Truyện ngắn: Hai Giờ Trong Thang Máy [BTS x Fan]
Sáu giờ sáng hôm nay, khi đứng chờ thang máy, tim tôi đã lỗi nhịp. Không phải vì trời quá lạnh, cũng chẳng phải do hôm nay tôi có một cuộc hẹn với Tại Hưởng. Mà vì chàng trai đứng sẵn trong thang máy, mặc áo khoác trùm đầu, nép người vào một góc, rất lặng. Khi thang máy bất chợt dừng lại ở tầng trệt và mở ra, tôi tưởng mình đang vào vai chính trong một cảnh Manga nào đó. Sẽ có tiếng nhạc khi thang máy mở, có cả những cánh hoa rơi, và có một chàng trai đẹp rạng ngời. Tôi sẽ đi chung thang máy với anh ta đấy, chúng tôi sẽ cùng nhau đi thang máy từ tầng trệt lên tầng 22 đấy, tuyệt chưa ?
Thang máy đã đi lên đến tầng 2, anh ta tháo mũ trùm đầu ra, đưa nhẹ tay vào túi quần và âm thầm quan sát tôi qua bề mặt kim loại phản chiếu ở cửa thang máy. Tôi cũng nhìn từ bề mặt ấy, thấy anh ta đang nhìn giày, nhìn túi xách, và nhìn vòng đeo tay tôi mang. Tuyệt nhiên không nhìn mặt, cũng không có ý định bắt chuyện. Ánh nhìn hời hợt lướt qua từng chi tiết nhỏ, rồi lại đẩy đi. Có vẻ anh ấy đang có tâm sự và suy nghĩ bâng quơ.
Tầng 11. Đột nhiên thang máy khựng lại, đèn bên trong tắt, nút thang máy tối hết. Thang máy trượt xuống một chút khiến tôi hoảng hồn phải nép vào một góc, ngồi xuống co ro. Rồi nghĩ sao đó tôi lại đứng phắt dậy, nhấn hết các nút thang máy theo chỉ dẫn, để mong thang máy mở cửa. Nhưng không, vô vọng. Tôi rút điện thoại của mình ra, không có sóng. Tôi nhìn chàng trai bên cạnh, anh ta vẫn thản nhiên như không có gì.
"Chúng ta bị kẹt rồi"- Anh ta vừa nói vừa mò mẫm nhấn mọi nút thang máy.
"Trời ! Phải tìm cách nào đó nhờ cứu hộ từ bên ngoài chứ"- Tôi nói
"6 giờ sáng, chưa ai làm việc cả . Ít nhất cũng phải 2 tiếng nữa"- Anh ta bình tĩnh nói
Tôi khóc òa. Liệu tôi có ngộp thở và ngất xỉu trong vòng 2 tiếng nữa không ?
"Hơi sai một chút khi đi thang máy vào 6 giờ sáng, nhất là ở cái khu chung cư cũ kĩ này"- Anh ta nói chậm rãi.
Tôi nghe cả từng hơi thở nhẹ, dù không gian trong thang máy tối om, chỉ có chút ánh sáng mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện. Mặc kệ hắn nói gì, tôi đều không muốn nghe, tôi ngồi thụp xuống, lo lắng. Bây giờ chỉ cần điện thoại có một chút sóng thôi là tôi được cứu rồi. Tôi nghĩ tới gia đình mình, tới cuộc hẹn với Tại Hưởng, tới những ngày trước đó. Tôi đâu có nghĩ hôm nay tôi lại bị kẹt thế này.
30 phút trôi qua.
"Em tên Mạc Nhiên Nhiên, có anh trai cao hơn 1 mét tám, thích nuôi thỏ và cực ghét môn Văn. Hôm nay em có hẹn với một chàng trai. Tụi em chơi thân với nhau đã hai năm và hôm nay cậu ấy muốn gặp em để nói chuyện. Em hơi hồi hộp".
"Em ước sau này làm tiếp viên hàng không. Em thích độ cao. Nhưng em ghét bóng tối, bị mắc kẹt thế này càng ghét".
Tôi cứ nói và nói, anh ta cứ nghe và nghe, không hỏi thêm gì nhiều. Khi tôi hỏi ngược lại anh ta thì biết rằng anh ta sống ở khu chung cư này, và chuẩn bị xuống sân đi tập thể dục. Nhưng khi tôi vừa bước vào thang máy, anh ta thấy lo nên theo tôi lên tầng 22. Và rồi nỗi lo có cơ sở thật. Thang máy ngừng lại ở tầng 11, và bây giờ tôi thấy hơi mệt trong người.
"Cố lên. Sắp 8 giờ rồi"- Anh ta ngồi bệt xuống, ở góc bên kia thang máy, đối diện với tôi.
Thi thoảng anh ta đưa tay lên bấm bấm, với hi vọng cửa thang máy mở trở lại.
"Anh từng thích ai chưa ?"- Tôi hỏi, và biết chắc rằng anh sẽ im lặng, rồi tôi nói tiếp
"Em đoán cuộc hẹn này với Tại Hưởng, là một cuộc hẹn đặc biệt. Cậu ấy có thể sẽ tỏ tình với em. Tháng trước em bệnh, cậu ấy lo sốt vó. Cậu ấy lại hay ghen nữa. Nhưng em thích hai đứa cứ là bạn hơn".
Rồi tôi cảm thấy mắt mình trĩu nặng. Tôi muốn nói gì đó, nhưng không được nữa. Tôi quên mất mọi thứ xung quanh.
Cửa thang máy mở. Tại Hưởng cuống cuồng bước vào dìu tôi ra. Tôi mở mắt, hơi bị chói và một chút khó thở. Bảo vệ, nhân viên bảo trì thang máy, và một vài người nữa, nhìn vô thang máy, chỉ trỏ, thì thầm. Tại Hưởng bắt tôi đứng im tại chỗ để cậu đi mua nước cho tôi uống. Tôi giật tay cậu ấy lại.
"Cậu thấy người ở cùng thang máy với tớ khi tớ mắc kẹt không ? Anh ta đâu rồi ?".
"Ai cơ ? Chỉ có một mình cậu mắc kẹt trong thang máy mà ?".
Tôi hoảng hồn, xanh mặt. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình.
Lẽ nào... Đó lại là một giấc mơ ư ?
"Nhiên. Tớ muốn nói với cậu điều này. Chúng ta bên cạnh nhau hai năm nay rồi. Đi học chung, cuối tuần cùng xem phim, qua nhà nhau như cơm bữa. Cũng vui, cũng thích. Tớ muốn nói với cậu điều này..."
Tôi không giám nhìn vào mắt Tại Hưởng, lúng túng quay đi, tay cầm chặt li nước ngọt uống dở.
"Tớ... Có bạn gái rồi. Và cậu ấy đang ghen với cậu. Tớ rất khó xử, nhưng mà... Nhiên à, cậu hiểu đúng không ?"
Tôi đánh rơi li nước ngọt xuống đất.
Tôi luôn xem Tại Hưởng là một người bạn thân, không hơn. Nhưng khi cậu ấy nói ra điều đó, tôi cảm thấy hụt hẫng quá. Hai năm không phải là một thời gian ngắn. Chúng tôi đã từng rất thân, đến mức tôi cứ sợ cậu ấy tỏ tình. Giờ thì...
Tại Hưởng đã bỏ đi. Một cuộc hẹn hò tưởng suôn sẻ hoá ra lại trở nên tồi tệ. Tôi nên làm gì...
"Đâu có tệ bằng việc kẹt trong thang máy"- Tôi quay về phía có tiếng nói. Là chàng trai ấy. Chàng trai trong thang máy.
"Khi nãy, anh biến đi đâu mất ? Em cứ tưởng gặp anh trong thanh máy chỉ là do em mơ thôi !"
"Nếu anh nói anh biết sửa thang máy, và cố tình để thang máy mắc kẹt để làm quen với em, em tin không ?"
Tôi chưng hửng thì anh lại cười lớn:
"Đùa thôi. Anh tên là Phác Chí Mẫn, là sinh viên, không biết sửa thang máy. Nhưng chuyện cố tình để mắc kẹt là có thật. Lẽ ra anh không cần phải lên tầng 22..."
Tôi bỗng muốn mắc kẹt trong thang máy, một lần nữa...
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro