Phần 2: Hé lộ
Này mấy anh ơi !
Con điên mày khùng hả? – Một thằng con trai trong đám lên tiếng **** nó.
Ơ I’m not crazy – Nó lại nói với cách dùng từ đặc trưng.
Mày điên hả - Thằng con trai lại hét vào mặt nó.
F*** - Nó buông câu ****
Chợt ở đâu có tiếng còi xe cảnh sát.Cả lũ con trai đang đánh Phong nhìn nhau.Một tên nói
Đại ca làm thế nào ?
Chạy chứ còn sao – tên vừa hét vào mặt Di kêu lên.Cả lũ bắt đầu co dò chạy.
Mấy anh ơi cẩn thận nhá ! – nó buông tiếng châm trọc.Một lúc sau thấy lũ con trai kia chạy khuất khỏi tầm mắt nó mới lấy tay ấn ấn một lúc trên màn hình cảm ứng của điện thoại.Tiếng còi cảnh sát cũng dứt theo.Lúc đó mọi người mới hiểu thì ra nó vừa đôi co với đại ca vừa bật cái fife còi cảnh sát trong máy.Phong nhìn rồi đứng dậy,phủi bụi trên quần áo,quay người định cất bước.Đột nhiên anh cảm thấy có cái gì đó vừa vòng qua hông mình,rất ấm áp.Anh chợt quay lại.Thì ra Di đã chạy đến ôm anh thật chặt từ phía sau.Phong bàng hoàng định kéo tay Di ra nhưng nó thì thầm vào tai anh:”Chỉ một lúc thôi đựơc không?”.Một lúc sau nó buông anh ra, mỉm cười và bước tới chỗ Jenny.Mặt cô bé lại lạnh lại như thường ngày.Vẫn cái thái độ lạnh lùng đó.
Bé lại là bé rồi – Jenny thực sự không bất ngờ về hành động trước đó là lao vào cứu Phong nhưng anh chợt khựng lại khi thấy nó ôm Phong – Nhưng Jin à..cái thằng đó nó giống..
Giống Dương phải không? Giống cái người anh đã..– Nó cười chua chát,ánh mắt nhìn anh như muốn xoáy sâu vào tâm can.
Jenny giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt của Di.Anh biết nó vẫn đang hận anh lắm.Nó chợt hỏi Jenny:
- Về đây làm gì?
Quay lại quá khứ chút nhé.
5 năm trước.
Nó – Phương Di – cô gái được mệnh danh là hotgirl trong những năm THCS đang khoác tay Hằng xuống căng tin.Theo sau hai cô nàng là bộ tứ handsome của trường mà Di thường gọi là bố tứ phụ tùng của nó.Bộ tứ là Sơn – Trung – Dương – Jenny.Di chợt lên tiếng:
Oppa !!! Buy for me some food right now !
Ok ok – Dương chạy nhanh tới quầy ăn đông nghẹt.
Mày cứ bắt nạt anh hoài – Hằng thở dài khi nhìn Dương lon ton chạy vào đám đông
My love of me – Nó cười tít mắt.
Cưng nhá ! Không được nói thế. Mới lớp 9 mà – Trung lên tiếng.
Kệ em.Ế ế thanks oppa nha – Nó đang chán nản tự dưng thấy Dương lon ton về cầm theo tô cháo gà – Lại cháo gà à >”<
Oppa thích cháo gà – Dương đáp lại khi nhìn thái độ của Di.
Nói thế nào thì Di vẫn ngồi ăn hết tô cháo trong ánh mắt của tất cả.Nó cùng Hằng và bốn anh chàng quen rồi.Ai bảo bọn họ toả sáng quá làm gì.
Khi Di lên lớp 11 cũng là lúc nó thông báo nó có người yêu.Ai cũng tròn mắt khi nghe lời tuyên bố của nó.Anh Sơn lấy tay nhéo tai nó và bắt đầu hỏi:
Thằng nào?
Di mày yêu ai mà không nói tao nha – Hằng giận dỗi.
Is me – giọng nói tiếng anh chuẩn không cần chỉnh vang lên và chẳng cần quay lại ai cũng biết.Chủ nhân của nó là Dương !!!!
Cái gì ? – kể cả Trung người luôn bình tĩnh nhất cũng há hốc mồm hét lên.
Dương? Mày nói cái gì thế - Sơn bất ngờ.
Hì hì , chúng em chính thức là người yêu của nhau – Di chạy lại khoác tay Dương.
Bao lâu ? –Jenny hỏi với con mắt hình sự làm Di giật mình.
Nửa năm – Dương lẩm nhẩm tính.
Ai chủ động ? – Sơn nói nhưng mắt vẫn dán vào cái khoác tay của Di mà trước đấy anh vẫn nhìn thấy nhưng giờ đây nó lại tran chứa tình yêu.
Em ạ - Di cúi mặt tránh ánh mắt rực lửa của Sơn và trả lời
Nghe xong cả bọn lại chóang tập hai vì sự bảo gan của nó.Hằng lắp bắt không nói thành câu:
Di..mày.. mày…
Hoá ra câu trả lời này hả Di ? –Jenny buông lời tức giận bỏ đi.
Mọi người choáng tiếp tập ba ( khổ thân Hằng và Sơn quá).Di không nói gì.Nó chỉ đăm đăm nhìn về dáng người con trai đang dần biến mất trong góc khuất.Nó biết nó lại làm Jenny đau nhưng nó yêu Dương, nó chỉ coi Jenny như người anh trai không hơn không kém.Sơn nghĩ một lúc rồi nặn một nụ cười
Dương.Tao đặt cả em gái tao vào mày.Mày mà làm bé Jin khóc thì mày chết dưới tay tao – Nói rồi Sơn dơ nắm đấm lên hăm doạ.
Mày yên tâm tao sẽ làm Di vui – Dương cười hạnh phúc.
Cưng ! Cưng phải vui nhé – Trung lên tiếng xoa đầu Di
Mày nhá ! Yêu ai cũng không cho tao biết – Hằng cũng xoa đầu Di mà không kí đầu thì đúng hơn.Thật là hai anh em mà mỗi người hành động khác hẳn nhau.
Và thật sự những năm THPT của Di trôi qua hạnh phúc.Tuy có lúc giận hờn nhưng với tính cách của nó thì nó và anh luôn làm lành với nhau rất nhanh.Và rồi cái ngày Di vừa thi ĐH xong cũng là ngày Dương rời bỏ nó mà đi mãi.Từ ngày đó nó trở nên lầm lũi, lạnh lùng.Ai nhìn cũng cảm thấy Di rất đáng thương.Hằng, Sơn, Trung và cả Jenny vẫn luôn bên cạnh, an ủi và làm nó vui vẻ bất cứ lúc nào.Rồi 1 năm sau,Jenny đi di cư với gia đình qua Pháp và đến giờ sau 1 năm mới trở lại.
Trờ lại với hiện tại.
Anh về rồi bé không vui hả? – Jenny cười buồn đáp
Anh về rồi.Cuộc sống của tôi lại phải sống trong lo sợ. – Nó mệt mỏi đáp.Két…lại một tiếng phanh gấp nữa trên xe bus.Di lại bị ngã và nó đang bần thần thì định hình là ai đó vừa móc túi lấy cái điện thoại của nó.Nó hét lên:
Ăn trộm! ĂN TRỘM !!!
Nó nhìn quay xác định.Một chàng trai đang cầm điện thoại(điện thoại cực giống nó).Nó nhìn kĩ đến khi cái chữ Jin được khắc đằng sau điện thoại hịên lên trong mắt nó thì nó chạy về chỗ chàng trai đó, giựt phăng chiếc điện thoại lại.Chàng trai có vẻ bất ngờ hét lên:
Cô làm cái gì thế hả?
Anh…đồ vừa ăn cướp vừa la làng – Nó hét to không kém.
Cô..cô điên à? – chàng trai ngạc nhiên khi nghe cô nói.
Cái điện thoại này of me – nó nói rành rọt từng chữ.
Cô có bị thần kinh không vậy?Cái điện thoại này của tôi – chàng trai giựt phăng lại chiếc điện thoại trên tay Di.
Đó..đó là điện thoại của tôi.- Di hét lên khi thấy hành động của chàng trai.
Điều gì chứng minh là điện thoại của cô? – chàng trai cầm phư phư cái điện thoại
Chữ Jin ở cuối màu bạc – Nó nói chỉ rành rọt vào cái địên thoại.
Cô nhầm rồi đấy – chàng trai lắc đầu, nó không hiểu – Chữ Jin này màu xanh lam
Không đúng !!!!!! – Di lại hét lên lần nữa – Anh đưa đây cho tôi xem – nói rồi cô lại giựt phăng cái điện thoại lại và nhìn.Và..và đúng như lời anh ta nói..chiếc điện thọai này không phải của nó !!!!!!!
Ơ..tôi – Di gãi tai, cúi gằm mặt thì chợt giọng Jenny vang lên :
Bé ơi ! Tên ăn trộm đây nè – Di quay ra nhìn thấy Jenny đang cầm chặt tay của một người đàn ông trung niên còn trên tay anh là chiếc điện thoại của cô !!!
Đó thấy chưa! – chàng trai lại giựt lại chiếc điện thoại( đáng thương cho điện thoại =.=).Di cúi gằm mặt đi về phía Jenny.Chàng trai tức tối khi cô không hề nói xin lỗi mình – Nhỏ kia !
Me…? – Di quay về phía đó,ngón tay trỏ chỉ vào mình.
Đúng thế ! Ra đây – anh vừa nói vừa chỉ tay vào bên cạnh mình như ra lệnh cho cô đứng bên cạnh anh.Di không thèm để ý khi thấy thái độ coi thường của chàng trai, nó đi thẳng.Chàng trai chạy đến kéo tay nó lại.Nó quay lại gầm gừ và giựt phắt tay mình ra khỏi hắn.
Cô không xin lỗi tôi à ?– chàng trai hỏi một câu làm nó tí ngất nhưng may nó chỉnh đốn lại tinh thần của mình.
I’m sorry – nó nói nhỏ nhẹ.
Xin lỗi xuông là không được đâu ! Phải trả ơn – anh chàng nói khi nhìn sâu vào mắt nó.
So I must…?
Làm bạn gái tôi trong vòng 1 tuần – anh chàng nói
Di và Jenny tròn mằt nhìn khi vừa nghe câu nói đó mà không hề tin vào tai mình vừa nghe câu gì.
Sao không được? – anh chàng nói.
Ok. – Di trả lời trong sự ngỡ ngàng của Jenny.- Tôi không thích mang ơn người khác.One week ?..I’m agree.
Tên tuổi trường? – chàng trai hỏi khi nhìn qua nó.Và nhếch mép nở nụ cười đểu.
Phương Di 19 tuổi trường Đại học Quốc gia Hà Nội.My phone 03957392 – Nó nói một lèo rồi kéo Jenny cùng người đã ăn trộm điện thọai cô xuống xe để lại cái nhìn đông cứng của chàng trai.
Đi xuống bến xe thì nó lấy lại điện thoại của mình,xoa xoa nó.Jenny nhìn quanh kiếm đồn cảnh sát để đưa hắn ta tới.Một lúc sau hai người đã có mặt tại nhà.Và không ngoài dự đoán, bố mẹ nó cũng há hốc mồm khi nhìn thấy Jenny.Anh Sơn khua khua tay trước mặt bố mẹ đưa hai người về với hiện tại.
Con chào mom and dad – Jenny lên tiếng
Việt hả? – Bố nó hỏi.
Vâng con đây dad.Con nhớ dad quá – Jenny chạy tới ôm bố và mẹ nó.Jenny coi bố mẹ nó như bố mẹ của chính mình vậy.
Cái thằng cái về sao không báo mọi người một câu – Mẹ nó xoa đầu và mỉm cười với Jenny.
Đến con và Jin còn bất ngờ mà mẹ - Sơn buông tiếng thở dài.
Thôi vào nhà nào ! – Bố kéo mọi người vào nhà.
Buổi tối hôm ấy, gia đình nó vui vẻ và đầm áp như ngày nào.Gia đình nó coi Jenny là một thành viên trong gia đình từ lâu rồi.Nó cười buồn, cảm giác sợ sệt vẫn đang bao trùm trong tâm can nó. Đang rửa bát và suy nghĩ với một mớ bòng bong trong đầu chợt nghe tiếng Jenny bên cạnh:
Bé giải quyết thế nào với cái thằng trộm giả kia?( nói thế ai cũng hiểu phải không)
Liên qua tới anh? – nó trừng mắt nhìn Jenny
Bé vẫn giận anh? – Jenny lắc đầu thở dài.
Tôi không dám.
LALA ireoh cha cha cha ro ah..tiếng điện thoại của nó vang lên.Nó rửa tay rồi chạy ra chỗ để điện thoại:
Alô – nó nhíu mày khi thấy máy hiển thị số lạ
Di khùng hả? -một giọng nam bên kia vang lên và nó không nhận ra chủ nhân của giọng nói này.
Sorry.Who are you? I know you ?
Mới chiều mà đã quên sao?
Don’t know
Xe bus
À nhóc trộm hụt – nó gật gù gọi cái tên nó tự đặt cho nhóc bởi vì nó chẳng biết tên nó – Mà này love ới cho Di tên tuổi đi ! – nó nói với giọng trêu đùa.
Vẫn nhớ hả?- chàng trai thoáng bất ngờ khi thấy Di gọi anh vậy.
Why not? Now khai name age school !! – nó nói với giọng gia lệnh
Ơ phư phư.Người yêu mà bắt nạt người yêu hả? – anh cũng chẳng vừa cười đùa lại nó.
Cúp máy nhé – Di doạ nạt.
Ấy từ từ đừng nóng
Khai mau – nó hét ầm lên làm bố mẹ và hai ông anh giật mình nhìn nó.-Con xin lỗi – nó gãi đầu khi thái hành động của nó hơi quá.
E hèm..Name Quốc Hy không phải tên trộm hụt nhá.18 tuổi cùng trường
***:
Name : Quốc Hy
Age : 18
Đặc điểm nhận dạng : đôi mắt nhắm tịt khi cười.
Thế là ít hơn chị một tuổi nha nhóc – Di trêu đùa.
Mai hết tiết 3 gặp nhau ở căng tin – nói xong Hy liền cúp máy.Trong đầu cậu đang âm mưu những cái đen tối để trả thù cho nó – trả thù cho những cái nó đã làm cậu mất mặt trên chuyến xe bus.
Thật tình tắt luôn máy – Di vừa đi vừa lẩm bẩm.Nó bị thân hình to lớn chắn ngang ngăn cửa phòng mình.Chưa thể nói gì ông anh quý hoá đã lôi nó vào phòng và bắt đầu hỏi tội.
Mày nói chuyện với thằng nào? – Sơn khoanh tay hỏi
Từ từ em khai.. – nó sợ sệt khi nhìn ánh mắt đầy tia lửa điện của anh Sơn.Nó khai hết tên tuổi của thằng bé và nhờ ông anh điều tra hộ như khi nó gặp Phong.
Khi ông anh đi ra, nó nằm phịt xuống giường.Chỉ trong hai ngày học đầu tiên ở ngôi trường này mà sao có nhiều điều kì lạ đến với nó thế.Tất cả như được sắp đặt trước vậy.Nó lại bắt đầu miên man nghĩ “Dương à, liệu Phong có phải anh em sinh đổi với anh mà anh từng tâm sự với em không?”.Nó nghĩ mãi rồi ngủ lúc nào không biết.
LALA ireoh cha cha cha ro ah..tiếng chuông điện thoại vang lên và nó thầm nguyền rủa ai gọi phá vỡ giấc ngủ của nó.
Alô – giọng ngáp ngủ vang lên
Dậy đi, 6h rồi – giọng nam vang lên bên kia và nó chưa xác định được là ai.
Ai thế?
Ơ, mới đó quên người yêu rồi hả?
À à nhóc Hy hả?
Dậy đi rồi chuẩn bị đi học.Cúp máy đây
Tút tút – nó chưa kịp nói gì thì bên kia tràng tút tút đã vang lên.Nó tức tối đi vào phòng vệ sinh.
15 phút sau nó xuất hiện với một vẻ bề ngoài hoàn toàn trái ngược cái vẻ ngáp ngủ trước đó.
- Good morning – nó bước xuống vui vẻ.
- Bố ơi hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả? – Sơn há hốc mồm nhìn nó.
- Di ! Con thấy không khoẻ trong người à ? – Mẹ xoa đầu nó
- Mọi người sao thế? – nó giận giận khi đang cầm miếng bánh mì lên ăn.
Một lúc sau thì nó và Sơn chào bố mẹ và đi học.Hôm nay nó không đi bằng xe bus mà đi bằng ô tô của nhà nó.Đến trường, nó bước xuống trong vẻ đố kị của lũ con gái khi đi học cùng xe của hai hoàng tử trong lòng bọn họ.Bất chợt Di nhìn thấy Phong mặt mày có những miếng uron đang tiến về chỗ nó.
Ơ nhóc Di đây mà – Phong lên tiếng
Hello – nó nắm chặt tay mình giữ cho mình thật bình tĩnh
Bão ? Bão phải không? – chợt anh Jenny lên tiếng ham hở đi về phía Phong
Phong nhíu mày, nhăn mặt hình như cố hơn Jenny là ai.
Việt hả? – Phong mắt sáng như bắt được vàng.
Việt đây.Bão ! Không ngờ cậu học trường này – Jenny chạy tới ôm chầm lấy Phong.
Sơn tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra.Một lúc sau, Jenny quay lại giới thiệu với hai người.
Đây là Phong.Bạn mình
Chào tôi là Phong.Không nhờ nhóc là em của Việt – Phong giơ tay ra bắt. Sơn mỉm cười đáp nhưng cậu bíêt giờ đây cô em gái mình đang rất bất ngờ.
Di ơi ? Bé sao thế? – Jenny khua khua tay trước mặt Di.Nó bần thần lấy lại tinh thần và nặn một nụ cười giả tạo và bắt tay với Phong – một bàn tay lạnh giá và không ấm áp như Dương của nó.
Hân hạnh ạ ! – nói rồi Di cất bước đi về khu lớp học.Ba chàng trai vẫn đứng đấy không hiểu tại sao nó lại như vậy.Nó bước đi, giọt nước mắt lăn dài trên má.Một bóng người cản đường nó.Nó chẳng buồn ngước lên định lùi lại nhường đường cho người kia nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên:
Sao Di khóc?
Nhóc không cần biết – đó là Hy cậu nhóc học dưới nó một lớp và cũng là người yêu của nó trong 1 tuần.
Nói không? – Hy lớn tiếng làm nó giật mình.
Không có gì mà.Nhóc về lớp đi.Di về đây – nói rồi nó nhanh chân bước đi.
Nhớ sau tiết 3 ở căng tin đấy – Hy hét lên.Cậu nhóc thực sự không hiểu ai đã làm cho nó khóc.Những kế hoạch trả đũa của cậu cũng dần tiêu tan và thay vào đó là sự đồng cảm với nó.
Reng..reng..hết tiết 3.Nó nhận được tin nhắn của nhóc Hy xuống căng tin.Nó lại bị ai đó chắn đường.Người đó với giọng chanh chua nổi tiếng của mình lên tiếng:
Mày giỏi thật ! Nhìn cái mặt cũng xinh đấy thế mà lòng dạ lang sói thật.
Trang à ! Bây giờ tôi không có sức để đôi co với bạn.Tránh ra cho tôi đi – nó thốt lên với vẻ mệt mỏi.
Một lúc cua 4 hotboy của cả trường này à?.Mày nghĩ được cái mặt đẹp mà đòi làm tiên hả? – Linh Trang khoanh tay trước ngực nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.Nó nhíu mày không hiểu.
Please.Tránh đường ra ! – nó hét lên.Lần này thì Di thực sự bực mình rồi.Linh Trang sợ hãi khi nhìn thái độ đáng sợ của nó liền tránh đường cho nó.Di nhanh chóng bước về phía căng tin.
Cô làm em gái tôi giận rồi.Hãy cẩn thận ! – Sơn vang lên khi chứng kiến thái độ của Di.Anh biết cô em gái mình sẽ trở nên đáng sợ thế nào.Linh Trang như đóng băng, bần thần nghe lời nói của Sơn.
Trong khi đó nó đã tới căng tin với tâm trạng tồi tệ.Vừa nhìn thấy Di, Hy liền vẫy tay:
Sao? Ai làm Di bực à?
Không có gì – nó đám thờ ơ.
Thật không giống Di.
Mà nhóc! Sao nhóc không gọi chị là chị hả?
Không thích.Mà đã nghe ai gọi người yêu là chị chưa?- cậu nhóc chống nạnh trả lời.Nhìn nhóc bây giờ không khác một đưá trẻ con giận dỗi khi bị người lớn mắng.Nó phì cười, búng nhẹ thằng nhóc một cái vào trán
Đau ! – Hy khẽ kêu lêu.
You are so cute ! – Di mỉm cười,nhờ thằng nhóc Di cảm thấy vui hơn.
Di vui hơn rồi hả?
Ừ - nó gật đầu đáp.
Nó và Hy cứ thế ngồi nói chuyện cho đến khi chuông reo vào lớp.Hy nhìn theo bóng khuất dần của nó, cậu nhóc thầm nở nụ cười đẹo mê hồn.
Giờ học trôi qua nặng nề nhưng lại không giống như tâm trạng của nó.Nhờ nhóc Hy nó cảm thấy vui vẻ hơn.Nhìn cô em gái vui vẻ hơn, Jenny cũng thấy mình vui hơn.Jenny – người bạn thân của anh trai nó.Nó luôn coi anh như một anh trai không hơn không kém nhưng anh lại yêu nó và…
Quay lại với quá khứ chút nhé ^^
Một buổi chiều nắng đẹp.Di và Jenny đang cùng đạp xe với nhau trên con đường nhỏ quen thuộc.Đến công viên, nó vẫn đang lăm lăm ăn cây kem ốc quế thì anh đột nhiên nắm tay nó.Nó cũng không bất ngờ lắm vì từ nhỏ anh đã hay thế với nó rồi.Nó có 2 ông anh mà ai cũng có những cử chỉ thân mật mà đáng chỉ dành cho người yêu cho nó.Anh Sơn thì luôn mi vào má nó, bố mẹ nói anh nhiều nhưng anh vẫn cứ làm, cứ như 1 thói quen.Còn anh Jenny luôn nắm tay nó như bây giờ nè, nó hỏi thì anh bảo bên Pháp người ta vẫn làm thế hoài để thể hiện tình cảm gia đình.Nó lắc đầu ngấn ngẩm.
Bé này – Jenny chợt lên tiếng
Sao anh ? – Nó quay lại trong khi đang ăn kem.
Bé thấy anh thế nào?
Nó không hiểu nhưng cũng kể rằng nào thì anh tốt bụng, đẹp tra, đáng yên hơn anh Sơn của nó.Một lúc sau nó trợn tròn mắt tiến gần về mặt Jenny làm anh giật mình.
Sao hỏi thế?
Anh thích bé – Jenny vừa nói vừa hôn vào tay nó.
Anh tập dượt để nói lời này với chị hotgirl nào đây? – nó hỏi vì nó biết ông anh này vốn rất trăng hoa giống anh trai nó.
Không – mặt Jenny trở nên nghiêm túc làm Di tuốt mồ hôi hột – Bé làm người yêu anh nhé ? – Nó vẫn trợn tròn mắt lên – Anh biết bây giờ bé rất bất ngờ nhưng 1 tuần nữa hãy cho anh câu trả lời nhé.
Nó không nói gì chỉ kéo vạt áo anh và bảo đến giờ phải về.Nó suy nghĩ về những lời nói của anh.Nó không muốn làm Jenny đau lòng nhưng sự thật vẫn là sự thật.Dù nó đau lòng tới đâu thì vẫn là sự thật rằng nó không hề yêu Jenny,nó yêu thằng bạn thân của anh là Dương.Đúng, đúng 1 tuần sau Jenny hăm hở bước đến thì anh nghe nó thông báo…
Trở về với hiện tại
Nó đứng đợi anh Sơn ở cổng trường thì nhìn thấy Hy đang đi trên con LX Vespa màu đỏ đi về mỉm cười với nó.Nó chợt cảm thấy Hy như thằng em trai nhỏ bé của mình vậy, một thằng nhóc kiêu ngạo nhưng đáng yêu.Một lúc sau anh Sơn lái xe tới,còi làm nó giật mình.Về đến nhà, nó lại hoà mình vào một cô nhóc chạy lăng xăng trong bếp, như một đứa trẻ ngây thơ.
Tối, nó lại lôi tấm ảnh của Dương ra, lại tự nói chuyện với bức ảnh như vịêc nó thường làm trước đây.
“Oppa ! Em gặp Phong người giống hệt anh rồi đấy, anh ấy là bạn của anh Jenny.Anh ấy thật giống với anh nhưng lại khác về tính cách.Hjx, anh à có lẽ là em không nên tiếp xúc với anh ấy nữa nhỉ.Em sợ em lại ảo tưởng là anh đấy Dương ạ.”
LALA ireoh cha cha cha ro ah..tiếng điện thoại của nó vang lên.
Alô ? – nó lau vội giọt nước mắt
Nhận ra ai không ? – giọng bên kia mang đầy vẻ trâm trọc.
Don’t know – nó lắc đầu ngán ngẩm.
Ơ. Chưa lưu số người yêu hả?
À ! Nhóc hả - nó mới dần nhớ ra.Nó chưa lưu số của cậu nhóc nên nên vẫn chưa thể nhận ra ngay.
Lưu đi nhá – nhóc Hy ra lệnh.
Ok,ok – nó gật lia lịa đầu.- Mà gọi gì thế?
Nhớ thì gọi. Ngủ ngon nhá mai người yêu gọi dậy chp.Moaz – nhóc chu môi thơm vào cái điện thoại.
Good night.
Và đúng như lời thằng nhóc nói.Đúng 6h sáng điện thoại lại vang lên tiếng chuông.Nó ngáp ngắn ngáp dài tắt rụp cái điện thoại.Nó lại mỉm cười với khung ảnh của Dương và tự chúc mình một ngày mới tốt lành trước khi ra khỏi phòng.
Con đi học đây ạ - Di lễ phép chào bố mẹ khi nó vừa ăn xong.
Ừ, học vui nha Di – bố nó đáp trong khi đang đọc tờ báo.
Gia đình nó là một gia đình hoàn hảo.Có bố là một người đàn ông mẫu mực, vui tính,còn mẹ là một người phụ nữ đảm đang, cá tính, anh trai nó tuy trăng hoa nhưng lại là người con trai chân thành – nó thầm hi vọng anh sẽ tìm được cho nó chị dâu thật xứng đáng.
Hôm nay là tròn một tuần Di học ở ngôi trường mới.
Thấy em gái cứ ngẩn ngơ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa ô tô Sơn liền hỏi:
Sao thế ?
Ai? – Jenny nói khi đang xoay xoay cái điện thoại trên tay.-Jin ?- và đáp lại là cái gật đầu của Sơn.
Me? – Nó chợt giật mình khi nghe Jenny nhắc tới mình
Ừ - Sơn lại gật đầu một lần nữa.
Miss Dương – nó buột miệng đáp.
Sơn nghe câu nói đó liền thở dài, tập trung vào lái xe.Jenny không xoay chiếc điện thoại nữa mà quay sang nhìn nó chăm chú.Một cơn đau dữ dỗi trong tim anh lại trào lên.Không khí trên xe im lặng đến nặng nề.Tới trường, nó bước xuống xe với gương mặt không hề biểu cảm gì.Nhóc Hy từ xa chạy lại chào nó, nó nở nụ cười giả tạo như để đáp lễ.Ngày hôm đó trôi qua chậm dãi và tĩnh lặng.Không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.Mọi thứ như một mẩu kịch bản trong bộ phim đã được xếp sắp sẵn chỉ để diễn viên tiến hành nó trong từng thước phim.Buổi chiều, nó đang đứng trước cửa nhà chờ Hy tới.Một lát sau, tiếng xe Vespa từ đâu vang tới.Chỉ 1 phút sau nó đã thấy cậu nhóc đứng trước mặt mình .Nó đội mũ bảo hiểm lên và hỏi:
Hôm nay đi đâu nhóc?
Đã nói không gọi người yêu là nhóc rồi cơ mà – cậu phụng phịu đáp.
Thích thế - Di lẽ lưỡi trêu cậu.Dường như chỉ ở bên Hy nó mới cảm thấy yêu đời hơn vậy.
Di! Di biết hôm nay là ngày gì không ? – Hy nói mà nghe giọng cứ thất vọng suốt.
Ngày gì? – nó vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ của mình.
Thật là..ngày quan trọng thế mà Di không nhớ sao? – cậu nhóc có vẻ đang giận nó.Nhận lại câu trả lời chỉ là cái lắc đầu không hiểu của nó.Hy liền cốc đầu nó,cái cốc đầu đầu tiên cậu dám làm với nó.Nó không nói gì chỉ xoa xoa chỗ đó.
Hôm nay là ngày Di và Hy – cậu ngập ngừng.Di ngước lên nhìn và chạm phải ánh mắt nhìn xoáy vào tâm can nó của Hy – Tròn một tuần yêu hờ - nhóc nói giọng thẳng tưng.
Oh, are you sad?
Chia tay sau một tuần chả lẽ Di không buồn?
Maybe.. – Di nói với đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ.
Thật sao? – nhóc nhìn Di.
Because one week, you make me smile – nó vừa nói vừa mỉm cười.- Real smile of me.
Chị ! – lần đầu tiên cậu gọi nó là chị,nó hơi ngạc nhiên vì dù sao nó có bắt cậu gọi cũng không gọi.- Thật sự em tưởng em có tình cảm với chị nhưng có lẽ em lại nhầm chị ạ.
Di lắc đầu không hiểu.
Có lẽ..có lẽ là em thiếu thốn tình cảm gia đình nhiều.Ở với chị em thấy rất ấm áp và cả hạnh phúc nữa.Chị Di, chị có thể coi em là thằng em trai của chị không?
Nó bật cười vì câu nói của Hy và như một thói quen, nó lại xoa đầu cậu nhóc.
Stupid. Chị coi em như là một thằng em trai lâu rồi nhóc ạ.Mà kẹo chị đâu? – nó lại lẽ lưỡi và chìa tay ra phía Hy.Nó từng hỏi nhóc tại sao ngày nào cũng tặng nó kẹo mút, cậu chỉ cười và bảo kẹo mút ngọt ngào như chính tình cảm cậu dành cho nó vật.Nó xoa đầu nhóc vì ý nghĩ ngây thơ của cậu
Hì hì.Đây – Hy đưa một bom kẹo to.Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của nó,cậu nhóc nhanh nhảu nói – Món quà chia tay nó đặc biệt hơn tí chứ chị.
Oh, that right.My brother, i want to park – Di nhận bom kẹo rồi nói.
Ok ok.Công viên thẳng tiến – khi nó vừa leo lên xe, cậu nhóc ga xe và đi.Chiếc xe mất hút trong con ngõ nhỏ.
Tối, nó về nhà khi đã 8h tối.Nhóc Hy cười hỏi có phải gọi nó như trước nữa không thì nó nhanh nhảu nói yes bởi nhờ cuộc gọi của cậu nhóc mà bây giờ nó không sợ bị muộn nữa.Bước vào nhà với tâm trạng thoải mái thì nó bị Jenny lôi vào phòng anh.Khi vào phòng, Jenny buông tay nó ra.Nó xoa xoa cổ tay vừa bị kéo, nói:
What?
Di à ! Bây giờ đã 3 năm rồi – anh đáp.
So ? – nó không hiểu ý anh nói.
Anh vẫn yêu bé. – anh nói trong khi đang tiến gần tới nó.Nó lùi lại,lùi dần khi tới tường.Lần đầu tiên nó cảm nhận được Jenny gần đến như thế, nó nghe được tiếng thở dồn dập của anh.
Đừng làm tôi sợ chứ ! – anh không đáp lại.Jenny đưa tay lên nắm cái cằm xinh đẹp của nó,bắt đầu anh cúi gần mặt tới nó, nó quay mặt sang cựa quậy.Anh càng gần hơn.Nó hét lên nhưng bị chặn bởi đôi môi lạnh buốt của anh.Nó vẫn cố gắng đẩy anh ra nhưng anh lại càng ép chặt nó.Nụ hôn bất đắc dĩ chỉ kết thúc khi Jenny cảm thấy giọt nước mắt của nó chạm vào má anh.Anh bị nó đẩy ra.Nó không suy nghĩ gì giơ tay tát thẳng vào mặt anh rồi bỏ về phòng.Anh chỉ nhìn theo nó và đấm tay lên giường.
Nó quay về phòng và lại khóc.Nó thấy sợ hãi khi nhìn Jenny như vậy, lần đầu tiên người mà nó yêu quý, kính trọng làm một hành động ghê tởm đối với nó.Thất vọng tràn trề về Jenny.Có lẽ nó phải thay đổi cách suy nghĩ về anh.Nó lại nhìn vào tấm ảnh Dương đang mỉm cười khoác vai nó:”Anh cũng vừa chứng kiến cái em đã bị phải không anhEm đoán trước mọi chuyện giỏi nhỉ anh.Em biết chắc chắn hắn ta về thể nào cuộc sống của em cũng không yên nhưng em không biết đuổi hắn ta kiểu gì hả anh?”.Nó cứ miên man suy nghĩ.Sáng hôm sau, là chủ nhật, nó lười biếng không muốn ra khỏi giường,một là mệt mỏi vì cả đêm mất ngủ, hai là nó không biết dối mặt với Jenny như thế nào.
LALA ireoh cha cha cha ro ah..tiếng điện thoại của nó vang lên.Cái tên Quốc Hy bật sáng trên màn hình.
Alô.Nhóc gọi sis có gì không?
Chị nhận ra em rồi hả?Mà sao giọng chị sao thế?Chị ốm à ?
No.Tối qua sis không ngủ được.
Mất ngủ vì nhớ em à? – cậu nhóc trêu trọc.
Yes.
Thôi chị mệt thì ngủ đi.Em cúp máy đây.Bye chị yêu nha.Moazz – cậu lại hôn chụt vào cái điện thoại.
Bye.See you soon – nó chán nản cúp máy rồi lại gụp xuống giường.
Cốc cốc.Tiếng gõ cửa.
Di ơi! Dậy chưa con ?– tiếng bố nó bên ngoài vọng vào.
Con dậy rồi ạ! Sao thế bổ? - nó vừa nói vừa ở cửa phòng.Bố nó bước vào nhìn quanh.
Dậy đi.Bố dẫn con đi gặp một người.
Ai hả bố?
Nhanh lên ! Đúng 15 phút nữa con phải có mặt dưới phòng khách với bố mẹ đó
Nói rồi bố ra khỏi phòng đóng nhẹ nhàng để lại nó đang đóng băng.Nó nhanh chóng định thần rồi thay quần áo.Đúng 14 phút sau nó đã ở dưới phòng khách.Nó lên tiếng
Đi đâu hả bố?
Con xong rồi hả?Đi thôi ! – mẹ nó ngồi trên sa lông quay đầu nhìn lại.
Nhanh lên không người ta đợi. – bố nói.Mẹ nó nhanh tay kéo nó đi để lại con mắt ngơ ngác của nó.
Một lúc sau, ô tô nhà nó đã dừng trước một căn biệt thự to lớn.Nó cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy vì nó cũng quen rồi.Hơn nữa nhà nó cũng to gần như bằng căn biệt thự này.Nó kéo kéo tay mẹ hỏi:
Nhà ai đây mẹ?
Bạn mẹ
Bạn mẹ sao đưa con tới ?
Mẹ nó chưa kịp nói thì có giọng trong nhà vọng ra.Một bác gái già,nhìn hiền hậu ra mở cửa.
Ông là Quyết ? Bạn thân ông chủ?
Đúng rồi.
Vâng ! Mời ông đi theo tôi.Ông chủ nhà tôi chờ ông từ sáng.
Bác gái dẫn bố mẹ nó và nó đi theo một con đường sỏi.Nó thấy một khung cảnh như trong truyện cổ tích hiện ra: một vườn hoa đủ màu sắc,một cây táo lớn, một hồ cá xinh xinh và một cái xích đu.Nó được dẫn đến một khu trong vườn hoa có bộ bàn ghế bằng gỗ rất đẹp.Ngồi ở đó là một người đàn ông, một người phụ nữ có lẽ bằnh tuổi nó và hai người thanh niên trạc tuổi nó.Nghe thấy tiếng bước chân,người đàn ông đó quay lại đứng lên, giọng phấn khởi nói:
Chào anh ! Lâu rồi không gặp – người đàn ông giơ tay ra bắt tay với bố nó.
Chào anh ! Chục năm rồi còn gì – bố nó mỉm cười.
Nó quay ra nhìn thấy mẹ đang ôm người phụ nữ kia
Dương ! Tớ nhớ cậu quá
Tớ cũng thế Hương à! Từ ngày sinh Vy lâu rồi tớ cũng không gặp cậu.
Nó ngẩn người khi nhìn thấy hai người thanh niên đang cãi nhau chí choé kia và ngạc nhiên.Đó là Phong và một cô gái.Nó không tin vào mắt mình nữa.
À, đây là Di cô con gái thứ hai của tớ - mẹ kéo tay nó tới trước mặt người phụ nữ kia.Nó nhìn và thấy gương mặt quen quen và nó lại choáng lần nữa.
Ô! Cháu xinh quá ! – người phụ nữ kia đang tươi cười nhìn nó, nụ cười cũng tắt dần.
Dạ ! Cháu chào cô – nó nở nụ cười khinh bỉ với người phụ nữ kia.
Nào mọi người lại đây làm quen với nhau. – người đàn ông nói, vẫy vẫy chỗ nó đứng vào.
Đầy là Phong – con trai cả của bác, còn đây là Vy – con gái út
Nó chợt hiểu một điều bí mật nữa.
Hình như Phong học cùng trường Di đúng không – mẹ nó hồ hởn bước tới.
Dạ ! Nhóc Di. Hello – Phong nở nụ cười tinh nghịch.
Hoá ra đây là chị Di mà anh Bão hay nhắc – cô nhóc tên Vy bước tới – Chào chị, em là Vy em gái anh Phong – cô tự tin nói.
Trái đất tròn thật ! Chào Vy, chị là Di – nó nở nụ cười giả tạo, hời hởn đáp lại.
Thôi đều là người quen cả.Mấy đứa nói chuyện với nhau nhé. – bố Phong nói.
Di không phản ứng gì đã bị nhóc Vy kéo đi chỗ khác.Cô nhóc có vẻ thích nó, kéo nó ra chiếc đu quay ngồi.
Chị Di! Chị làm thế nào mà..ưm ưm – Vy định nói tiếp thì bị Phong bịt miệng lại.
Sao anh bịt miệng nó? – nó lên tiếng không hiểu hành động của anh.
Không có gì.Tôi và cô cũng có duyên thật đấy !
Anh thật là. – nhóc Vy bấy giờ mới bỏ được cái tay của Phong ra khỏi mình.- Chị Di ơi lên phòng của Vy đi – cô nhóc vừa nói vừa kéo tay áo Di.
Vy ! Không bắt nạt nhóc Di – Phong hét lên.
Em không bắt nạt..ưm ưm..- nhóc Vy lại bị Phong bịt miệng một lần nữa.
Nó bật cười vì hành động trẻ con của 2 anh em.Một lúc sau hai anh em thì thầm to nhỏ gì, nó thả mình vào xích đu với một mớ suy nghĩ.Nhóc Vy đột nhiên kéo tay nó đi đâu.Nó quay lại nhìn Phong với ánh mắt buồn, nó giật mình.Tại sao nó lại cảm thấy nhớ Dương thế.
Chị Di ! – Vy hua hua tay trước mặt nó.- Chị sao thế?
Nothing – nó cười.
Chị à ! Em hỏi chị một câu được không – Vy có vẻ ngập ngừng
What? You say I listen.
Chị có thích anh Phong không? – Di ngạc nhiên.
Sao bé hỏi sis vậy?
Chị trả lời em đi – Vy gắt gỏng.
Gặp nhau 4 lần sao nói là thích ?
Vậy sao anh trai em lại yêu đắm đuối chị nhỉ - Vy quay quay cái lắc tay.
Em nói sao? – Di mở to đôi mắt đen láy của nó.
Thôi chị bỏ qua đi.Em nói nhảm mà – Vy xua xua tay.
Nó không hiểu ý nghĩ của con nhóc.Vy dẫn nó đi tham quan toàn bộ ngôi nhà, hai người bắt đầu thấm mệt thì nó nhìn thấy Jenny đang ngồi trong phòng khách cùng Phong.Có lẽ sự việc tối qua làm nó phải suy nghĩ khác về Jenny.Người nó bắt đầu sợ sệt, toát mồ hôi nhưng nhóc Vy không hề để ý, cô nhóc ngây thơ kéo nó đến chỗ Jenny.Nó níu tay Vy lại, cô nhóc vẫn kéo đi cho đến khi nó thật sự sợ hãi buông tay Vy ra:
Bé cho sis ở đây nha ! Sis thích ngồi xích đu – nó ngồi xích đu đẩy người lên không trung.
Chị hình như có vẻ sợ anh Phong? – nhóc Vy nhìn hành động của nó, tay chống cằm suy đoán.
My house không có xích đu ^^
Chị phải vào với em – cô nhóc lại kéo mạnh tay nó một lần nữa.Nó thở dài và buông xuôi.
Đến phòng khách nhìn thấy nó Jenny bất ngờ.Phong liền mỉm cười nhìn nó bước vào:
Trùng hợp thật ! Không ngờ trái đất tròn thế
Anh Việt ! Anh biết chị Di?
À ờ anh..anh là bạn thân của anh trai chị ấy – Jenny bối rối đáp.
Chị Di ! Chị Di ơi !!!! – Vy khua khua tay trước mặt Di rồi hét ầm lên làm nó phải bịt lỗi tai vào.
Bé làm như sis không nghe được ấy – nó lại nở nụ cười giả tạo ngồi bên ghế sa lông kéo Vy ngồi cùng.Ánh mắt nó đang liếc xoáy hai chàng trai ngồi trước mặt.Nó cảm thấy thất vọng về Jenny và không hiểu câu nói bé Vy đã nói với nó.
Vậy quen nhau hết rồi đúng không?Hôm nay tớ nghe mấy bác bảo cậu với Di ăn ở đây cùng gia đình tớ - Phong hồ hởn nói.
Ừ ! – Jenny gật đầu.
Hình như chị Di không đồng ý anh ơi ! – Vy chỉ chỉ ra chỗ nó đang đứng nghe điện thoại.Một lúc sau nó quay vào hỏi Phong:
My dad and mom of me?Where?
Ở trong vườn. – khi Phong vừa dứt câu thì Di đi thẳng theo hướng tay của anh.Nhóc Vy nhìn thái độ lạnh lùng khác hẳn với lúc nãy kéo kéo vạt áo anh trai.
Chị Di sao thế anh ?
Có lẽ lo cho anh trai ở nhà – Jenny cầm tách trà lên từ tốn uống.Anh biết nó còn giận anh về sự việc tối qua lắm.
Bố ! Mẹ - Di hét lên khi thấy người lớn đang nói chuyện,
Sao con ? – mẹ quay lại nghe tiếng nó.
Con về nhà nhé ! Anh Sơn vừa gọi điện không có ai nấu cơm cho
Thế bác Hà đâu? Sao không nấu cho nó?
Con bác Hà bị ốm nên hôm nay bác xin nghỉ ạ.Thế nha mẹ.Con về đây.Cháu chào hai bác cháu về. – nó lễ phép cúi chào người lớn.
Nhưng con về bằng gì?
Anh Sơn đón con ngoài cổng rồi ạ
Ừ thôi về đi.
Nó đi ra khỏi khu vườn và đang đứng ở cổng chờ anh trai.Nó không để ý rằng Jenny đang tiến lại gần nó.
Bé ! – nghe thấy giọng nói này nó giật mình lùi ra xa.Anh biết và anh vẫn tiến lại gần nó.
Me ? – nó liếc nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng.
Chuyện hôm qua..anh anh
Yesterday?You..you are devil – nó nói nhẹ bâng.
Jin à! – Jenny kéo tay nó lại.Nó buông tay dứt khoát.Hai phút sau anh Sơn tới.
Di ! Về thôi – Sơn trong xe ngẩng đầu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro