Chương 3: Sao hai đứa lại đi cùng nhau?
Vừa bước chân vào nhà đã có một người phụ nữ trung niên, gương mặt hiền hậu nhìn cô nở nụ cười: "Chào mừng thiếu phu nhân về nhà, hôm nay cô mệt rồi. Tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi."
"A... không cần đâu ạ, bác chỉ phòng rồi cháu tự lên, không cần phiền bác như vậy."
Mã Giang Tịch xua tay từ chối, nhìn vị quản gia này có khi còn lớn tuổi hơn bố mẹ cô nữa. Mà đối với người lớn tuổi, cô thường không dám để họ làm việc nặng.
"Ấy, không sao, không sao. Bổn phận của tôi mà."
Quản gia cười hiền hậu, bà cảm thấy Mã Giang Tịch là một cô gái khá hiền lành và lễ phép. Tuy chỉ mới gặp mặt nhưng bà đã thấy Mã Giang Tịch là một cô gái trong sáng, không mưu mô như cô gái mà thiếu gia từng dẫn về.
"Cháu không sao đâu ạ, cháu không thấy mệt. Ừm... bây giờ cháu cần làm những gì ạ?"
"Việc trong nhà đã có giúp việc lo rồi, thiếu phu nhân không cần phải làm gì cả. Thiếu phu nhân cứ lên nghỉ ngơi đi, chập tối tôi sẽ lên gọi."
"Vâng."
Mã Giang Tịch cười cười nhưng chân cô vẫn không di chuyển, không phải cô không mệt mà là Giang Tịch sợ đối mặt với Phó Hoàng Lân. Cô sợ khi anh thấy mình rồi lại chán ghét ra mặt, đang phân vân có nên đi lên phòng hay không thì cùng lúc đó Phó Tư Đằng từ ngoài sân đi vào.
"Sao em lại đứng đây? Không lên phòng nghỉ ngơi sao?" Phó Tư Đằng thấy Mã Giang Tịch đứng ở phòng khách anh ngạc nhiên bước đến hỏi.
Ngày hôm nay cô đã mệt mỏi rồi, bây giờ còn đứng đây làm gì Hoàng Lân đâu?
Phó Tư Đằng nhìn người phụ nữ trung niên kia mà hỏi: "Dì Trương, Hoàng Lân đâu rồi?"
Bà định lên tiếng thì bị Mã Giang Tịch cướp lời, cô sợ bà sẽ nói toạc ra. Cô không muốn ngày đầu tiên về nhà chồng đã mang tiếng bị chồng ghẻ lạnh, Mã Giang Tịch cố nặn ra một nụ cười nhìn anh:
"Anh ấy mệt nên lên phòng nghỉ trước rồi ạ. Em cũng định đi lên nhưng chợt nhớ ra vali bỏ quên ở nhà mất, nên em tính về nhà một chuyến."
"Em định đi một mình? Chỉ là lấy quần áo thôi thì đợi chiều tối nó đưa em đi. Một mình đi không an toàn đâu."
"Không sao, lúc nãy anh ấy uống hơi nhiều. Cứ để ảnh ngủ một giấc đi."
Mã Giang Tịch lắc đầu vớ lấy một cái lí do để từ chối, cái này chắc là hợp lí nhỉ? Cô thật sự không muốn nói rằng vì sợ mà không dám nhờ Phó Hoàng Lân đưa về.
Mạnh miệng vậy thôi, thật ra trong lòng không khỏi căng thẳng vì sợ anh nhìn thấu tâm tư của mình.
Phó Tư Đằng khó chịu mà nhăn mặt, cô đang nói dối. Vì trong suốt buổi lễ, Phó Hoàng Lân uống rất ít không thể nào say được, với lại tửu lượng của nó rất cao. Ngay cả anh còn chưa chắc là đối thủ của Phó Hoàng Lân.
"Đi thôi! Anh đưa em về lấy."
"Không... không cần đâu. Em về một mình được rồi, như vậy thì phiền anh lắm." Mã Giang Tịch nghe anh nói vậy liền từ chối.
Có cho cô tiền, cô cũng chẳng dám đi chung với anh. Mã Giang Tịch chỉ mới vừa được gả vào nhà họ Phó, nếu giờ hai người đi chung không khéo lại có tin đồn rằng em dâu cùng anh chồng dan díu với nhau, thì thật là phiền phức a.
"Đừng suy nghĩ phức tạp quá, em là em dâu của anh. Chồng em không đi được thì anh đưa đi. Với lại, vừa mới tan tiệc sức lực em cũng tiêu tan cả rồi. Hiện tại đi một mình khó tránh khỏi tai mắt người lạ. Em mà có mệnh hệ gì thì cả nhà anh sẽ trách tội Phó Tư Đằng anh đây." Thấy cô cố ý tránh né anh liền nhếch môi nói.
Nghe như nửa đùa nửa thật, nhưng Mã Giang Tịch không hề để ý tới. Cô chỉ thấy Phó Tư Đằng nói khá hợp lí mà thôi.
Nhưng Mã Giang Tịch vẫn thấy ngại khi phải làm phiền anh, do dự một lúc cô đành gật đầu để anh đưa mình về.
Chiếc xe dừng lại trước nhà của Mã Giang Tịch, cô bảo anh chờ ở ngoài một lát. Một mình cô vào nhà là được, Phó Tư Đằng cũng hiểu ý tứ mà ngồi yên trong xe chờ.
Mã Giang Tịch đi vào nhà, cũng vừa lúc mẹ cô từ trên lầu đi xuống: "Ấy, Giang Tịch đấy à! Con về lấy gì sao? Chồng con đâu?" Mã Giang Cầm đi lại chỗ cô đang đứng, thấy cô chỉ về một mình, nhìn ra ngoài cổng thì lại thấy chiếc xe đen sang trọng nhưng không phải của Phó Hoàng Lân.
Thấy mẹ thắc mắc nên Mã Giang Tịch giải thích: "Anh ấy có chút việc ở nhà nên con không phiền anh ấy, con nhờ người trong nhà đưa con về."
Là bảo quản gia hay vệ sĩ đưa về sao? Đúng là gả cho người có tiền rồi thì cái gì cũng khác hơn. Nghĩ vậy, Mã Giang Cầm gật gù thầm vui mừng trong lòng.
"Ừ, con cần mẹ phụ không?"
"Không ạ, con chỉ lấy ít đồ thôi. Mẹ bận gì thì cứ làm nốt đi ạ, đừng để ý tới con."
Cô mỉm cười nhìn bà nói, tay liên tục lấy quần áo trong tủ ra nhét vào vali, nhanh chóng thu dọn thật mau để anh không phải đợi lâu. Cô nhìn lại căn phòng mà mình đã ở từ nhỏ tới lớn lần cuối rồi xách vali xuống lầu.
Khi biết Mã Giang Tịch về, bố cô - Tôn Gia Tường đã đợi cô để chào từ biệt con gái, vì từ đây cô đã không còn ở trong vòng tay che chở của ông nữa rồi: "Con gái ngoan, con về nhà chồng phải sống thật tốt nhé." Ông nói với giọng nghẹn ngào.
"Bố mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên về thăm hai người. Con đi đây ạ." Giọng cô run run nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.
Mã Giang Tịch kéo vali từng bước, từng bước hướng tới cổng. Trong lòng không khỏi chùng xuống thêm vài bậc, ôi thật là, hiện tại cô rất muốn khóc.
Lần đầu tiên trong đời xa nhà là khi cô kết hôn, đáng lí ra phải hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng mà không những không vui mà còn đau lòng đến thấu tâm can.
"Em xong rồi, mình đi về thôi." Ngồi lên xe, đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ nhưng cô không thể để nước mắt rơi được.
"Em không sao chứ?" Phó Tư Đằng hỏi cô.
"Em không sao, chỉ là không nỡ rời xa bố mẹ thôi. Thôi mình về đi anh."
"Khi nào nhớ họ em có thể về thăm mà." Anh an ủi cô nhưng tay vẫn khởi động xe hướng về nhà.
Mã Giang Tịch không trả lời, vì cô sợ nói nữa mình sẽ khóc thật mất. Thấy cô không nói gì, Phó Tư Đằng cũng im lặng, anh có thể giỏi mọi mặt nhưng về mảng dỗ dành con gái thì anh chịu thua. Mã Giang Tịch cảm thấy ngột ngạt nên cô ấn nút để kính xe hạ xuống, những cơn gió thỉnh thoảng lại lùa vào mặt.
Chúng cứ như đang vui đùa, trêu ghẹo trên gương mặt của Giang Tịch vậy. Cô lại đưa mắt nhìn dòng người đi lại tấp nập trên đường lòng cô bỗng thấy thoải mái hơn hẳn. Trên đường về đến Phó gia, hai người đều im lặng không ai nói ai câu nào.
Vào nhà, Mã Giang Tịch đã thấy bố mẹ chồng là Phó Thiên Nam và Ân Mỹ Tuệ đang ngồi trên bàn ăn, Phó Tư Đằng đi vào sau.
Hai người thấy Mã Giang Tịch và Phó Tư Đằng đi chung với nhau nên không khỏi ngạc nhiên mà hỏi: "Sao hai đứa lại đi cùng nhau? Chồng con đâu rồi." Ân Mỹ Tuệ cất tiếng hỏi con dâu của mình.
Nghe Ân Mỹ Tuệ hỏi, cô trố mắt kinh ngạc.
Không phải anh ấy ở trên phòng sao? Không đúng, nếu anh ấy ở nhà thì mẹ sẽ không hỏi như vậy. Đành trả lời cho có lệ: "Dạ thưa mẹ, con về nhà lấy chút đồ, chồng con anh ấy nói là có việc bận nên không đưa con về được. Anh hai thấy vậy nên đưa con đi ạ."
"À, ra là vậy. Thôi hai đứa lên phòng tắm rửa đi rồi xuống đây trò chuyện với hai ông bà già này."
"Đúng rồi! Hai đứa nhanh lên." Phó Thiên Nam phụ họa.
Đứa con dâu này, vợ ông và ông đều rất thích a. Vừa đẹp người lại đẹp nết, câu nào câu nấy nói ra đều rất có thiện cảm và được lòng mọi người.
Chỉ mong tương lai, Phó Hoàng Lân sẽ trân trọng cô mà thôi. Hai ông bà chỉ sợ là... haizzz.
"Dạ vâng." Cô trả lời xong đi lên lầu.
Anh nhìn theo bóng lưng cô khuất khỏi hành lang, Phó Tư Đằng mới trả lời: "Con cũng lên phòng đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro