Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro | trước khi đi tù

vãi, đ thể tin t lên con hàng này, cấm leak, cấm mang đi đâu, có một xí allgill trong đây

|

nó bị nhốt trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ khe cửa hắt vào, đủ để nhìn thấy những mảng tường tróc lở và cái giường gỗ ọp ẹp. hơi thở gấp gáp, những tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên như một điệp khúc bất tận, lan đến tận hành lang bên ngoài, nơi hoàng hải đứng nghe mà tim hắn đập loạn nhịp.

hắn không dám bước vào. hắn chưa bao giờ dám. không phải vì hắn không muốn, mà vì hắn sợ. cái cảm giác lạ lẫm và tội lỗi mà những tiếng rên ấy gieo vào lòng hắn giống như một thứ trái cấm; quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm. hắn chỉ có thể đứng từ xa, lắng nghe, tưởng tượng, và cố gắng che giấu sự hưng phấn pha lẫn sợ hãi trong đôi mắt mờ tối của mình.

hai tháng qua, ngày nào hắn cũng nghe thấy âm thanh đó. những lời van xin, khẩn cầu, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển, đâm xuyên qua bức tường mỏng manh như những mũi kim đâm thẳng vào tâm trí hắn. hoàng hải tự ví mình như adam, bị đày đọa trong một khu vườn địa đàng đầy mùi hoan lạc mà không bao giờ được chạm đến trái cấm.

cánh cửa phòng như một đường biên giới vô hình giữa hắn và cái thế giới hỗn loạn bên trong. hắn biết nếu vượt qua, hắn sẽ không còn là hắn nữa, nhưng sự tò mò cứ gặm nhấm tâm trí hắn từng ngày, từng giờ.

|

hoàng hải đứng dựa lưng vào tường hành lang, đôi mắt trầm ngâm nhìn xuống nền gạch cũ mốc, nơi những vệt sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn hành lang phủ lên như một bức tranh loang lổ. trong đầu hắn, tiếng rên rỉ từ căn phòng cuối hành lang vẫn cứ ám ảnh không dứt. phía bên kia, tiếng cười khúc khích và những lời bàn tán rôm rả từ đám hải đăng, nhật hoàng và bảo minh kéo hắn về thực tại.

chúng ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ đặt ở góc phòng chung, mấy lon bia rỗng lăn lóc trên mặt bàn. hải đăng nhếch mép cười, giọng khàn khàn vì men rượu:

- hôm nay tao đi trước. đêm qua tao thấy giang rên cái giọng ngọt lắm, chắc tao chịu không nổi nữa rồi.

nhật hoàng ngả người ra ghế, tay nghịch cái bật lửa cũ, bật tắt liên tục:

- đừng mơ, tối qua tao cũng ngó vào thấy nó, đôi mắt nó nhìn tao như van xin. mày nghĩ tao để mày dành được sao?

bảo minh, nhỏ tuổi nhất nhưng cũng không kém phần khôn lanh, chống cằm nhìn cả hai, nở nụ cười như kẻ sẵn sàng châm dầu vào lửa:

- thôi, tao nghĩ tốt nhất tụi mày bốc thăm đi, đừng để nó ngồi chờ rồi tụt hứng. tao nghe nói nó bắt đầu khóc đêm qua đấy. chắc là nhớ tụi mình.

tiếng cười đục ngầu vang lên. hoàng hải đứng đó, cảm giác máu trong người như bị rút cạn khi nghe từng lời nói ấy. hắn siết chặt nắm tay, móng cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau rát. cả người hắn căng cứng, vừa tức giận vừa sợ hãi.

hải đăng rướn người lấy chiếc chìa khóa phòng từ chiếc đinh móc trên tường, vung vẩy như muốn thách thức:

- thế tao đi trước. hai đứa tụi mày chờ đi. tao sẽ giữ cho nó nóng đến lượt tụi mày.

nhật hoàng lập tức đứng dậy, giật phăng chiếc chìa từ tay hải đăng, giọng đanh lại:

- đừng có mơ, tao đi trước!

bảo minh cười khẩy, nhảy vào giữa:

- thôi nào, tụi mày tranh làm gì, để tao cầm, tao làm trọng tài chia đều thời gian.

hoàng hải không chịu nổi nữa. hắn không thể hiểu vì sao mình lại cảm thấy tức giận đến thế. hắn muốn hét lên, muốn lao vào giật lấy chìa khóa và giải thoát cho giang, nhưng chân hắn vẫn đứng yên. sự sợ hãi, yếu đuối trong hắn quá lớn. hắn không khác gì một tên hèn nhát, đứng nhìn cái ác diễn ra trước mắt mà không dám làm gì.

bên kia, đám hải đăng tiếp tục tranh luận. cuối cùng, chúng quyết định đếm thời gian, mỗi đứa được hai mươi phút trong căn phòng ấy. nhật hoàng là người đầu tiên bước vào, vừa đi vừa huýt sáo, để lại tiếng cười đầy nham hiểm phía sau. cánh cửa đóng lại, và hoàng hải nghe thấy âm thanh lách cách của chiếc chìa khóa xoay. hắn đứng đó, bất lực, như một kẻ vô hình giữa những tiếng cười và tiếng rên rỉ vang vọng trong bóng tối.

|

- đạt? sao mày không thử đụ giang mất phát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #coldgill