một) khởi nguồn
Tôi nghiền nát điện thoại bằng máy giặt với chế độ max. Nhưng nó chưa kịp chạy thì đã nổ tanh bành.
Tôi còn không hiểu tôi đang làm cái quái gì nữa. À đây đây, tôi vừa chia tay với anh người yêu, dù tôi có đang lậm anh ta muốn chết đi sống lại. Tối thứ bảy của tôi đã bị phá hỏng bằng một cuộc gọi chỉ để nói lời chia tay chưa đầy 2 giây của Choi Yeonjun. Anh ta, thậm chí còn không nói lí do cho tôi? Ừ đấy, " Chúng ta chia tay đi ", chấm hết. Anh cúp máy, và 3 phút sau đó tôi mới nhận ra tất cả. Tôi còn không khóc nổi, Yeonjun hành xử như thể gã (tôi nên gọi thế này thay vì 'anh') vừa bị Lucifer độ 18 linh hồn vào người vậy. Mẹ kiếp.
Thế là chấm hết sao?
Tin được không đây?
Không ổn, tôi sẽ đến thẳng nhà gã ta rồi cho gã một bài học để đời. Gã sẽ hối hận nói xin lỗi tôi vì trò bịp ngớ ngẩn, hơn thế nữa, gã sẽ phải đền tôi một chiếc điện thoại mẫu mới nhất! Và nghĩ chỉ có vậy, tôi khoác áo chạy ra ngoài giữa đêm tuyết âm 16 độ.
Nhà gã không xa nhà tôi, chỉ có điều phải đi lối ngược lại. Kia rồi, cánh cửa màu gỗ mun thu gọn vào tầm mắt, sao tự dưng trông nó đáng ghét thế nhỉ? Tôi dậm từng bước lên bậc thang nhà gã, lấy hết sức đập thùm thụp vào cánh cửa và suýt thì đỡ trọn rổ trứng thối của mụ hàng xóm nhà kế bên. Gã ra đây, ra đây tôi sẽ cho một trận!
Cạch!
Đây rồi tên khốn! Tay tôi đau lắm đấy, mau xoa cho tôi đi,
"Sao em lại—"
Chát!
Gã không đủ tư cách để lên tiếng trước.
"Tên khốn! Anh nghĩ trò đùa của anh hay lắm sao? Anh hại tôi rồi đấy, anh làm hỏng cả điện thoại, cả máy giặt nhà tôi! Anh nghĩ gì mà nói chia tay vậy? Rốt cuộc anh nghĩ gì? Tay tôi chảy máu rồi đây này Choi Yeonjun!"
"Muộn rồi Yuna à..."
"Đéo cần biết, anh mau trả lời tôi!"
Chúa ơi, gã còn không thèm mời tôi vào nhà, thay vì vậy gã lại bước ra ngoài thềm với độc một chiếc áo thun và quần đùi trên người. Gã crackhead con mẹ nó rồi à?
"Anh không bảo anh đùa em, Yuna."
Cái gì cơ? Nói thật ư?
"Ý anh l—"
"Còn về cái máy điện thoại hay máy giặt nhà em, anh không hiểu?"
"À, cái đó là tôi tự phá, nhưng cũng vì anh! Yeonjun, rốt cuộc có chuyện gì—"
"Honey?"
Ôi what the fuck? Một cô nàng yểu điệu bước xuống từ cầu thang nhà gã, thân hình nóng bỏng lấp ló sau bộ đồ ngủ mỏng manh. Và ả còn gọi hôn phu của tôi là gì ấy nhỉ? Honey?
Tóm lại là, cái quái gì đang xảy ra ở trước mắt tôi đây? Tuy cảnh này tôi đã từng thấy ở trong rất nhiều tập phim nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến ngoài đời thực, và tôi còn thuộc dàn cast chính?
Đủ rồi, con ả kia là người thứ ba, xác suất chắc chắn cho lời khẳng định này có thể vượt quá mức pin tối đa của bạn. Và thứ tiu đây như ả không có tư cách chen chân vào cuộc tình của chúng tôi, càng không được gọi Yeonjun một cách thân mật và ngứa tợn như vậy!
"Anh giải thích đi."
Cả tôi và ả lên tiếng cùng một lúc. Không còn nghi ngờ nào nữa. Yeonjun cắm sừng tôi - một cặp sừng dài 3m như trong truyện truyền thuyết mà mấy đứa bạn thân của tôi vẫn hay khóc lóc kể.
Ai mà ngờ được có ngày người tôi tin tưởng nhất (trừ vài trường hợp) lại vả lệch mặt tôi như thế chứ?
Tôi lại nhận ra gã khốn ấy không có tư cách làm bạn trai tôi.
"Xin lỗi em, Yu—"
"Đủ rồi, xin lỗi vì đã làm phiền. Chúc hai người hạnh phúc."
Tôi rời đi ngay sau đó, Chúa thật biết cách phụ lòng người, tôi không những mất bồ mà còn mất luôn 27 triệu bao gồm tiền điện thoại cả máy giặt. Nó đồng nghĩa với việc tôi phải sử dụng tiệm giặt đồ công cộng trong 2 tuần tiếp theo. Ok, tự làm tự chịu thôi, so damn fine.
Trở về nhà, tôi chạy lên tầng vùi mặt vào gối và rú lên khóc. Tôi khóc nhiều đến nỗi lạc mẹ nó cả giọng nói. Jesus, gã còn chẳng có tư cách để khiến tôi khóc nhiều tới vậy. Chỉ là tôi đã lỡ yêu gã hơn cả bản thân mình mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro