Làm em đau rồi.
Đang là ban đêm, hắn đã lên được một chiếc máy bay và đang ngồi ở khoang hạng sang.
- Quý khách, cho hỏi ngài uống gì ạ? - tiếp viên hàng không đang đứng trước mặt hắn với một khay đồ uống.
- Bia, cảm ơn. - hắn cầm lấy lon bia.
- Vâng.
- Còn bao lâu mới đến Hong Kong?
- Khoảng tầm 2 tiếng nữa ạ.
Hắn thở dài, ngồi uống lon bia một mình, vì hắn mua hẳn một khoang nên không có ai ở khoang này, nhìn ra ngoài trời, nhưng bỗng nhiên hắn rời khỏi ghế của mình.
- Ra đây đi. - hắn đạp cửa nhà vệ sinh thì thấy cô tiếp viên khi nãy đang ở trong đó - Cô là ai?
- Cậu chủ, cậu nên quay về đi. - cô ta mở nắp bồn cầu ra và lấy ra một khẩu súng lục rồi chĩa vào hắn.
- Cô dám bắn tôi? Cô làm đéo dám? - hắn nhếch cười, nhún vai.
- Ngài Takihito ra lệnh phải mang cậu về! Tôi khó khăn lắm mới lén được lên đến đây! Xin cậu hãy trở về đi!
- Đưa điện thoại đây. - hắn rút dao trong người ra.
- Đ...đây...mong cậu chủ suy nghĩ lại đi! - đưa ra.
Hắn bấm số điện thoại của Takihito, sau đó gọi điện cho ông, ngay lập tức ông liền bắt máy ngay.
- Từ lúc nào thuộc hạ của ông có nữ giới vậy hả? - hắn khó chịu.
"Bây giờ con đang ở đâu?"
- Trên Trái Đất.
"Thôi ngay đi! Ta đang lo cho con lắm...!"
- Tôi vẫn sẽ lành lặn nếu con ả này không chĩa súng vào tôi.
"Ta chỉ là vì con thôi, xin con đấy, Sam sẽ ổn thôi."
- Sam mất tích mấy ngày trời mà ông bảo ổn là thế đéo nào hả?!
Hắn đột nhiên tức giận nên đã dùng dao đâm thẳng vào ngực cô tiếp viên khiến cô ta không kịp phản ứng mà làm rơi cây súng.
- Nếu mà ông còn cử thêm ai theo dõi tôi thì tôi giết quách hết đấy. - hắn nhặt khẩu súng lên.
"Ta phải bắt con về, nếu con sang đó sẽ rất khó để giúp con."
- Cái tôi cần là Sam, không phải sự an toàn. - hắn cúp máy, ném điện thoại lên xác của cô tiếp viên rồi đóng cửa nhà wc lại.
Nhưng bỗng nhiên máy bay có gì đó không đúng, hắn nghe tiếng động lạ từ các khoang gần mình nên bèn tắt đèn đi và leo thẳng lên nơi để hành lý ẩn nấp, lát sau có khá nhiều người xông vào khoang và nhìn quần áo thì hắn nhận ra ngay.
- Lão già, đúng là không xem thường cha mình được mà. - hắn cắn nhẹ vào đầu ngón tay.
_________________
- Ah...hức... - Sam run rẩy, cậu liên tục rùng mình khi Jake cứ liếm mút mông của mình - Đ...đừng liếm nữa mà...
- Ngon thật đấy, Taka của em chăm sóc em kỹ càng quá. - Jake nhếch cười, nắn mông cậu.
- Ư...ah...anh muốn làm tình...thì mau lên...đi, đừng nói những thứ đấy...
- Sao em vội thế? Chúng ta còn cả đêm ở đây.
- N...nhưng...
- ....
Jake thấy cậu run rẩy nằm trên bàn thế kia liền đỏ mặt, sau đó kéo cậu ôm vào lòng. Tay hắn chạm vào vật nhỏ đang cương cứng, bèn sóc nó liên tục.
- Khoan...á! Ah...! - cậu run rẩy.
- Nứng quá...Sam ơi, em thơm lắm đấy. - Jake ngửi gáy cậu, tay còn lại đút vào bên dưới.
- Ha...ah...hức...! D...dừng lại...
- Em bắn rồi. - Jake buông vật nhỏ ra rồi liếm bàn tay mình.
- Đ...đồ chết tiệt...
- Vẫn còn sức chửi tôi à? - hắn xoay cậu lại.
- A! Đau đấy! - cậu giật mình khi hắn kéo tóc cậu.
- Từ bây giờ em sẽ là của tôi, biết chưa? - hắn liếm mặt cậu, nhếch cười.
- Haha, cho dù anh có chiếm cơ thể tôi thì trái tim tôi vẫn hướng về Taka mà thôi.
- Phải rồi nhỉ? Vì vậy phải giết quách Taka đi thôi.
- Anh nói cái gì hả?! Anh nghĩ anh là ai? Hức...! - cậu giật nảy khi ngón tay của Jake đâm sâu vào trong.
- Tôi là ai sao? Là người em nên yêu đó. Trong khi tôi thưởng thức cơ thể em thế này thì Taka của em ở đâu? - Jake vẫn nắm tóc cậu, bàn tay cứ liên tục đâm chọt bên dưới mặc dù cậu đang cố đẩy tay hắn.
- Hức...a... - câu nói đó khiến cậu chạnh lòng, bèn bật khóc.
- ...
- Đ...đồ tồi tệ...hức... - cậu run rẩy, lầm bầm.
- Tôi xin lỗi, làm em đau rồi. - Jake xoa đầu cậu, hôn nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro