Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đúng như những gì đã xảy ra trước đó, khi tôi đặt chân đến biệt thự nhà họ Huỳnh đã chạm phải ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của Huỳnh Lương Thành. Tất nhiên, bản thân tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thân để đối mặt với những gì sẽ xảy ra

Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là Lương Thành còn bắt nạt tôi sớm hơn cả Dương Anh. Mới ngày đầu chuyển tới trường, hắn đã cùng đám alpha dúi thẳng tôi vào nhà vệ sinh, dìm đầu tôi xuống bồn nước mặc cho tôi ho sặc sụa

Lương Thành chỉ đứng sau cười khẩy nhìn tôi run lẩy bẩy dưới sàn nhà, áo sơ mi xộc xệch, nhàu nát. Tóc ướt sũng, trông đến là thảm thương. Vốn biết tên này là alpha nên tôi đã dùng miếng dán ngăn mùi, nếu để hắn biết tôi là omega chẳng biết tôi còn thê thảm đến mức nào nữa

- Được rồi, dừng đi

Hắn tiến lại gần, dáng xuống cho tôi cái bạt tai đau điếng, ngay bản thân tôi còn chẳng thể hiểu nổi. Lương Thành mà kiếp trước còn nói yêu tôi, nói rằng sẽ cho tôi mọi thứ tôi muốn hiện tại lại hóa thành một tên bặm trợn không khác gì cầm thú

- Mày tưởng một bước từ vịt con hóa thành phượng hoàng chắc, loại như mày cũng không phải gặp lần một lần hai. Đừng lúc nào cũng bày ra bộ mặt đáng thương làm cho người ta chán ghét như vậy

- Anh Thành, phí lời với nó làm gì cơ chứ. Cứ trực tiếp cho một trận, chắc hẳn sẽ biết điều hơn

Hơi thở không còn đều đặn, tôi thừa nhận bản thân dù không sợ hãi cũng đã chuẩn bị từ trước vì biết thế nào cũng có cảnh này. Nhưng một người, hai người còn gắng được, nhưng ở đây là mười người, thậm chí là hai mươi người, tất cả đều là alpha, liệu tôi có bị đánh chết không

- Đó là Dương Anh 11B đúng không?

Lương Thành bị lời nói của người đằng sau làm cho chú ý, dời ánh mắt về phía Dương Anh đang lau sàn ở ngoài hành lang nhà vệ sinh. Cậu ta giống như một chú thiên nga tội nghiệp, như đóa bạch liên rộ lên giữa cả rằng hoa dại. Dáng vẻ chăm chỉ, lại có phần đáng thương, cặm cụi với cây lau sàn sau giờ học

Đương nhiên không phải trùng hợp mà Dương Anh lại ở đây, cậu ta là đang cố tình để cho Lương Thành thấy dáng vẻ như vậy, từng chút một tiếp cận hắn ta. Hương hoa hồng cuốn mọi cái hôi tanh xung quanh, như hũ tinh dầu di động tỏa hương đầy thu hút. Không thể phủ nhận nổi cái hương thơm hoàn hảo đến chết tiệt đó của Dương Anh. May mắn cho cậu ta, Lương Thành chính là ăn nổi bộ dạng đó

- Này, mày, mày và mày nữa qua làm giúp cậu ấy đi. Còn đúng đó làm gì

- Các cậu nói mình sao? Thật sự không cần đâu, mình làm giúp mẹ thêm nửa giờ nữa sẽ học tiếp

- Không cần như vậy, này mau lên đi sao cứ lề mề vậy

- Mình...mình cảm ơn, nhưng như vậy có hơi-

- Không sao, có tôi ở đây không ai làm khó cậu được. Vậy tận dụng nửa giờ của cậu, đi ăn với tôi một bữa nhé

- Mình...thôi được rồi

Đám người đó quay lưng rời đi, tôi vẫn ngồi đó với bộ dạng nhếch nhác. Dù không nhìn rõ vì tóc ướt rũ xuống che quá nửa khuôn mặt nhưng tôi vẫn nhìn ra cái vẻ đắc ý không giấu nổi từ nụ cười mỉa mai của Dương Anh

Tôi không khó chịu, không để tâm, chỉ là hiện tại vừa lạnh vừa đau, giờ nghỉ trưa chỉ còn nửa tiếng không kịp về nhà lấy đồ thay. Phòng y tế chưa chắc đã có đồng phục dự phòng

- Có sao không?

- A, cảm ơn. Tớ không sao

Tôi theo bản năng nắm lấy bàn tay lớn trước mặt, cái cảm giác thô sạn khi tiếp xúc với lòng bàn tay ấy rõ ràng tới lạ. Khi tầm nhìn đã rõ, tôi mới biết đó là lớp trưởng - Đỗ Hải Đăng

Kiếp trước người này cũng từng giúp đỡ Dương Anh, nhưng vì cậu ta kiêu ngạo nên người tốt bị phụ lòng. Hải Đăng lầm lì, ít nói, hoàn toàn tách biệt với mọi người, với cả hình như là một beta. Hoàn cảnh của Hải Đăng còn khó khăn gấp nhiều nhà họ Lưu, nghe bảo mẹ cậu là gái bán hoa vì bệnh truyền nhiễm mà mất mạng, bố là một con nghiện tối ngày cờ bạc say xỉn, bà nội đang bệnh nặng nằm ở bệnh viện

Hải Đăng thành tích rất tốt, nhưng theo trí nhớ của tôi trước khi kì thi Đại học diễn ra cậu ấy đã tự sát từ trên sân thượng của một tòa cao ốc bỏ hoang. Lúc đó tôi rất bất ngờ, dù chỉ nói chuyện với cậu ấy rất ít nhưng cũng đủ hiểu cậu ấy là người liều mạng để học, vì tiền, vì miếng cơm của cả nhà. Với hoàn cảnh như thế, ắt hẳn phần lớn đến từ ba của Hải Đăng nhưng không một ai biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì

- Tôi chỉ có áo khoác này thôi, cậu không chê thì cầm lấy mặc tạm đi. Cứ như vậy sẽ cảm đấy

- Ừm, cảm ơn lớp trưởng. Tớ về giặt sạch ngày mai sẽ trả lại cho cậu

- Không cần đâu, cuối giờ mang trả cho tôi là được

Đăng nói xong cũng xoay người bước đi, tôi mím môi trong vô thức mà gọi cậu ấy lại

- L..Lớp trưởng này!

- Ừ, tôi đây. Cậu còn vấn đề gì sao?

- Tớ mới chuyển tới nên không quen, nếu cậu rảnh có thể dẫn tớ đi xung quanh không. Tớ mời cậu ăn trưa

-...Không cần mời tôi, để tôi dẫn cậu đi

- Cảm ơn lớp trưởng

Tôi lấy bừa một cái cớ để được trò chuyện cùng Hải Đăng, cậu ấy có lòng giúp tôi đương nhiên tôi sẽ giúp lại cậu ấy. Dù sao người tốt như vậy, xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn

Đăng dẫn tôi đi vòng quanh khuôn viên, nói một cách máy móc về từng khu vực. Sau đó chúng tôi cùng tới canteen ăn trưa cùng nhau. Tôi cố tình mua quá một hộp sữa đẩy qua cho Đăng xem như lời cảm ơn nhưng cậu ấy lại không nhận, người gì đâu mà lạnh lùng thế

- Này cậu nhận đi chứ lớp trưởng, tớ chỉ muốn cảm ơn thôi mà hoàn toàn không có ý khác

- Không sao, tiện nên tôi giúp cậu thôi

- Lớp trưởng, nếu cậu không nhận tớ sẽ thấy áy náy lắm

Tôi dùng bộ mặt đáng thương nhất có thể để nịnh Đăng, cuối cùng vẫn là cậu ấy miễn cưỡng nhận lấy hôph sữa. Đăng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngồi im lặng, không khí giữa chúng tôi như bị đóng băng vậy, thật sự rất ngột ngạt

- Lớp trưởng, môn toán của tớ còn hơi yếu. Chuyển môi trường học tập cũng chưa quen, cậu có thể kèm thêm cho tớ không? Tớ sẽ trả tiền cho cậu

- Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, cũng không tới nỗi cần phải dạy kèm đâu

- Do cậu học giỏi, lớp trường à đầu óc tớ thật sự chậm chạm thật sự không thể so sánh với cậu. Cậu xem, nể tình là bạn cùng lớp, dạy cho tớ đi mà. Tớ sẽ trả cậu 200 ngàn một giờ được không?

Tôi vừa nói, vừa lấy ra vài trăm ngàn còn sót lại trên người dúi vào tay cậu ấy. Đăng lập tức rụt tay lại, ánh mắt có chút bối rối

- Tôi sẽ dạy mà, nhưng cậu còn chưa học sao mà biết có hiệu quả hay không, đừng đưa tiền trước như vậy

- Vì là lớp trưởng nên tớ mới tin tưởng như vậy, cậu xem cậu tốt bụng như vậy không tin sao cho nổi cơ chứ

- Cậu...tôi dạy cậu trước vài buổi, rồi hẵng đưa tiền. Tôi không nhận trước đâu

- Vậy tối nay bắt đầu luôn không, nếu cậu rảnh

- Chỉ đến tầm tám giờ thôi

- Vậy được, khi nào cậu rảnh tớ sẽ tới tìm

Làm thân được với Hải Đăng xem như kì tích ngàn năm có một, may mắn đó thật sự không đến lượt tôi. Có thể giúp phần nào cho cậu ấy, bản thân tôi cũng coi như trả chút ân tình

Tiền ba mẹ Huỳnh cho tôi không ít, mấy người nhà giàu rất coi trọng thể diện. Khoe khoang tiền tiêu vặt của con cái thậm chí còn là vấn đề họ bàn ra bàn vào như một thành tích đáng nể. Vậy nên dù là con nuôi, nhưng tiền họ cho tôi chưa bao giờ thiếu cả








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro