Đòn roi.
- Ư! Ặc! Hức! - Sam rùng mình, toàn thân chỉ là những dấu hôn vết tích của Jake để lên.
- Em dám bắn à? - Jake kéo tóc cậu, tay sục vật nhỏ của cậu một cách mạnh bạo.
- A...bỏ ra...!
- Lúc nào ở trên giường cũng chống cự, trong khi nuốt gậy thịt của tôi dễ lắm. - Jake nhếch cười, đè mạnh cánh tay cậu xuống.
- Tôi thà chết còn hơn làm chuyện này...với kẻ như anh...
- Em nói cái gì? - Jake bóp mặt cậu, hắn có chút tức giận rồi.
- Ức...! A! - Sam nhăn mặt vì đau, còn tên khốn kia vẫn đang cưỡng hiếp cậu và không có ý định dừng lại.
Sau đó, đã vài tuần trôi qua, cậu bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ nên chẳng biết là ngày hay đêm, không có điện thoại hay thiết bị điện tử nào có thể sử dụng.
Sam như chết dần chết mòn, cậu trở nên trầm tính hơn, không còn muốn tìm cách thoát ra hay làm bất cứ việc gì ngoài ngồi thừ một chỗ trên giường.
Người của Jake đều mang đầy đủ thức ăn cả ba bữa, nhưng với tâm trạng hiện giờ của Sam, cậu không thể nuốt trôi nổi dù chỉ một ít thức ăn.
Jake bận việc nên thường xuyên rời đi một lúc lâu thì hắn sẽ lại đến để dạy dỗ cậu và bỏ mặc cậu nằm đó với bộ dạng không mảnh vải che thân, hơn nữa hắn còn ép cậu phải ăn thức ăn nếu không sẽ bơm chúng vào cổ họng cậu.
Sam dường như đã xuất hiện triệu chứng nhẹ của căn bệnh trầm cảm, cậu thậm chí còn ảo giác vì ở một mình quá lâu, một thời gian rồi Jake cũng không ghé qua cậu, người hầu bưng bê thức ăn vào thì có hỏi cũng không thèm trả lời.
Cậu nhớ Taka...rất nhớ hắn...
Nhưng một thời gian dài như vậy, Sam mặc định hắn đã không còn quan tâm mình nữa rồi, một sự phản bội đau đớn đến như thế...cậu đều tự dằn vặt bản thân khi nghĩ đến.
Hôm nay, cuối cùng Jake cũng đến, chỉ là bộ dạng của hắn có chút khó chịu.
Sam đang nằm trên giường, ánh mắt cậu nhìn sang Jake thì thấy hắn ta bị thương khá nặng, có vẻ đó là lý do hắn không đến.
- Em nhìn tôi thế này chắc vui lắm... - Jake ngồi xuống ghế sofa, gương mặt hắn khá đau đớn - Tôi bị thương rất nặng nên không làm gì em được đâu...
- .... - Sam nghe xong chẳng thèm đoái hoài gì, tiếp tục nhắm mắt để nghỉ ngơi.
Jake rút điếu thuốc ra hút, hắn đang thở khói ra thì nhìn thấy phần thức ăn đã nguội lạnh ở trên bàn.
- Em không ăn? - hắn hơi nhăn mặt, gằng giọng nói.
- Tôi không đói. - cậu nhìn hắn rồi trả lời.
- Em không đói, nhưng nhìn em đi, ốm trơ xương ra kia? Lại vẫn là không chịu ăn? - hắn đứng dậy, mở cửa rồi nói gì đó với người hầu đứng bên ngoài và vào lại trong phòng - Tôi đã dặn làm một phần khác, em phải ăn cho tôi.
- Anh ép tôi ăn rồi tôi cũng nôn ra...cứ làm vậy được gì chứ...? - Sam liền ngồi dậy, lẩm bẩm - Tôi muốn đi vệ sinh.
- Tôi mới không đến có năm ngày mà em đã học được cái thói vênh váo đó ở đâu vậy? - hắn tức giận, lại gần rồi bóp mặt cậu.
Sam cũng biết trước mình sẽ ăn mấy cái tát vào mặt nên đã chuẩn bị tinh thần sẵn, Jake tát vài cái vào hai bên má cậu, sau đó hắn liền xé rách cái áo mỏng manh cậu đang mặc ra.
- Nằm sấp xuống. - Jake cởi thắt lưng, gằng giọng.
- ...
Cậu nghe thấy thế thì ánh mắt lại trở nên thất thần, cơ thể cũng không cử động nổi, liền bị hắn đẩy mạnh khiến cậu nằm lại xuống giường.
- Là người của tôi thì phải theo lệnh tôi! Tôi chăm lo cho em mà em lại giở cái thói đó! - hắn quát lớn, giơ thắt lưng lên quất vào lưng cậu khiến cậu đau nhói mà cắn vào môi mình.
- Ức...! - Sam run rẩy, nghiến răng cạ vào nhau vì đau.
- Xin lỗi đi, tôi sẽ suy nghĩ lại. - Jake kéo căng thắt lưng, nhếch cười.
- Anh nghĩ...tôi cần lòng thương hại của anh sao...? - cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
Jake nén cơn tức giận đến nỗi mặt và cổ hắn đều đỏ lên, gân cốt nổi hết cả, dù vậy vì vết thương nên hắn cố gắng không kích động mà chỉ im lặng tiếp tục đánh cậu.
Sam đờ đẫn chịu đựng những đòn roi, cậu đưa lưỡi ra vì muốn tự sát, nhưng lại ảo giác nhìn thấy Taka đang đến đón mình, bất chợt cười và từ từ nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro