mười chín) tình bể thương tan
Yeonjun mua cho tôi một cốc trà sữa nóng, và chúng tôi cùng ngồi nói chuyện trong công viên.
"Anh với Wonyoung chia tay rồi."
Hụm trà sữa vừa trôi xuống cổ tôi suýt chút nữa đã bị trào ngược lại. Ôi Chúa, tôi khó thở quá đi mất. Tên này bị điên à ? Sao gã lại nói với tôi về chuyện đó ?
"Anh biết giờ em đang nghĩ anh là thằng điên, và anh cũng chẳng rõ là mình đang làm cái quái gì nữa."
Yeonjun đều đều nói, làn khói trắng từ miệng gã cứ thấp thoáng liên hồi, gã hẳn nhìn rất mệt mỏi. Nhưng thế thì sao ? Mặc xác gã chứ, điều duy nhất có thể khiến Yeonjun cảm thấy bận lòng ngay lúc này chỉ có thể là Jang Wonyoung, và tôi thì không có nghĩa vụ phải an ủi gã như một người bạn gái. Hơn nữa, tên mặt ch* khốn nạn này còn cắm sừng tôi. Má nó, chỉ nghĩ có chừng ấy thôi tôi đã muốn phát điên lên rồi, sống mũi của tôi chưa gì đã cay nghẹt lại. Tôi phải tự ấn móng vào bàn tay mình để van xin lương tâm đừng chơi trò cầu trượt với tuyến lệ thêm một lần nào nữa.
"Lí do ?"
"Sao ?"
"Lí do chia tay của hai người là gì ?"
Khi nói được ra mấy chữ này, tôi không hiểu là mình đang vui hay buồn, nhưng làm ơn đi, tôi mong đó là buồn.
"Anh với Wonyoung mệt rồi, cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu cả"
Ồ, nghe buồn nhỉ, huhu.
Vậy cuộc tình của chúng ta thì sao, anh ơi ? Anh kết thúc nó một cách tàn nhẫn mà không cần biết em sẽ cảm thấy thế nào, thậm chí còn chẳng một lời giải thích. Anh lúc đó, vốn dĩ chỉ biết đến bản thân mình, hoặc việc anh có thật lòng yêu em hay để Shin Yuna này vào tầm mắt, chưa bao giờ là sự thật để trở thành quá khứ.
Nhưng không sao, từ khi gã đến bên Wonyoung, gã cũng đã biết suy nghĩ cho người khác rồi, ít nhất là cho tới thời điểm này. Trong cuộc tình đó, vì họ không thể đi tiếp, nên họ dừng lại. Còn trong cuộc tình của chúng tôi, vì Yeonjun không thể đi tiếp, nên anh ấy ngừng chân.
Tôi ngồi đó, giương mắt nhìn dáng vẻ phiền muộn của gã như một con ngốc, tôi sẽ giúp gã không cảm thấy cô đơn trong đêm nay, nhưng nói vậy cũng chẳng đồng nghĩa với việc tôi sẽ tiếp tục yêu gã một cách mù quáng như trước đây đã từng, gã cho tôi hiểu thế nào là cay cú, thế nào là nên dừng lại và cả thế nào là vô vọng. Chừng ấy là quá đủ.
Bởi chẳng ai thương mãi một người vô tâm đâu.
Yeonjun nhìn tôi, bằng đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm như màu của lòng đại dương. Lần cuối cùng tôi cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của gã là ừm, 3 tháng trước. Tính ra tôi diễn kịch cho gã xem cũng phải lâu phết rồi đấy. Nhưng mà đây là hiện tại, gã nhìn tôi kiểu gì thế ? Sao gã lại nhìn kiểu đấy ? Dù cho Yeonjun có đang trông như một tên thảm thương, nhưng làm ơn làm phước đi, ánh mắt của gã trìu mến như hồi chúng tôi còn yêu nhau vậy, ở thời điểm mặn nồng nhất.
Gã muốn gì ở tôi ?
"Trong tim em, còn chỗ nào cho anh không ?"
Khoé miệng Yeonjun nhếch lên, tôi cảm nhận được rằng con ngươi của tôi đang bắt đầu giao động dữ dội, tên khốn này trơ trẽn đến thế là cùng. Gã là đang ve vãn người yêu cũ sau khi chia tay mối tình hiện tại đấy à ? Tôi biết là chuyện này vớ vẩn vô cùng, nhưng tôi lúc ấy, hình như là sắp khóc đến nơi ?
"Không, chẳng còn chỗ cho những người không xứng đáng nữa rồi."
Rồi tôi đứng dậy bỏ đi, tôi ngột ngạt đến mức thở không nổi, Yeonjun rất biết cách dí đầu người xuống nước, đó là một trong những lí do mà tôi nghĩ sau này gã nên nộp hồ sơ vào viện đào tạo chuyên gia tâm lý học tội phạm.
"Xin lỗi."
Cái giọng trầm khàn của Yeonjun cất lên lần cuối, tôi khựng lại một hồi rồi lại bặm môi bước tiếp.
•
"11 giờ 15 phút, mày giỏi đấy"
Chẳng kịp đáp lại Huening Kai, tôi đã vùi mặt vào ngực nó và oà lên khóc trước cửa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro