2.
Sau buổi tổng kết, lớp chúng tôi có hẹn đi biển 2 ngày 1 đêm, gọi là tiệc chia tay nhau.
- Hân ới ời ơi, dậy chưa ? - Nam đứng ở dưới cổng nhà tôi, nói vọng lên.
- Đợi tao thay đồ - Tôi vừa nói vừa thay đồ.
Xong xuôi mọi thứ, tôi cùng Nam ra điểm hẹn. Mọi người đã có mặt đầy đủ, dường như chỉ có tôi và nó là đến muộn.
- Lần sau đến muộn tao cho ở nhà nha mày. - Thằng Minh trách móc.
- Bạn thì hơn ai, ở nhà hú hí với cái Phương mãi mới chịu đi còn gì. - Thằng Thắng mỉa mai
Minh ngượng chín mặt, chả dám phản bác lại. Cái Phương lớp trưởng thấy thế liền ra giải vây cho nó.
- Thôi mọi người đừng nói nhau nữa. Tập trung chuẩn bị cất đồ lên xe đi kìa.
Nghe xong, lũ lớp tôi ồ ạt đi ra cất đồ rồi leo lên xe ngồi. Tôi và thằng Nam ngồi cạnh nhau, ngồi ở cuối xe. Tôi bóc bim bim ra ăn, đang cắn được một nửa, thằng lợn kia lại đến gần mặt tôi rồi cướp mất. Tự dưng tôi thấy khó thở quá, chả nhẽ tôi lại tức nó đến thế nhưng tôi chả cảm thấy cáu, chỉ là hơi ngại thôi. Cả lớp tôi nhìn chúng tôi rồi tủm tỉm cười. Thằng Thắng đứng dậy, gào lên một cách đau khổ
- Đấy, chúng mày thấy không? Đi chơi mà còn bày đặt yêu thương nhau, chúng nó chả nghĩ đến bọn cẩu FA chúng mình. Cô đơn quá !
Cả lớp gật gù đồng tình. Ủa, nó nói ai thế ? Đứa nào thất đức thế nhỉ ? Tôi là tôi không biết đâu.
Xe đã lăn bánh được hơn 1 tiếng. Chúng tôi đi Sầm Sơn, từ Hà Nội ra đến đấy chắc tầm 3 tiếng. Tôi mơ màng nhìn ra cửa sổ, cảnh đẹp thật đấy, hiếm khi tôi đi du lịch lắm. Nhà tôi vốn chẳng giàu có gì cho cam mà bố mẹ tôi bận bịu nên mấy khi đi chơi đâu. Tự nhiên tôi cảm thấy vai mình nằng nặng, ra là cậu bạn quý hoá của tôi ngủ gật, tựa lên vai tôi. Mày biết không Nam, mày đáng yêu nhất khi ngủ đấy. Thấy nó ngủ, tôi cũng buồn ngủ theo, đầu tôi dựa trên đầu nó, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro