Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai kẻ cô đơn

mười một giờ đêm, đường phố vắng vẻ, lạnh lẽo và hiu quạnh có một chiếc xe chạy với tốc độ cao. người lái là một chàng trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím tử đằng, lao vun vút trên con đường lớn vào đêm muộn. đằng sau hắn là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài bay lượn theo chiều gió, đôi đồng tử  xinh đẹp, lấp lánh như viên đá quý. tay em ôm chặt lấy người đằng trước, người áp sát lưng người nọ. từng ngọn gió đêm tạt vào người em, mang một lượng khí lạnh của tháng hai. cảm thấy tốc độ quá nhanh, t/b chọc chọc vào hắn, nhẹ nhàng nói.

"izana, đi chậm lại! lạnh quá"

"..."

izana – hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến, cứ như thế ngày một vặn ga chạy nhanh hơn. điều này khiến t/b tức đến im bặt, chỉ biết vùi mặt vào tấm lưng vững chãi kia nhằm lấy chút hơi ấm.thấy người ngồi sau vừa ôm mình chặt cứng vừa co ro như một con mèo thèm hơi ấm giữa trời đông khiến hắn phì cười.

"tên khốn, anh cười cái gì?!"

t/b tức giận muốn đỏ mặt. con gái nhà người ta ra đường lạnh muốn chết mà anh không có tí biểu cảm gì là sao. đúng là tên khốn máu lạnh.

"do em bướng thôi"

ừa, nói đúng đấy. cãi không lại!

thấy con mèo mình yêu thương cứ đằng sau phụng phịu, miệng thì lầm bầm những thứ ngôn ngữ không mấy đẹp đẽ để mắng chửi hắn. đáng yêu chết mất.

"sắp đến rồi, bám chắc vào"

em nghe vậy cũng im lặng làm theo. thấy người đằng sau mình đã ngoan ngoãn lại, izana tăng tốc hơn, lao vun vút giữa thành phố lúc đêm khuya.

t/b lặng lẽ ngắm nhìn đường phố, bây giờ chắc đã gần mười hai giờ đêm, những con đường tấp nập hằng ngày giờ không một bóng người. khẽ nhắm mắt, ngửa đầu ra sau thưởng thức từng ngọn gió mát lạnh lướt qua da thịt. tokyo về đêm như trút bỏ đi tấm áo xô bồ, tấp nập ồn ào ngày thường. thay vào đó là một khung cảnh yên tĩnh, u buồn. nếu ai hỏi em rằng, đêm tokyo có buồn không. em sẽ trả lời là có, và còn lạnh nữa. nhưng liệu có lạnh bằng lòng em không? nhìn t/b qua kính chiếu hậu, izana thấy được vẻ mặt chán nản của em mà không nói gì. vì hắn biết, em đôi khi cần một mình để giải quyết mâu thuẫn trong đầu mình.

izana gặp em vào một buổi tối tháng hai, khi ấy vì chút khó chịu trong lòng hắn đã vác xe chạy lòng vòng quanh thành phố và vô tình thấy em ngồi một mình trên bờ biển ở vùng ngoại ô. nhìn em lúc đó rất nhỏ bé nhưng lại rất đẹp, mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt được trăng đêm chiếu sáng trông như viên đá quý lấp lánh đắt tiền. đó là lần đầu tiên, một kẻ máu lạnh như gã biết rung động. izana không nhớ lúc ấy mình đã làm quen t/b bằng cách nào và nói chuyện gì với em, chỉ biết rằng sau đêm đó, em và gã thân hơn.

"a! biển kìa!"

đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì tiếng hét của t/b khiến hắn sực tỉnh mà quay đầu theo hướng tay em chỉ. đúng là đến biển rồi. trăng hôm nay tròn và sáng đến kì lạ, nhìn nó sáng rực cả bầu trời đêm cùng với những vì sao lấp lánh. mặt biển dường như càng lộng lẫy hơn dưới ánh trăng, gió thổi trên mặt biển tạo ra từng gợn sóng nhẹ vỗ vào bờ cát trắng tinh. cảnh vật lúc này trông thật yên bình và huyền ảo.

"này izana, xuống xe đi dạo xíu đi"

hắn xịu mặt xuống tỏ vẻ bất mãn, đi xe không phải tốt hơn sao. hắn lười dắt xe theo lắm. nhưng t/b cứ nằng nặc đòi đi bộ cho bằng được, izana muốn từ chối lắm đấy, nhưng lại không muốn làm cho con mèo của mình giận dỗi nên đàng ngậm ngùi đi theo.

trên bãi cát có hai người, một nam một nữ đi dạo dọc theo đó. người nữ đi đằng trước, người nam đi đằng sau ngắm nhìn cô gái của mình. t/b rất thích biển, em nói mỗi khi nhìn thấy nó em lại cảm giác yên bình, bao nhiêu suy tư cứ thế bay đi không một dấu vết. và biển còn rất đẹp nữa. cảm giác làn nước mát lạnh ngấm vào da thịt hoặc sự mềm mềm của cát trắng khi dính vào chân. tưởng như mình có thể hòa làm một với nó.

còn izana hắn không thích biển, hắn thấy nó thật nhàm chán. đơn giản chỉ ngồi yên một chỗ ngắm từng cơn sóng vỗ vào bờ. thay vì tốn thời gian vào chuyện vô bổ như vậy, izana thường chạy xe quanh thành phố hơn. nhưng từ khi gặp em, một cô gái yêu biển đến phát rồ, sáng cũng đòi đi, trưa cũng đòi đi, thậm chí mười hai giờ đêm còn bắt gã chở ra biển với lý do nhảm nhí là chán. hắn đã yêu biển lúc nào không hay.

bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ nhàng đi qua mang theo khí lạnh về đêm khiến t/b không khỏi run rẩy rồi hắt xì một cái. thấy vậy izana vội cởi bỏ áo khoác ngoài ra choàng cho em, còn cởi nốt chiếc khăn quàng đen ra quấn quanh cổ em rồi bực dọc mắng.

"tao bảo mày mang áo khoác không chịu nghe. giờ run rẩy như con mèo hen trông ngứa cả mắt"

 t/b nghe vậy thì cười tươi lắm, vì em biết. mồm miệng độc đoán vậy thôi chứ izana rất ấm áp.

"anh cũng sẽ lạnh đấy. choàng chung không?"

em ngồi xuống nền cát trắng, tay cởi một bên áo khoác ra tỏ ý muốn gã choàng chung. izana thở dài rồi cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh em, choàng một bên áo khoác cũng như khăn quàng. may thay hai thứ đó đủ to để chứa đủ hai người.

t/b tựa đầu vào vai izana, mắt nhắm lại tận hưởng không khí trong lành của biển về đêm. sóng biển vỗ vào bờ nghe tiếng rì rào, hoặc tiếng xòa xạc của những hàng cây bên đường, đôi khi còn có tiếng ngân nga của em hòa lẫn vào. cảm giác lúc này thật yên bình, như chỉ có hai ta trên thế giới.

"này izana"

t/b nhẹ nhàng cất tiếng hỏi hắn

"có gì không"

"em yêu anh"

đáp lại em là sự im lặng, nhưng t/b vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

"tôi không biết tại sao mình yêu anh. nhưng tôi chỉ biết mình rất yêu anh"

"ừ, tôi biết"

"vậy nên..."

t/b vùi mặt vào lồng ngực izana, cố gắng lấy chút hơi ấm trên người hắn. tai áp lên lồng ngực trái của đối phương để nghe nhịp đập của nó. đều và.. chung một nhịp đập với em. bỗng nhiên một đoạn quá khứ không mấy tốt đẹp vụt qua đầu khiến em rơi lệ, miệng thì thào một câu rất nhỏ nhằm cho người kia nghe.

"đừng bao giờ bỏ rơi tôi nhé?"

izana nâng gương mặt đã đỏ lên vì khóc của em, khẽ lau đi giọt nước mắt long lanh ấy rồi hôn nhẹ lên mí mắt em để an ủi. từ từ xuống dần đến cánh mũi, gò má gầy gò và cuối cùng là đôi môi anh đào.

"tôi không bao giờ bỏ rơi em. em nên biết điều đó, t/b"

hắn say mê ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh như đá quý của em nhẹ nhàng cất tiếng. ai cũng biết, thậm chí cả thiên trúc đều biết gã trân trọng em nhiều đến mức nào. em cũng như hắn, cũng bị cha mẹ vứt bỏ, không có người thân, nhưng em luôn mạnh mẽ tiến lên chứ không như hắn. vào đêm đó, tên máu lạnh này đã bị thu hút bởi ánh hào quanh đẹp đẽ cũng nhưng u buồn của em.

giữa đêm tháng hai, định mệnh đã cho hai kẻ cô đơn gặp nhau.

gã ôm em vào lòng, tay vỗ lưng dỗ dành. từ khi nào thủ lĩnh của thiên trúc lại hạ thấp mình dỗ một đứa con gái nhỉ.

"izana.."

em cất tiếng, giọng nói ngọt ngào đã nghẹn lại vì khóc nhiều.

"tôi đây"

"trận chiến lần này. nhớ trở về an toàn"

"tất nhiên rồi. em đang coi thường tôi sao?"

t/b nghe vậy không nói gì, im lặng nở một nụ cười rồi thiếp đi khi nào không hay. hắn thấy em không nói, kiểm tra thử thì em đã ngủ từ lúc nào. izana cười nhẹ rồi cõng em quay về xe chở về nhà.

dưới ánh trăng chiếu rọi màn đêm, có thể nhìn thấy một chàng trai đang khoác một cô gái trên vai di chuyển chầm chậm trên bãi cát trắng . trông thật hạnh phúc nhưng không một ai biết rằng, đó là lần cuối họ trùng phùng.

_end_

@cendre


notes: vừa viết vừa khóc là có thật =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro