mười) hậu đánh nhau
Người tôi nằm trọn trong chiếc thùng rác bốc mùi giữa một con hẻm tối om.
Trước khi bị mọi người đánh hội đồng, cô tiền bối học khối trên Lalisa đã dạy tôi một bài học với đủ kiểu ngôn ngữ đạo lí mà chị ta cố gắng sử dụng từ trong bộ nhớ của não bộ. Đánh thì đánh, không đánh thì thôi. Tôi không cần đạo lý ở đây, cũng không có nhu cầu học một lesson nhạt thếch từ chị. Tôi bặm môi, thật chặt, máu khi nãy đang đông lại, bỗng tiếp tục tuôn ra, mặn và tanh.
Ryujin đấm đau thật đấy.
Tôi mò mẫm trong thùng rác chiếc Nokia mới tậu được từ tuần trước, nó không cảm ứng, và ơn Chúa là tôi đã không mua loại có cảm ứng, bởi nếu thế thì sau hôm nay tôi sẽ lại tốn thêm một khoản khá lớn trong việc đầu tư vào thiết bị liên lạc. Mẹ nó, chúng nó dám đập cục gạch của tôi xuống đất, nhưng không sao, level bền của con Nokia này hơn hẳn tôi nghĩ. Tuyệt đấy, nó còn hoạt động. Một bài nhạc phát lên khi tôi khởi động nó, trong không gian không có lấy một động tĩnh này.
Nào buddy, nghe máy nhanh lên.
Giá mà hôm nay Huening Kai không phải đi học thêm Văn. Nhưng tôi cá nó sẽ vùng chạy ra khỏi lớp trước khi có sự đồng ý của giáo viên để phi em Super Cub đến chỗ tôi, mà tốt nhất thì bây giờ nó nên nghe máy trước đã.
Nhạc chuông của Kai đổ, bài Summertime. Dễ thương nhỉ?
Bỗng, thùng rác nghiêng ngả, phần trời hình tròn bên trên đầu tôi cũng chuyển động mạnh mẽ, nhưng tối quá, tôi đành nằm im, chờ xem người ta sẽ làm gì với cái xác bầm dập này.
Có thể tôi sẽ bị dốc vào hòm xe rác cũng nên, dù sao thì, tôi cũng đang quen dần với mùi rác.
"Em bốc mùi quá đấy."
Cái đéo gì thế?
Một lực mạnh xốc người tôi lên, và để tôi trên lưng của ai đó.
"Cảm ơn Huening Kai."
Có lẽ thằng buddy này được vài người thông báo chuyện đánh hội đồng trước khi tôi kịp làm điều đó.
"Ồ xin lỗi?"
Hửm? Thế là không phải Huening Kai yêu dấu của tôi? Cái mùi này...
"CHOI YEONJUN?"
"Được rồi, nằm im đi."
"Cút!"
Cút mau, anh đéo có tư cách để cõng tôi, thậm chí là chạm vào tôi.
BỘP!
Dứt câu, gã ta ngay tức khắc thả tôi xuống đất. Ồ? Tên khốn này bị tổn hại dây thần kinh nào đó rồi?
"Anh điên à ?
Chúa ơi, mông của tôi !"
"Sao? Em biết anh ghét nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của em mà?"
Ôi honey, cứ câm con mẹ mồm của anh vào thì tốt hơn.
"Tôi đéo quan tâm, chuyện của tôi không liên quan đến anh!" - Mấy lời này tôi nói cũng như thừa vậy.
"Ừ, nhưng liên quan đến Wonyoung."
Thì ra là thế, tôi tức muốn phát điên, nếu còn sức, tôi sẽ cầm đôi cao gót chọc mù mắt tên khốn này. Nhưng rồi tôi phá lên cười như một bệnh nhân tâm thần. Chuyện này hài hước thực sự.
"Nhìn bộ dạng này của tôi chắc anh và Wonyoung cũng hài lòng rồi nhỉ? Còn gì để chia sẻ nữa không, vì đằng nào những lời nói của anh cũng không khiến tôi buồn bận tâm đến nữa rồi, haha."
"Có lẽ chỉ Wonyoung hài lòng thôi, anh không muốn em thế n—"
"Này, anh đang làm gì vậy?"
Huening Kai của tôi đến thật đúng lúc, dù tôi vẫn chưa rõ vì sao nó biết tôi ở đây, ngầu lắm buddy yêu dấu !
"Oh?"
"Anh về được rồi, cảm ơn vì đã đứng đây cùng Yuna."
"Không cần cảm ơn, chân cô ấy cần được chăm sóc nhiều hơn, chào hai người."
//
"thế là sao? mày tự dưng bị đánh?"
"mày không hiểu à?
là..ừ thì, cũng là do tao, tao động vào soobin, để lấy vé trà trộn vào party cho mày
và ryujin biết
wonyoung cũng biết
xong mới ra vụ hội đồng này
ryujin cầm đầu, wonyoung thì không tham gia"
"wow, con ex biết điều nhỉ?
mày bị đánh cũng đáng..."
"này...?"
"sorry, còn đau không?"
"còn."
"cố gắng, sắp về nhà rồi.
à mà yeonjun? sao tên đó lại ở với mày?"
"ai biết, gã tự dưng xuất hiện
làm tao đéo biết phải xử sự như nào
xong còn cõng tao lên chứ
tao tự hỏi
nếu tao không bảo gã cút
thì gã định cõng tao đi đâu nữa..."
"người như yeojun thì chắc sẽ đưa mày về thôi"
"...cả mấy câu gã nói
tao không thể ngừng suy nghĩ."
"vứt cái hy vọng nhỏ nhoi thối hoắc ấy đi
gã cắm sừng mày, nhớ chứ?"
"nhớ. nhưng—"
"giờ mày có tao rồi, đừng nghĩ đến yeonjun nữa."
"im đi buddy, mày làm như mày đéo nghĩ đến wonyoung ấy"
"không, tao nghĩ đến mày
ít ra nếu chỉ là vở kịch, tao cũng nên cho mày một chỗ dựa, đúng không?"
"đừng nói là, mày thí—"
"không, chỉ là trách nhiệm của một thằng con trai thôi"
"oh, wonyoung may mắn thật"
"nếu mày nghĩ thế"
...
"nín đi.
đau lắm à?"
"im đi."
"ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro