay sang nhìn li trà rồi quay mặt ra chỗ khác

Y cũng đưa mặt ra chỗ khác , ái ngại nhìn lên trần nhà

Lương Ngọc ngồi bên cạnh , tay vẫn ôm hai bên chén trà ,nghĩ thầm :

"Tại sao lại phải nan giải như vậy chứ? Có thể bảo tiểu nhị cho thêm một chén nữa mà???"

Cuối cùng ,đến khi Lương Ngọc đã uống hết chén của nàng , thì nhìn lại chén trà kia vẫn chưa có ai nhấp môi vào, đã nguội ngắt và mất đi vị thơm

Nàng tủm tỉm cười , rồi phủi quần đứng dậy 

" Các ngươi trả tiền đi "

Hai người kia lại bắt đầu đưa mắt nhìn nhau 

( Đù -.- Đam mỹ à?)

Cuối cùng là Ngải Hưng móc túi ra trả tiền

" Một lượng bạc thưa công tử " Tên tiểu nhị ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn hai người còn lại kia

Ngải Hưng trợn tròn hết cả mắt :

" Có ba tô mỳ và 2 tách trà , sao lại những một lượng?"

" Thưa công tử , trước khi ba người bắt đầu ăn , thì có vị công tử đi cùng ngài bay đến , làm hỏng hết bàn ghế và ảnh hưởng đến các khách quan khác ,nên họ đều đã bỏ về hết rồi ạ"

Ngải Hưng cay đắng rút ngân lượng , rồi quay đầu nhìn tên phá phách vẫn đang huýt sáo ngân nga như chưa hề có gì xảy ra

Dạo chơi một hồi , đột nhiên một chiếc xe ngựa lao tới gần chỗ ba người. Chiếc xe dừng lại , một người phụ nữ đứng tuổi từ từ bước xuống xe. Lương Ngọc và Tử Long nhìn bà ấy thì mặt tươi rạng rỡ , chắp tay cung kính :

"Sư nương..."

Người phụ nữ ấy cũng nhìn hai bọn họ , mắng nhẹ :

"Vẫn còn nhớ ta sao? Ta tưởng các con đã quên ta rồi chứ?"

Tử Long vẫn đứng yên đáp :

" Sao có thể chứ? Sư nương đã săn sóc bọn con như thế nào, đã dạy bọn con những gì , sao có thể dễ dàng nói quên là quên chứ ạ?"

Ngải Hưng đứng bên cạnh , cảm thấy như kiểu mình là người dưng không quen biết vậy...

Người phụ nữ kia đang mân mê hỏi chuyện hai người đồ đệ của tướng công mình , thì đột nhiên đưa mắt nhìn Ngải Hưng, rồi quay sang Lương Ngọc . Nàng nhanh nhẹn kéo y lại gần :

"Sư nương , đây là Ngải Hưng , là 1 người có địa vị khá cao. Con đã cứu hắn ta trong lần con "vượt ngục đại bại" ban nãy vừa kể người nghe đó ạ"

Bà ấy nhìn Ngải Hưng , rồi gật đầu mỉm cười thỏa mãn như kiểu con gái bà chuẩn bị lấy được chồng vậy.

Ngải Hưng giơ tay ra phía trước , cung kính chào vị sư nương này :

" Ngải Hưng xin được bái kiến ..."

Nói đến đây , y đột nhiên ngừng lại , không biết xưng hô sao cho phải

" Người đường xa tới đây, hay là chúng ta đưa sư nương của cô vào khách điếm nghỉ ngơi đã" Ngải Hưng quay lại nhìn Lương Ngọc

Nàng gật đầu , rồi kêu người đánh xe đậu xe lại 1 khách điếm sang trọng 

"Không cần phải như vậy đâu mà..." - Vị sư nương có vẻ ái ngại nhìn Lương Ngọc

" Người là sư nương của con , tất nhiên con phải thết đãi người một cách chu đáo chứ " Lương Ngọc mỉm cười , đôi gò má nhô lên , lộ hai núm đồng tiền đến là duyên!

Bốn người cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau . Nhưng ai mà biết được , khách điếm mà họ dừng chân để đưa vị sư nương kia vào , có rất nhiều thích khách đang rình rập .

Họ ngồi xuống bàn uống trà , thì đột nhiên ở đâu xuất hiện ra 4 tên mặc áo đen bịt mặt từ phía sân thượng, sau đó 4 tên nữa nữa cũng đạp cửa phòng đi vào

"Các ngươi là ai?" Ngải Hưng nhìn tất thảy bọn chúng , tưởng tượng ra đám thích khách muốn hành thích mình tối hôm đó

Bọn chúng vẫn chăm chăm nhìn vào họ . Lương Ngọc căm phẫn đứng lên phía trước Ngải Hưng :

" Các ngươi muốn cướp sắc sao? Ở đây , ngoại trừ ta ra , không ai có sắc để các ngươi cướp đâu . Nhưng mà đừng hòng đụng đến bổn cô nương đây nhá"

Bọn thích khách nhìn nhau , nghệt mặt ra một lúc . Khóe môi Ngải Hưng và Tử Long khẽ giật giật ...

" Đùa à? Cô thì có gì để cướp chứ?" Một tên thích khách mày rậm lên tiếng

Khóe môi Lương Ngọc giờ mới bắt đầu giật , ánh mắt như con dao găm chĩa về phía tên kia như muốn xông dậy choảng cho hắn một phát . Tên thích khách kia lờ lờ lùi xuống

"Ngươi ! Đúng rồi , ngươi đấy ! Bước lên đây cho gia gia ngươi xem mặt . Hôm nay , ta mà không dạy dỗ bọn cháu này ra hồn , thì lấy gì để răn đe bàn dân thiên hạ nữa . Ngải Hưng , Tử Long , rút kiếm ra..."

Cuộc chiến ba chọi tám bắt đầu . Ngay cả vị sư nương kia cũng biết chút ít võ công , liền cầm tách trà vừa nhấp miệng vừa đánh , trông oai nhất cả bọn !

Lương Ngọc chọn đúng cái tên vừa mới chê mình , tung chân đá cho hắn ta đến mức tay văng cả kiếm , máu mũi chảy ầm ầm . Cảnh tượng này cực hỗn loạn , cực bi hài !

Một lát sau , bọn cướp nằm lăn lộn trên sàn. Một số tên thoát ra được ngoài thì lại bị quan binh ập tới vây bắt , áp giải về nha môn . Những vị khách bên dưới lầu thì vỗ tay ầm ầm không ngớt

Lương Ngọc phủi quần áo , lại ngồi xuống uống tách trà , rồi cùng Ngải Hưng và Tử Long hồi cung

Ngải Hưng đi được một đoạn , thì phát hiện ra mình bị chém một nhát nhỏ bên bắp tay , nhưng thực sự không thấy đau tẹo nào . Chắc tại lúc vừa này giúp cho Lương Ngọc đánh lại ba tên , nên trong lúc sơ ý bị một tên đâm lén . 

Dù sao thì , hôm nay Lương Ngọc và Tử Long lại cứu y một mạng . Lần này nhất định phải đền đáp bọn họ thật xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro