Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Từ ngày hôm đó, Hải Đăng bắt đầu dạy kèm cho tôi sau mỗi buổi học vào chiều muộn. Thỉnh thoảng, tôi cũng mời cậu ấy ăn cơm sau ca dạy cũng bởi lẽ tôi không muốn về nhà. Có lẽ cậu bạn lớp trưởng vẫn hơi xa cách với tôi, mời cơm nhất quyết trả lại tiền, tiền dạy kèm cũng lấy thừa một ngàn nào. Thú thật, tôi bị thái độ không mặn không nhạt này làm cho buồn bực, dù có hơi nhu nhược trong gia đình khi là con nuôi nhưng tôi đâu có tới nỗi mà cậu ấy lại không dám làm bạn

Lương Thành thì vẫn vậy chỉ là tôi cũng quen dần. Cứ thế sau hai tháng, sách vở nhàu nát, quần áo bị phá tả tơi, những trận đánh nặng nhẹ đủ cả nhưng tôi cũng không buồn chấp nhặt. Suy cho cùng tôi cũng từng là một chàng trai hai mươi sáu tuổi, từng trải qua cảm giác của thời kìa nổi loạn đó. Hơn hết, tôi hiểu được tầm quan trọng của học vấn trong xã hội vậy nên ngoài việc học tôi không có tâm trí quan tâm việc khác quá nhiều

Kiếp trước, tôi cũng từng là học sinh ưu tú. Đầu vào cấp ba đạt thủ khoa, sau khi tốt nghiệp điểm cao trong top thành phố đồng thời cũng nhận được học bổng ngành thiết kế tại một trường Đại học có tiếng tại nước Pháp. Hiện tại, tôi còn có hậu thuẫn từ ba mẹ Huỳnh, chỉ cần mở miệng tài khoản sẽ lập tức được "bơm đầy" chỉ cần không quá đáng và không gây rối. Vậy nên việc đầu tư vào học hành của tôi cũng không khó khăn như trước, không phải đi làm thêm mà giấu tiền mua sách nữa

Về Dương Anh, cậu ta vừa chuyển tới không lâu đã trở thành một omega nổi tiếng trong trường. Ngoại hình ưa mắt, hương thơm ngọt ngào, dáng vẻ dịu dàng hơn nữa còn là viên kẹo ngọt mà Huỳnh thiếu gia đất Sài thành để vào mắt. Theo tôi được biết, cậu ta đã hẹn hò với Lương Thành cách đây không lâu, hoàn toàn nắm gã trong lòng bàn tay. Bạn cùng lớp của Dương Anh ai cũng nói, cậu ta lúc nào cũng lơ đãng học hành chỉ chờ tới giờ nghỉ cùng Lương Thành thả mặn thả ngọt khắp nơi. Tôi hiểu, người như cậu ta cũng chỉ nghĩ được đến như vậy
.
.

- Lớp trưởng, trời mưa rồi. Cho tớ nhờ ô với được chứ?

- À, ừ...tôi đi bộ, cậu có tiện không?

- Không sao, cảm ơn cậu

Gần mười giờ tối, hành lang trường học chỉ sáng hai bóng đèn. Ô cửa trong thư viện như ánh sao nhỏ, vẫn có vài học sinh chăm chỉ luyện đề ở đó. Mưa rơi không ngớt, cũng dễ hiểu khi họ không muốn rời đi. Ánh màu vàng nhạt đổ trên người cậu bạn lớp trưởng cùng lớp, nhiều lúc tôi cũng phải cảm thán cậu ta rất đẹp

Không giống omega, cũng càng không giống beta, khí chất của Hải Đăng giống như đã có sẵn, trời sinh đã hơn người. Chỉ là cậu ấy hơi gầy so với chiều cao đáng ngưỡng mộ kia

- Lớp trưởng này...

- Sao vậy?

- Hay là tớ mời cậu ăn, gần đây có quán mì ngon lắm á

- Không sao, tôi-

- Cậu không được từ chối! Tớ đi nhờ ô thế này cũng đã rất ngại rồi, vả lại coi như bạn bè mời nhau. Có dịp cậu cũng có thể rủ tôi đi ăn chung, cậu làm tớ cảm thấy mình như bị kì thị vậy

Tôi không biết lúc đó bản thân trong đáng thương tới mức nào, nhưng trong con ngươi đen sẫm của Hải Đăng tôi thấy mình giống như một con cún mắc mưa không hơn không kém. Ừ thì...có lẽ tôi trông khá đánh đá khi nói ra mấy lời đó, nhưng không sao cậu ấy nhận lời cũng không phải chuyện xấu xa gì

Hải Đăng rất cao, hơn tôi khoảng nửa đầu, nhưng có lẽ điều trái ngược hơn cả là nước da bánh mật của cậu ấy khác hoàn toàn với cục bột như tôi. Đi chung ô, đứng gần nhau sự tương phản ấy lại càng rõ rệt

Hai thiếu niên trong bộ đồng phục thể dục bước đi trên đường lớn dọc mặt đường phố xá khi đã về đêm. Ánh đèn mờ nhạt, hàng quán cùng đủ loại âm thanh vô cùng hỗn tạp. Mưa rơi không quá lớn, vài vũng nước nhỏ đọng lại làm vang tiếng bước chân. Ô như có ý thức nghiêng về một phía, đến lúc tôi phát giác được bên vai trái của Hải Đăng đã ướt sũng cả. Theo phản xạ, tôi vội đưa tay bắt lấy cán ô đẩy thẳng

- Này Đăng! Ô của cậu mà, áo cậu ướt cả rồi. Mắc mưa là bệnh đấy

Tôi thấy mặt Hải Đăng hơi hồng, mắt cậu ấy sáng hơn. Chút ngơ ngác, cậu ấy như bất động tại đó. Tôi chau mày hơi khó hiểu, rồi mới nhận ra mình đang nắm chặt bàn tay lớn kia từ khi nào. Đăng biết tôi thấy, vội rút tay khỏi cán ô nắm thành quyền nhỏ rồi hắng giọng

- Không sao, tôi ổn. Cậu...không cần lo lắng quá

- Lớp trưởng, cậu sao vậy? Hay là do tớ tự tiện gọi tên cậu sao?

- Cái đó...thôi bỏ đi

Hải Đăng cứ che mặt mãi, tôi chẳng rõ nổi biểu tình của đằng ấy là gì hết. Cậu ấy rất kì lạ, lạ lùng vô cùng, sao cứ tránh né tôi mãi thế

- Này đằng ấy, cậu kì thị tớ đấy à? Tớ không có bệnh, cũng rất sạch sẽ đấy nhé. Thừa nhận là tớ không được chào đón...nhưng đâu có tới nỗi...

- Này!..C..Cậu đừng hiểu lầm tôi, tôi không có ý đó. Chỉ là...tôi không quen tiếp xúc gần với người khác

- Với cậu tớ là người khác ấy hả!?

- Cậu-

- Lớp trưởng! Tớ với cậu không phải mới quen biết, tớ chỉ đơn giản muốn làm bạn với cậu thôi. Nếu ngay từ đầu cậu không muốn, tại sao không nói với tớ, tớ cũng sẽ không làm phiền cậu như thế này

- Tôi...chỉ là-

- Là không nỡ từ chối, hay là tội nghiệp tớ?

Tôi ngước lên nhìn cậu, có chút ấm ức mà lớn tiếng. Mưa vẫn rơi, xe cộ vẫn tấp nập trên đường lớn nhưng giữa tôi và Đăng lại là sự im lặng ngột ngạt khó tả. Tôi thấy cậu mím môi, buông tiếng thở dài rồi bàn tay to lớn kia đã che mắt tôi lại

- Chỉ sợ...gây rắc rối cho cậu. Sợ cậu chê tôi

- Vậy cậu nói xem giờ là ai đang chê ai!?

- ...Tôi là beta, không có mùi hương. Không phải dạng biết chăm chút, như một con côn trùng nhỏ bé cũng rất xấu xí. Cậu có thấy quái vật phù hợp khi ở cạnh vườn hoa bao giờ chưa? Hùng à...cậu lại rất khác tôi, cậu-

Đăng đang che mắt tôi lại, tôi cũng không nhịn được mà quơ tay chặn miệng cậu ấy. Gì mà quái vật, gì mà côn trùng xấu xí cậu ta còn chẳng ý thức được mình thu hút tới nhường nào nữa sao

- Làm gì có kiểu so sánh như thế, người với người thôi mà khác nhau cái gì được chứ. Suy cho cùng cậu vẫn giỏi hơn tớ, dùng não vẫn tốt hơn tớ như vậy mới đáng nói

Không để Đăng lên tiếng, tôi trực tiếp kéo cậu ấy đi, ô cũng không để cậu ấy cầm nữa

- Đi, tớ đói rồi. Lần này cậu mà trả lại tiền chúng ta từ mặt nhau

Chúng tôi tới một tiệm mì bình dân, là quán trước đó tôi thỉnh thoảng ghé mỗi khi ôn thi về muộn. Hải Đăng dè dặt đi sau tôi, ngó ngang ngó dọc rồi cẩn trọng ngồi xuống ghế đối diện

- Cô ơi cho con hai mì thập cẩm, vẫn như cũ ạ

- Đợi một chút nhé, có liền

- Vâng, con nghe rồi

Tôi thu lại nụ cười mỉm, ánh mắt của Hải Đăng vẫn gắn chặt lên người tôi giống như...đang dò xét

- Cậu nhìn gì vậy? Mặt tớ dính gì à?

- Không có...chỉ là người giống như cậu cũng ăn ở những nơi như này sao?

- Vậy cậu nói xem sao tớ lại không được ăn ở đây

- Hừm...cậu là người giàu

- Là bố mẹ nuôi của tớ giàu, tớ không hề giàu

- ...Sao cậu không về nhà ăn, ăn ở ngoài thế này...

- Tớ không muốn về, chỉ cần ở ngoài lâu thêm một chút là tớ thấy may mắn lắm

- Quan hệ với họ không tốt sao?

- Cũng không hẳn...không mặn không nhạt. Nói sao nhỉ, họ coi tớ giống như một vật trang trí có cũng được mà không có cũng chẳng sao

- Cậu đang ổn...đúng không?

Tôi hơi nghiêng, chứng kiến Hải Đăng đang hiểu sai ý tứ của mình không nhịn được mà bật cười thành tiếng

- Này, ý tớ không phải như thế. Tớ cũng chẳng mặn mà gì với họ hết, người giàu nhận con nuôi thôi mà...nó giống như hình thức đánh bóng tên tuổi vậy. Tớ hiểu, nên tớ không bận tâm, họ lo tiền học tiền ăn cho tớ là tốt lắm rồi

- Ra vậy...

- Có mì rồi đây, hai đứa ăn ngon miệng nhé

- Vâng, con cảm ơn ạ

Tôi lấy giấy ăn lau đũa rồi đưa về phía Đăng, cậu ấy hơi chần chừ nhưng vẫn nhận lấy. Có lẽ giữa chúng tôi không có quá nhiều chuyện để nói cùng nhau, vì thế cả hai chỉ ăn trong im lặng. Và có lẽ điều tôi không ngờ được, là cậu bạn lớp trưởng kia lại chủ động hỏi chuyện tôi

- Hùng

- Hửm?

- Lương Thành ấy, hai người sống cùng như vậy cậu ta có làm khó cậu quá không?

- À...tớ cũng không biết nên nói như nào, nhưng hầu hết chỉ là vài trò ấu trĩ trẻ con thôi, không đáng chấp nhặt chút nào cả

- Lần trước cậu ta với cậu trong nhà vệ sinh...tôi không nghĩ trò trẻ con với cậu lại như thế

-...Không sao, coi như...chó cắn vậy. Ba mẹ Lương Thành cũng cần mặt mũi, cậu ta không dám làm lớn chuyện đâu

- Hùng này, nhà họ Huỳnh đổ rất nhiều tiền vào trường mình. Hơn nữa bố cậu ta còn là hiệu trưởng, mấy cái vụ bắt nạt bị ém xuống là cái chắc...cậu biết mà

- Cũng không hẳn là không có cách đào lên mà...

- Ý cậu là sao

- Chưa phải lúc, tớ vẫn ổn mà. Không có gì quá đáng cả

- Cậu là omega đấy...nguy hiểm lắm biết không?

Tôi ngừng đũa trên tay, rũ mi không đáp cậu ấy. Không giống như những omega trội khác, tôi chỉ là một omega không thể bình thường hơn. Pheromone hương hoa trà không hề nổi bật, như cơn gió thoáng qua không gieo nổi vào lòng người chút thương nhớ nào. Hơn nữa tôi còn dùng miếng dán sau tuyến thể, Đăng sao lại biết tôi là omega

- Cậu...sao lại biết tớ là omega được

- Cái này...

Tôi nhìn cậu ấy, Hải Đăng có vẻ bối rối cũng có chút hoang mang. Ánh mắt lảng tránh của cậu làm tôi bất giác đề phòng

- Khi cậu chuyển tới, chủ nhiệm có đưa thông tin cá nhân của cậu cho tôi. Cậu yên tâm, thực ra thông tin cá nhân của mọi người trong lớp tôi đều biết cả

"À" một tiếng, tôi mới nhớ ra Hải Đăng là lớp trưởng cơ mà. Cậu ấy có hồ sơ của mọi người trong lớp cũng là rất bình thường, vậy mà tôi còn không nghĩ tới

- Đúng rồi Đăng, vài tuần nữa là tổng kết rồi. Tới năm sau là lớp mười hai, cậu có dự định gì chưa?

- Tôi...cũng không rõ, không biết bản thân mình thích gì cả. Còn cậu? Muốn học ngành gì?

- Tớ á?

- Ừ, có dự định gì chưa?

- Nói thật thì...tớ muốn theo học những ngành có tính sáng tạo. Giống như thiết kế ấy, cảm giác tự mình tạo ra kì tích thật sự rất tuyệt

- Vậy tôi đoán, cậu muốn đến Pháp phải không?

- Phải, tớ thích Pháp lắm, rất thích là đằng khác. Tớ muốn có triển lãm trang sức, cũng muốn có bộ sưu tập thời trang cho riêng mình. Nghe có vẻ hơi viển vông, nhưng tớ mong tớ làm được

Tôi không rõ Hải Đăng đang cảm thấy thế nào, nếu không lầm tôi thấy khóe môi cậu ấy như đang câu lên thành một đường cong nhẹ. Bản thân tôi không phải người quá chú ý hình tượng, khi nói về chuyện mình muốn làm với ai đó càng không thể nhịn được mà nói rất nhiều. Lúc này tôi tự hỏi có phải cậu ấy đang bị chọc cười bởi dáng vẻ của tôi không

- Cũng tốt, cậu vẫn luôn như vậy

- Như vậy? Ý cậu là từ lúc gặp tớ đến giờ á?

- Ừm, cậu chưa bao giờ thay đổi cả...Hùng à

Hải Đăng hơi cúi đầu, tôi có nghe ra tiếng cười khẽ của cậu. Giọng điệu của cậu cũng rất lạ lùng...giống như chúng tôi đã gặp nhau từ rất lâu trước đó. Hải Đăng hôm nay như trút mọi lớp mặt nạ xuống, tự nhiên trò chuyện với tôi. Có lẽ vừa rồi đã bị tôi dọa sợ chăng, dọa sẽ từ mặt cậu ấy

- Cậu nói chuyện rất hợp tớ luôn á. Rồi trước đó mắc gì không nói với tớ, làm tớ tưởng cậu miễn cưỡng không đó. Buồn muốn chết

- ....Hùng này, cậu nghĩ nếu muốn đạt được thứ mình muốn. Thì nên làm thế nào đây?

- Hừm...tớ nghĩ cũng không khó đâu, cứ như cậu đang làm vậy. Điều cậu muốn là đích đến của cậu, đường cậu đi cũng do cậu chọn. Dài hay ngắn cũng dẫn tới một kết quả không khác biệt. Dừng chân nghỉ một chút cũng không sao, miễn là cậu đừng từ bỏ chính mình

Miễn là...cậu đừng từ bỏ chính mình

- Bản thân?

- Phải, mỗi người đều rất đáng quý. Ngay cả cậu cũng vậy, đừng nói là cậu ngốc tới nỗi không yêu nổi mình đấy nhé

Đăng nhìn tôi, khẽ lắc đầu. Ánh mắt cậu như muốn nói với tôi, rằng cậu không hề ngốc, rằng cậu cũng biết yêu. Nhưng tôi chẳng biết, tình yêu đó của cậu dành cho điều gì, và tình yêu ấy liệu có lớn không

- Ừm...tôi nghĩ tôi sẽ hối hận cả đời này nếu đánh mất điều đó

- Bản thân cậu à?

- Không hẳn...là điều rất quan trọng. Vì nó xuất hiện nên tôi mới ở đây, vẫn tiếp tục bước tiếp

.
.

Miễn là cậu đừng từ bỏ chính mình

🔮

Vậy tớ sẽ không buông tay nữa

Vì cậu nên tớ mới ở đây

Hãy hứa là sẽ cảm nhận được tình yêu của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro