Tuyệt vọng.
Takihito thở dài, ông buông điếu cày của mình xuống rồi ngửa cổ ra ghế. Bevis cũng chỉ biết nhìn mà không nói gì.
- Taka vẫn không chịu ăn? - ông cau mày.
- Vâng, chúng ta cũng không nên tiêm thêm thuốc cho cậu ta được đâu thưa ngài. - Bevis đưa tờ giấy cho ông - Đây là tình trạng sức khỏe của Taka, không khả quan lắm.
- Mới đó mà nó đã sụt cân rồi sao?
- Cậu ta cũng chẳng phản kháng nữa, chỉ ngồi thừ ở đó thôi.
- T...ta không biết phải làm sao nữa...
- Chúng ta có thể truyền túi đạm dinh dưỡng cho Taka, ngoài ra không ép cậu ta ăn được thưa ngài.
- Sao nó yêu Sam đến vậy chứ...?
- ....
- Tạm thời cứ truyền dinh dưỡng cho nó đi, còn nước thì cứ bơm vào cổ họng nó là được.
- Hiện tại thì Jake đang chuẩn bị tổ chức đám cưới riêng tại cơ sở của hắn, và chúng ta có thiệp mời ạ.
- Anh nghĩ ta sẽ đi à? Ha...
- Ngài có cuộc gọi từ Jake.
- Gì? - ông khựng lại, giật ngay chiếc điện thoại trên tay Bevis - Chuyện gì?!
"Dạo này Sam hơi thất thần nên tôi đã hứa sẽ cho em ấy nói chuyện với Taka lần cuối cùng, nếu được thì ông chuyển máy đến Taka đi."
- Đợi ở đó. - Takihito nghe xong liền đứng dậy vội đến phòng nơi giam Taka ở đó.
- Ngài có chắc về việc này không vậy? - Bevis đi theo sau.
- Cách duy nhất để Taka không như vậy nữa đấy. - ông mở cửa ra thì nhìn thấy hắn đang ngồi một chỗ nên áp điện thoại lên tai hắn.
- C...cút đi lão già. - Taka né ra nhưng lại khựng người khi nghe thấy giọng Sam.
"Taka, anh khỏe chứ?"
- S...Sam! - hắn giật người, khuôn mặt liền thay đổi cảm xúc - Nhất định...nhất định tôi sẽ...!
"Anh phải...ăn uống đầy đủ...biết chưa?"
- Giọng em...?
"Giữ gìn sức khỏe...ah!"
- ....
"Ah! Đ...đừng! Tắt máy đi!"
Mắt hắn dần trợn tròn lên, hai tay cũng nắm chặt lại rồi khuôn mặt trở nên rợn người hơn, sau đó miệng liền nhếch một nụ cười.
- Nhất định tôi sẽ đến đó để giết chết em...
Phía bên kia tắt máy, Takihito cũng đang ngạc nhiên thì hắn liền nhìn lên phía ông.
- Tôi đói bụng quá, cho tôi cái gì để ăn đi.
_______________
Jake vứt chiếc điện thoại xuống ghế, tay giữ chặt cậu rồi đâm thúc mạnh bạo bên dưới, Sam cắn răng, đôi mắt cậu đang ngấn lệ mà chỉ biết chịu đựng trong oan ức.
- Đến giết em luôn cơ đấy...? - hắn thì thầm vào tai cậu - Vậy là Sam của chúng ta bị hắn hận đến thấu xương rồi...
- Ức...hức...! A... - cậu khóc nấc thành tiếng, bên dưới bị rung lắc liên tục.
đó Như lời hứa, em phải kết hôn với tôi đấy.
- Đồ khốn nạn! Anh dám gọi điện vào lúc thế này hả?! - cậu tức giận, tát vào mặt hắn một phát.
- Ha...? - Jake nhếch cười, nhưng hắn cũng cau mày rồi kéo tay cậu ra ngoài.
- B...bỏ ra! - Sam giằng co, vì sức cậu không lại nên bị ngã nhào xuống sàn.
- Đánh tôi hả? - hắn cũng liền tát vào mặt cậu, sau đó đè cậu nằm bên ngoài hành lang mà hành sự tiếp.
- Ah...ức...! G...giúp tôi với...! - Sam đau đớn kêu lên, dù xung quanh đó có người nhưng họ chỉ im lặng bỏ đi.
- Cứng đầu mãi tôi chẳng thích, xem ra cứ thử đưa em cho bọn chúng nếm thử mùi vị là được. - hắn bóp mặt cậu rồi vác cậu lên người.
- B...bỏ tôi xuống! Thả tôi ra!
Jake đưa cậu xuống bên dưới, là một chỗ như quán bar ngay tại dinh thự của hắn, hắn ném cậu xuống sàn, cho đến khi kịp nhận ra tình hình thì hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về phía Sam khiến cậu rùng mình vì sợ hãi.
- J...Jake...đ...đưa tôi về đi... - Sam run rẩy.
- Màn khai trừ sẽ diễn ra trong 30 phút, từ giờ đến khi hết giờ thì các người có thể đụng chạm vào phu nhân của ta. - Jake hất áo, sau đó hắn dần dần bỏ lên cầu thang khiến cậu sợ hãi.
- Jake! Anh đi đâu vậy?! Này! - Sam chỉ run rẩy nhìn hắn khuất sau cánh cửa.
- Sam, em có 15 giây để chạy trốn. - Jake đứng bên trên nhìn xuống, tay hắn đang giữ cánh cửa cho nó không bị đóng lại.
Cậu nhìn xung quanh, chỉ toàn là bóng tối và những ánh mắt kinh dị nhìn về phía mình, chỉ có chút ánh sáng ở tầng trên rọi xuống, thân thể lại không mặc gì mà phơi bày hết ra.
Ánh mắt cậu trở nên mơ hồ đi, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa mà chỉ ngồi im ở đó chờ đợi.
- Mình...mình còn gì nữa chứ...? - Sam lầm bầm một mình, đưa mắt nhìn xuống sàn - Trước sau...mình cũng chết ở đây cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro