Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Louis (Petit mouton)

Chap 1 : Louis
Louis là một cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt đẹp tuyệt vời với hai đôi lông mi trắng vuốt trong trại mồ côi. Không ai biết cha mẹ của Lucas là ai hay ở đâu dẫu vậy mọi người đều yêu quý Louis , cậu bé ăn nói nhỏ nhẹ,chịu khó làm việc .Mỗi ngày đều có những người tới trại mồi côi thăm và nhận nuôi trẻ . . " Em sắp được sống ở một nhà mới rồi đó anh Lucas , em sẽ được ăn một buổi thật no" Lucas nói.
Cậu bé nhìn Louis hớn hở lắm , cứ cười miết thôi ... Louis thấy vậy mỉm cười nhẹ nhưng cũng mang một chút đượm buồn, Louis và Lucas khá thân. Cậu hay nghe em thủ thỉ về ước mơ làm bác sĩ của bản thân cho Louis , rằng em sau này sẽ giúp những người gia cảnh khó khăn chữa bệnh để không ai còn chết vì không có tiền chữa bệnh hiểm nghèo , một giấc mơ cao cả làm sao ...Đến một ngày Louis được thông báo nhận nuôi , đó là một đôi vợ chồng (?) còn khá trẻ .
Người chủ trại như cha của những đứa trẻ mô côi ở đây vậy , ông ấy hiền từ , luôn đối xử tốt với lũ trẻ và xem chúng như con ruột trong nhà vậy . Ông chủ trại vỗ nhè nhẹ vai Louis : " Con sắp được nhận nuôi rồi đấy Louis , tươi tỉnh lên nào con trai !" Louis nhìn ông cười nhẹ " Vâng .... ông và các em nhớ luôn vui vẻ và ăn đủ bữa nhé ..!" .... " Anh Louis sống mạnh khoẻ nhé , tụi em sẽ nhớ về anh , khi nào rảnh tới thăm tụi em nhé!" Đó là những lời cậu còn nghe được vẳng lại sau tai khi trên chiếc ô tô , đi được một quãng thì bỗng nhiên Louis không còn tĩnh táo , đầu óc mơ hồ , hàng mi không còn vững nữa mà lịm đi
.....

Khi cậu còn lờ mờ thì kí ức còn vương vấn còn lại cậu đã ở phòng mổ và bị tiêm thứ thuốc kì lạ..?Nơi cậu đang ở là là một nơi ( khá?) ngột ngạt vá kín . Nếu mưu tả bằng 3 từ thì : " Kín ", kính , trắng. Không có đồng cỏ xanh mươn mướt hay là cảnh gió thổi nhè nhẹ vào cửa sổ đó chỉ là 4 bức tường trắng và tấm kính lớn hai chiều . Nhưng dường như cậu đã quên hết mọi thứ ( tẩy não chăng ?) , cho nên cậu không lấy làm lạ khi ở một nơi trông như "phòng giam" thế này...
....
Tua nhanh về 1 tháng sau , mỗi ngày đều sẽ có một người đem thức ăn đến cho cậu, nhưng trong một ngày nọ , Louis đang ăn .... " Rắc " một tiếng động nhỏ phát ra ... " Cái gì vậy ...?" * Cậu nhổ ra * Là một viên thuốc màu đỏ ... " Là gì vậy?" Cậu dấu vào túi áo... Nhưng cậu đâu biết thứ thuốc đó là thứ như thế nào(?)
....
Thực ra chẳng có cái thứ gọi là nhận nuôi trẻ nào ở đây cả .... Lũ trẻ ngây thơ nghĩ chúng "may mắn " khi được nhận nuôi đơn thuần là thứ để các tổ chức thí nghiệm mổ xẻ con người của chính phủ . Các thí nghiệm như mổ não và cấy ghép với các gen siêu việt nhằm mang đến thứ gọi là siêu nhiên , nếu may mắn thì còn sống nhưng lại bị nghiên cứu hết lần này tới lần khác. Cuộc chiến tranh xảy ra giữa các nước lân cận , thế nên chính phụ đưa ra quyết định ngầm nhằm tạo ra một cá thể siêu nhiên cho mục đích của họ. Nhưng tại sao lại là trẻ mồ côi , đơn giản thôi ... vì chúng không có lai lịch rõ ràng. " Lũ trẻ mồ côi chết vài đứa cũng chẳng ai để ý đâu" đó là quan điểm của họ . Nếu thí nghiệm lên các quân nhân của họ thì sẽ bị dư luận chỉ trích phản đối , vì cơ bản thí nghiệm này quá sức "VÔ NHÂN TÍNH" . Nhưng tại sao? Chúng ( lũ trẻ cô nhi viện ) cũng là con người cơ mà..?

" Đám chúng mày chết hết đi lũ vô nhân tính!"
End Of Chap 1 : Louis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro