Chương 2: Con đồng ý!
Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, mọi người đang diện cho mình một bộ tây trang khá bắt mắt, người màu đen, kẻ màu xám. Phụ nữ thì là diện một bộ lễ phục theo phong cách đi dự tiệc, mỗi người mỗi kiểu nhìn qua khá vui mắt.
Trong buổi lễ hôm nay có vẻ toàn những người có máu mặt ở giới làm ăn đến dự, những người này số đông đều là bạn bè và đối tác làm ăn của Phó Thiên Nam. Nghe tin, con ông sắp kết hôn mọi người liền đổ xô đi dự.
Vì ai ai cũng biết nhà họ Phó không chỉ đơn giản có khối tài sản kết sù mà còn có máu mặt trên thương trường rất nhiều năm, không một công ty nào dám đối đầu với nhà họ Phó. Nếu có thì chắc chắn công ty đó cũng không trụ nổi trong vòng ba ngày, nên thay vì làm kẻ thù thì đương nhiên họ sẽ chọn hợp tác. Đó là lí do vì sao dù bận bịu họ cũng phải dành chút thời gian đến dự.
Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của cô và anh. Cô khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, xa hoa mà không khỏi ngậm ngùi, tiếc nuối.
Mẹ đến bên nhẹ nhàng cài tóc cho cô, từ ngày gặp Phó phu nhân đến nay. Bà luôn miệng động viên, nói rằng cô phải cảm thấy hạnh phúc khi được gả cho Phó Hoàng Lân, cô chỉ cười mà không đáp.
Thời tiết hôm nay khá bức bối, nóng như lửa thiêu nhưng khách khứa vẫn đến rất đông. Cho thấy họ kính nể Phó gia mấy phần, cô đứng đó, chờ bố đến dắt tay vào lễ đường. Mã Giang Tịch bước đi trong sự trầm trồ, tấm tắc khen ngợi của mọi người, nhưng sâu thẩm trong tim là một nỗi buồn khó nói, thất thần suy nghĩ một lúc thì đã đến trước mặt người chủ trì. Bố cô trao bàn tay bé nhỏ, ngọc ngà cho chồng cô - Phó Hoàng Lân.
"Chăm sóc con bé nhé!" Ông mỉm cười nhìn người con rể trước mắt mà nói.
"Vâng!"
Anh đáp, nhưng đôi mắt lại không hề có một tia vui mừng hay hạnh phúc. Phó Hoàng Lân nắm lấy tay cô, đỡ cô bước lên bục.
Chỉ có anh mới biết trong lòng mình hiện tại ra sao, nó rất đau, đau đến mức khiến anh phải bất lực. Người con gái anh yêu và muốn cưới không phải là người phụ nữ bên cạnh, Phó Hoàng Lân cau mày kiềm nén sự khó chịu bên trong.
Lúc này, Phó Tư Đằng mới bước vội vào chỗ. Anh vừa xử lí công việc bên công ty nên mới đến muộn, nói đúng hơn anh đã đi công tác về từ sáng, nhưng công ty lại gặp vấn đề nên Phó Tư Đằng lại ghé sang xử lí nốt. Cứ tưởng, chỉ một chút là xong ngay không ngờ lại kéo dài đến tận trưa.
Lễ cưới đã bắt đầu, giây phút anh nhìn thấy người cô dâu đứng trên bục kia liền rơi vào trạng thái sững sờ pha chút kinh ngạc.
Cô gái kia chẳng phải là người đã đụng trúng anh sao? Ngày ngày, anh đều nhớ đến cảnh tượng lúc ấy. Tuy có chút mơ hồ, nhưng cảm giác tương tư kia lúc nào cũng giày vò anh từng giây, từng phút. Không ngờ cô gái ấy trong phút chốc đã trở thành em dâu anh.
Phó Tư Đằng không biết nên vui hay nên buồn, tuy anh mong muốn cô sẽ trở thành người nhà của anh nhưng không phải dưới tư cách là em dâu mà là người cùng anh đi đến đến cuối đời a.
Có lẽ, điều mà Phó Tư Đằng vui nhất đó chính là anh đã biết được tên cô - Mã Giang Tịch.
Cô ở trên nhìn thấy bóng anh đi vào chỗ ngồi. Chỉ một cái liếc mắt, Giang Tịch đã nhận ra anh chính là người mà cô đụng phải trên đường hôm nọ.
Sao anh ấy lại đến đây? Là khách mời sao?
Đột nhiên, cô nghĩ ra gì đó quay sang Phó Hoàng Lân liếc mắt một cái liền hiểu ra vấn đề.
Ra là vậy, hai người họ là anh em. Hèn gì có nét giống nhau như vậy. Cùng lúc đó, chủ trì đã hỏi đến cô:
"Vậy con, Mã Giang Tịch, có đồng ý lấy Phó Hoàng Lân làm chồng hết mực chăm sóc, chia sẻ, dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau vẫn luôn bên cạnh cậu ấy đến suốt đời hay không?"
"Con... " Cô do dự trong giây lát liền lên tiếng: "Con đồng ý."
"Vậy ta xin tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng."
Người chủ trì tuyên bố và tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Tư Đằng cũng đứng lên vỗ tay, nhưng anh không cười.
Trong suốt buổi lễ Phó Tư Đằng ngồi ở một góc khuất mà không ai chú ý đến, anh luôn dõi theo Mã Giang Tịch. Mã Giang Tịch cũng biết điều đó, cô luôn tránh né ánh mắt kia.
Mã Giang Tịch khoát tay Phó Hoàng Lân, ai ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa vì vẻ đẹp của hai người. Nhưng họ không biết rằng trong lòng Phó Hoàng Lân đang rất khó chịu và muốn đi về ngày lập tức, thật sự anh không muốn người phụ nữ khác đụng chạm vào người anh ngoại trừ một người.
Buổi tiệc diễn ra khoảng một tiếng liền kết thúc, Mã Giang Tịch phải đi thay bộ lễ phục cưới nên rất lâu sau mới đi ra ngoài.
Trong xe Phó Hoàng Lân đang chau mày lại vì mất kiên nhẫn, anh biết phụ nữ khá lề mề nhưng không hiểu sao cô gái này còn chậm hơn rùa.
"Xin lỗi anh, lễ phục hơi khó thay nên hơi lâu."
Mã Giang Tịch vội vã chạy lại mở cửa xe giải thích, Phó Hoàng Lân cũng lười trả lời. Anh khởi động xe rời đi, không cần biết cô đã cài dây an toàn hay chưa.
Về đến nhà chính, Phó Hoàng Lân chạy xe vào trong sân, sau đó bước xuống đóng cửa xe thật mạnh. Dường như bao nhiêu sức lực anh đều dồn vào bàn tay kia, Phó Hoàng Lân hậm hực đi một mạch lên phòng. Mã Giang Tịch nhìn theo, ánh mắt có chút phức tạp rồi cũng đi vào trong.
Nói là nhà chứ thật ra nó giống một cái lâu đài hơn, từ cổng đi vào cách 20 mét là một đài phun nước khá bắt mắt và tráng lệ. Ở giữa đài phun là một cái ấm trà màu vàng đang nghiêng về một phía rót đầy tràn vào ly. Xung quanh thỉnh thoảng lại có những dòng nước được phun trào lên trông thật thú vị.
Bên tay trái được trang trí như một khuôn viên, những thảm cỏ xanh tươi rói được chăm sóc rất tốt. Đường đi được lót bằng các viên sỏi trắng tinh như hàng ngàn quả trứng, lại cách thêm 30 mét nữa là chỗ đậu xe, phía bên phải xéo với nhà xe là một hồ bơi rất lớn và rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro