Death:Immortalité imaginaire
Lucas một lần nữa được gặp lại Lucas . Nhưng khác với mong đợi của cậu Luois lại ngồi co ro một góc . " Anh!" Lucas nói . * Cậu chạy về phía Louis *
"Lucas... tại sao? " Luois thều thào. * Luois ôm bấu lấy hai tay mình *
" Mình về nhà đi Lucas , về với cha và các em.. anh không muốn ở lại đây nữa ..."
Lucas nhìn anh Luois , vết thương trên người anh nhiều hơn , cơ thể của Luois toàn là vết thương. Cậu sót xa , khi nhìn anh ... Đôi mắt xanh như biết nở nụ cười của anh bây giờ đã biến mất chỉ còn lại sự ảm đạm và những thứ kinh khủng nhất được anh trải qua chỉ mang theo nỗi buồn của anh.
*Lucas khóc , đôi mắt em cũng đỏ hoen nghẹn ngào * : Em cũng muốn về nhà , về với em đi anh Luois!" *Lucas nâng mặt Luois lên * " Mình trốn đi Luois , em biết nơi thoát ra khỏi chốn địa ngục này!" Louis nhìn Lucas , " Em và anh không thể nào trốn khỏi đây được Lucas à.. trừ khi em hoặc anh sẵn sàng tự vấy máu chính tay mình đề cứu bản thân " Louis nói.
Lucas nhìn thẳng vào Luois , kiên quyết nói : " Em sẵn sàng làm như vậy , nếu em hoặc anh sau này có chuyện gì... thì mình cùng nhau tới thiên đàng anh nhé , nơi mà anh và em sẽ không còn đau khổ nữa!"
....
Anthony như đã biết là tiến sĩ chủ trương cho thí nghiệm vô nhân đạo này. Anh ta dặc biệt có hứng thú với Luios và Lucas,
Anthony cũng đâu phải kẻ ngu mà để hai tiềm năng lập cơ bỏ trốn , tất cả là có lí do Anthony thừa biết Lucas đã phát hiện ra loại thuốc nhưng anh ta muốn chờ xem liệu những đứa trẻ ấy sẽ biên diễn vở kịch của chính chúng như thế nào. Anthony cố tình cho phép Lucas và Louis có cơ hội ở cùng phòng ( giam ) . Nhưng tất cả chỉ là vở kịch do Anthony dàn dựng từ trước hai đứa nhóc ngây thơ vẫn nghĩ chúng có thể về nhà , về với các em .Nhưng cuộc sống hiện thực tàn nhẫn đến thế , không có phép màu nào cả chỉ có hiện thực tàn khốc...
" Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng nào giờ ta cùng xem vở kịch của các chù cừu non dũng cảm nhé!"
Nơi này là phòng quan sát trực tiếp Lucas và Louis , trung tâm là Anthony cùng với các vị cán bộ của chính phủ cấp cao họ cùng quan sát cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ.
" Bây giờ em sẽ giả vờ đau , anh thừa cơ đánh lạc hướng lính canh rồi mình cùng chạy!" Lucas nói khẽ.
Ngay sau đó , Lucas nằm khuỵ xuống sàn giả vờ đau đớn , Luois chạy đến đập cửa cầu cứu :" GIúp với ! Lucas lên cơn đau!! Làm ơn giúp với nếu không em ấy chết mất!!" Lucas giờ đây nằm im , cánh cửa mở ra. Tên lính canh vào phòng : " Chuyện gì? Để chúng tôi xem xét cậu ấy!" tên lính nói . Lúc này Luois đến gần tên lính nài xin : " Làm ơn đây là bạn của tôi xin hãy giúp cậu ấy " cậu luồn tay rút súng ngắn từ túi tên lính canh , " ĐÙNG" tiếng súng vang lên . Luois đã bắn vào họng tên lính khiến hắn tử vong , độ giật của súng khiến tay cậu chảy máu nhưng cậu không quan tâm nữa cậu láy súng , cằm tay Lucas chạy hết sức để trốn thoát. Khuân mặt Luois còn sợ hãi vì cậu vừa giết người . " Anh Luois" Lucas nói. Luois quát " Chạy đi Lucas ta không thể quay đầu nữa rồi !!" Đầu óc Luois như chong chóng cậu chỉ biết chạy hết sức đến cánh cửa của sự tự do , nhưng bỗng tiếng súng nổ lên "Đùng " Trong một khoảng khắc ngắn ngủi nhưng đó sẽ là thời khắc Luois không bao giờ quên . Lucas ngã xuống , máu chảy từ vết bắn đổ xuống
Lucas gục xuống trước mặt Luois . Luois vẫn không chấp nhận sự thật vẫn lay lay Lucas
: Lucas! Dậy đi em , cố lên Lucas...!!!" . Nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng ..
Cậu hoàn toàn bị sốc người duy nhất ở bên cạnh cậu lúc này không còn . Luois trừng mắt nhìn thẳng vào những tên lính và Anthony, một ánh mắt thù hận in đậm sâu trong đôi mát xanh thẳm của Luois . Anthony bước lên, tiếng bước chân của đôi giày đắt tiền và thần thái của anh cho thấy anh là kẻ quyền lực . Anthony cười , tay vuốt mặt
" Đáng tiếc làm sao con tốt thông minh đã bị giết nhưng không sao ta đã có những con cừu thì nghiệm mới đúng không ...Luois nhỉ?" ... Luois nhìn lên khuân mặt đáng khinh đó , đồng tử cậu giãn ra hết mức có thể ...
" Cười ? Cái chết của em ấy buồn cười lắm sao? Chỉ là câu chuyện đùa của các người thôi sao? " Luois quát lớn hơn : " Người sống bị bắn chết mà các người vẫn thản nhiên như vậy sao bọn khốn nạn?!?". "
* Anthony dùng chân sút vào mặt Luois * máu từ mũi Luois chảy xuống.
" Im lặng tí nào cậu to tiếng quá rồi đó , thế là bất lịch sự lắm đấy ! Vật thí nghiệm như cậu sớm muộn rồi cũng sẽ chết trong phòng mổ khi đã hết giá trị thôi , ... giống như các cô cậu trong trại mồ côi sau đó vậy " anh ta cười trừ.
Luois" Các cô cậu trước..?"
Anthony cười mĩm : " Tôi thích sự ngây ngô của cậu làm sao , Luois ạ ! Ngây thơ tới ĐÁNG THƯƠNG! Những đứa trẻ trước đã chết hết vì nổ tế báo máu , máu văng khắp phòng khiến khung cảnh trở nên tuyệt diệu làm sao , thật sự rất tuyệt vời!! "
* Anthony che mặt , trong đầu hắn đang có những hoang tưởng biến chất, bệnh hoạn, hắn đến gần Luois , cằm tay cậu *
Bỗng nhiên... Máu từ mũi Anthony chảy xuống . " Hả..?"
Không gian xung quanh rung lắc như cơn rung chấn vậy , mặt sàn nứt ra từng mảng dài .
" Đi chết đi Anthony ! MÀY PHẢI CHẾT VÌ NHỮNG GÌ MÀY ĐÃ GÂY RA , CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro