Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lần đầu (H)


Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự vùng ngoại ô, cô xuống xe và chiếc xe cũng chạy mất hút trong màn đêm . Cô định mở điện thoại gọi cho ai đó thì đã có một người giúp việc chạy ra mở cửa và mời cô vào như đã được dặn dò trước...

Cô vào cổng và như lẽ tự nhiên hỏi người giúp việc đang khoá cổng

      - Kim Tổng đâu rồi dì?

     - Dạ Min Tiểu thư, cậu chủ đang ở trên phòng! Cậu chủ dặn khi Min Tiểu thư đến thì mời tiểu thư lên phòng gặp cậu chủ!

    - Phòng ngủ sao dì?

    - Dạ vâng , mời tiểu thư đi theo tôi !

Bà dẫn cô lên lầu 3 , lầu cao nhất trong căn biệt thự. Nhìn chung quanh ở nơi này chỉ có độc nhất một căn phòng, bà quay sang nhẹ nhàng nói

    - Đã đến nơi, mời Min tiểu thư ! Tôi xin phép!

Cô khẽ gật đầu cảm ơn bà, bà thấy vậy quay trở xuống lầu...Cô đi đến trước cửa phòng định gõ cửa thì thấy cửa phòng hờ hững không đóng, tên này say tới mức không đóng cửa mà còn dặn dò người làm kỉ như vậy sao?

Cô đẩy nhẹ cánh cửa ra , bên trong là một mảng tối om, cô chầm chậm đi vào thì bỗng nhiên nghe đằng sau lưng là tiếng khoá cửa, chưa kịp quay lại đã bị một vòng tay to lớn ở phía sau ôm chặt lấy eo cô...cô hốt hoảng mà hét toáng lên

        - Aaaaaaaaaaa... buông tôi ra...

Mặc kệ cô la hét, người phía sau hôn lên phía sau ót cô, phà một làn hơi nóng vùng vành tai... làm cô một phen nữa la ó om sòm...

        - Aaaaaa biến thái... Taehyung cứu emmmm!!!

Người kia nghe vậy thì tức cười nhưng cố nhịn lại, nhẹ giọng vào tai cô...

       - Em nghĩ tên biến thái nào có thể vào chỗ của Kim Taehyung này được?

Cô nghe được giọng nói này hoàn hồn trở lại

       - Anh ... không phải anh nói anh say tới sốt không có ai chăm sóc sao?

       - Nếu anh không nói vậy em có đến đây không?

       - Anh lừa em sao Kim Taehyung?

Anh không siết eo cô nữa mà buông cô ra rồi bật đèn lên một cách rất tỉnh táo, đèn sáng lên cô nhìn rõ căn phòng to lớn này một cách mồn một. Căn phòng này rất to bởi cả lầu chỉ có 1 phòng là đủ hiểu, ngoài chiếc giường ngủ kingsize nằm giữa phòng thì phía vách ngoài kia hình như toàn bộ làm bằng kính, có rèm nhưng được vén hai bên , nhìn ra chính là cảnh biển về đêm...

Phong cách tổng thể là hiện đại, nơi tấm kính to lớn ngắm biển kia được hắn chuẩn bị sẵn một bàn ăn nhỏ rất ấm cúng cùng 1 chai Champagne...Là phòng của một nam nhân nhưng rất gọn gàng, những thứ ở đây đều là những thứ cần thiết, không bừa bộn tạp nham. Cả tủ quần áo ẩn tường kia cũng được treo rất quy tắc , đen ra đen trắng ra trắng, quần ra quần áo ra áo. Phải chăng hắn bị mắc bệnh sạch sẽ?

Cô nhìn xung quanh cứ ngay người ra, hắn thấy vậy liền trêu ghẹo

       - Em định sẽ chuyển tới đây ở sao? Nhìn kĩ vậy?

       - Ai mà thèm chứ, em nhìn xem anh có ở dơ hay không?

       - Vậy em tìm được thứ gì dơ chưa?

       - Anh bị bệnh sạch sẽ đúng không?

Hắn tiến lại chiếc bàn kia ngồi xuống nhìn cô, nghe mà muốn bật cười với thái độ của cô

       - Thôi được rồi... Lại đây ăn tối với anh !

Cô đi đến ngồi đối diện anh rồi nhìn bàn ăn xong lia đến anh mà thắc mắc

       - Lúc nãy em thấy anh uống rất nhiều, anh không say sao?

      - Em nhìn lén anh sao? ( Gắp thức ăn cho cô)

      - Kh..không phải! Ai ..

      - Ai mà thèm nhìn anh ?

     - Đúng...sao anh biết em sẽ nói vậy?

     - Lúc nãy em còn vừa nói ai mà thèm dọn tới đây nữa kìa!

     - ....

     - Em nghĩ với một chút rượu đó anh có thể say sao?

     - Đúng là không hổ danh Kim Tổng!

   - Thật ra lúc nãy trong bữa tiệc anh biết em không ăn gì, nên muốn em đến đây ăn cùng, em ăn đi!

     - Nae~

Sau khi ăn xong , hắn đích thân dọn dẹp không cho cô đụng vào thứ gì. Đem tất cả thức ăn thừa và chén đĩa để trên chiếc bàn nhỏ trước cửa phòng tới đó thôi trong vài phút nữa sẽ có người lên dọn. Hắn quay vào trong, cô thì đang cầm ly champagne lắc lắc

     - Cũng khuya rồi , hay là em ngủ lại đây đi

     - Em..

     - Em ngủ trên giường, anh ngủ sofa!

     - Sao như vậy được?

     - Tại sao không được?

     - Trời khuya rất lạnh...em không muốn anh lạnh!

     - Vậy thì ngủ cùng được không?

     - ....

Thấy cô im lặng ngập ngừng, hắn gỡ tay cô ra khỏi ly rượu , đứng lên bế cô đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ái, đắp chăn lại đặt lên trán cô một nụ hôn như lời chúc ngủ ngon ...còn mình mở tủ lấy một cái chăn và một cái gối đi về phía sofa. Hắn tắt đèn và bật đèn ngủ... Cô cũng nằm trên giường im lặng cố gắng vào giấc ngủ

Nhưng 30 phút sau, cô cảm thấy nóng vì chiếc vest khoác quá dày còn đắp thêm tấm chăn dày sụ. Nhưng nãy giờ cô ngại không dám cởi ra do cô mặc bộ váy vừa ngắn vừa mỏng...Cô hơi ngóc đầu dậy thấy hắn nằm im có vẻ đã ngủ nên cô cởi nó ra cho thoải mái, treo khoác lên chiếc ghế khi nãy rồi quay lại giường ngủ đắp chăn vào... Cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được, lăn tới lăn lui , có thể là vì lạ chỗ !

Đầu óc thông minh của cô nãy giờ suy nghĩ ra một ý tưởng, cô biết tại gia nào cũng có tủ thuốc cá nhân . Thế là thêm một lần nữa cô lần mò chui ra khỏi chăn, đi vòng vòng phòng tìm ...Vì phòng tối trong ánh sáng lập loè của chiếc đèn ngủ, cô khá khó khăn nhưng không dám bật đèn vì sợ đánh thức hắn.

Đến gần phía tủ cô như vớ được vàng khi sờ trúng một cái tủ nhỏ vuông vứt , cô mở ra , chính xác ở đây là tủ y tế!

Nhưng nhiều thuốc quá, cô phải lục lại kí ức những khi cô dùng thuốc ngủ nhưng nó khá ít, cô nhớ là chữ đỏ đen...cô tìm trong khoảng mấy chục cái vĩ thuốc thì tìm ra một vĩ có chữ đỏ đen

       - Chắc là nó rồi... ( Lẩm bẩm trong miệng )

Cô nhìn nó rồi lại bình rót một ly nước, bỏ viên thuốc vào miệng uống ực xuống, cảm thấy an tâm cô trở về vị trí và đắp chân nhắm mắt lại đợi thuốc phát huy tác dụng là đánh một giấc tới sáng...

Thế mà mãi đến một lúc sau cô vẫn chưa ngủ được, thời tiết có vẻ như càng ngày càng nóng, cả người cô cứ hừng hực như lửa đốt, rón rén lấy cái điều khiển chỉnh điều hòa hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất nhưng có lẽ cũng không thể giảm bớt cơn lửa trong người cô

Trạng thái của cô bây giờ chính là nằm lăn qua lăn lại trên giường với bộ váy mỏng manh kia, cô cảm thấy khó chịu. Bất giác nhìn đến nam nhân đang cuộn tròn trong chăn phía chiếc sofa kia, như một sự vô ý thức mà đi về phía hắn, nhảy bổ lên người hắn..

Hắn bị cô làm giật mình rồi nhanh chóng hoàn hồn choàng tay qua vỗ lưng có, nhẹ nhàng hỏi

- Bảo bối sao vậy? Em lạ chỗ ngủ sao?

Cô như trong cơn mê bất chợt chòm lên hôn chụt vào má hắn một cái chụt rõ to , thì thầm với hắn

- Taehyung....em khó chịu...em muốn....

- Em bị sao vậy...Army...

Hắn cảm thấy cô bất thường nên ngồi dậy vịn vai cô hỏi han, chưa gì cô lại đè hắn xuống, leo hẳn lên người anh ...

- Trúng dược rồi! Bây giờ anh không có thuốc giải...sao tự nhiên em...

Chưa nói xong đã bị cô chặn lại bằng một nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa, bản năng đàn ông mà hắn cố kìm nén từ lúc cô đến được cô thành công vực dậy!

- Là em câu dẫn anh ... Đừng trách anh nhé bảo bối!

Vừa dứt lời, hắn lấy lại thế chủ động, đè cô xuống thả một làn hơi ấm vào tai cô...

- Em chắc chắn chứ ? Thật sự muốn anh giúp em?

- nae~ ...Taehyung .... giúp em ...

Không còn ngần ngại thêm gì nữa, hắn trực tiếp dùng môi mình chiếm đóng lấy môi cô, tách nhẹ môi cô đưa chiếc lưỡi của mình vào thành thạo càng quét trong khoang miệng cô, cô lại vô cùng phối hợp tạo ra âm thanh nhóp nhép ngọt ngào. Trong lúc đó hai bàn tay cư nhiên không đứng đắn sờ soạng khắp cơ thể cô , một tay ôm lấy vòng eo tay còn lại không ngừng xoa nắn quả đào đang căng hây hẩy trước mặt . Sao đến bây giờ hắn mới phát hiện cô quyến rũ đến như vậy chứ, còn dám mặt bộ đồ ngủ mỏng manh này đến đây!

Đôi môi kia bị giày vò đến hết cả dưỡng khí mới được buông tha, tách ra tạo nên một sợ chỉ bạc rồi từ từ trường xuống vùng cổ cô mà hít lấy, chán chê rồi tiến đến hai quả đào đang căng tròn . Đưa chiếc lưỡi linh hoạt khuếch một vòng quanh hai điểm hồng đang biểu tình chắc nịch, cô bị kích thích giật nảy cả người tất hắn thêm phần thích thú.. Hắn chán ghét phần vải vướng víu kia trên người, tay chân điêu luyện vài động tác tất cả quần áo thành công trên mặt nền kia. Bây giờ chỉ còn hai cơ thể trần như nhộng trên chiếc sofa kia, hắn không chần chừ nhấc bổng cô lên đi về chiếc giường kingsize đang dang tay chào đón tình yêu của họ .

Nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, đôi môi tiếp tục múc lấy múc để quả đào còn lại, tay chân không tự chủ lần mò đến nơi dòng suối đang có động tĩnh ẩm ướt từ bao giờ. Rồi nhẹ cầm lấy tay cô nhắc nhở khéo rằng hắn cũng cần được chăm sóc, đặt tay cô lên tiểu Tae đang cương nghị biểu tình sừng sững, cô có chút giật mình vì tiểu Tae này ăn gì mà to thế không biết, rồi cũng phối hợp nhịp nhàng với hắn tạo ra khoái cảm dạo đầu cho cả hai...

Lân la nơi ẩm ướt kia mãi miết vì sợ cô sẽ đau ... Hắn nhu tình hỏi han cô trước khi động

- Anh vào nhé bảo bối....

- um..... được...em đã chịu hết nổi rồi...mau lên...

Nắm được lời khẳng định của cô, một tay vẫn xoa nắn nơi nhỏ nhắn hồng hào kia, môi thì áp vào mộ cô để an ủi ...còn tay kia nhanh chóng cầm lấy côn thịt đang biểu tình kia đặt trước dòng khe suối chảy kia không ngừng cạ tới cạ lui như cho hai đứa nhỏ gặp mặt làm quen . Làm cô khó chịu mà nũng nịu...

- Tae...Hyung...cho nó vào ...em... muốn...

- Được...chiều em bảo bối!

Hắn như thoải mãn được màng nhĩ bắt đầu nhẹ nhàng nhấn côn thịt to lớn vào nơi ẩm ướt kia, cơ hông bắt đầu luân chuyển...có chút khó khăn có vẻ đang có một vách ngăn vô hình làm hắn không thể tiến theo vào nữa..

- em đau....khoan đã...um...

- thả lỏng một chút...sẽ không đau nữa bảo bối...

Hắn dường như không thể chịu đựng thêm nữa, nhấp một cú mạnh vào thành công tiến sâu vào trong cô, trên mi cô lăn dài một giọt nước mắt, sau đó nhanh chóng rơi vào khoái cảm mà không ngăn được miệng mình phát ra những âm thanh ái muội..

- um....um...aa...tae ...hyung... chết mất...

- em thích chứ bảo bối?

- um.....hmmm....aaa...em ....

- e....em.... Taehyung....em chịu ....không...ggg nổi

Càng ngày tốc độ chuyển động của hắn càng nhanh chóng khiến cô đi từ cung bậc này đến khoái cảm khác ...Trong lúc đó chính bản thân cô cũng không biết chính mình phát ra những âm thanh dâm đãng đến mức nào~

Tên Kim Taehyung này đúng là trâu bò, đã mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hắn mệt mỏi...còn cô cả thở cũng không thở kịp...bị hắn hành hắn đến 4h sáng mới buông tha...

9h sáng cô mới mở mắt sau trận hoan ái đêm qua, cảm nhận cơ thể đau mỏi mở mắt nhìn người bên cạnh, vậy là cô đã cho hắn rồi sao? Tất cả như một giấc mơ, nhưng không nó là hiện thực, một hiện thực chứa đầy tình yêu này!

Cô lặng ngắm nhìn nam nhân còn chưa mở mắt kia sao lại đẹp siêu thực như vậy chứ, cô bị đổ đứ đừ như vậy cũng không phải khó hiểu...bất giác chạm vào đôi môi hắn, miệng vô thức cảm thán...

- sao lại đẹp như vậy?...

- em ngắm sắp bay màu anh rồi đấy..

Thực ra hắn đã tỉnh dậy từ lúc cảm nhận cô đang nhìn hắn chăm chăm rồi, chỉ là muốn xem tiểu bảo bối sẽ làm gì? Ai ngờ tiểu bối nhà này lại mê muội nhan sắc của hắn như vậy chứ ...Tất cả một phen làm cô ngại ngùng đỏ mặt....dụi vào lòng anh!

- em còn ngại sao?

- hmmm.... không thèm nói với anhhh!

Hắn bật cười trước sự đáng yêu này, ngồi dậy ôm cô vào lòng thủ thỉ

- anh bế em đi vệ sinh rồi chúng ta đi ăn sang nhé bảo bối!

- nae~

Trong suốt thời gian vệ sinh cá nhân, hắn liên tục hỏi cô về đêm qua làm cô ngượng chết đi được, ảnh hậu như cô thực không biết giấu mặt đi đâu nữa!

    - sao nửa đêm em không ngủ lại đi kím xuân dược uống?

    - Kim Taehyung! là em bị uống lộn thuốc!!!

    - thật không? hay là em mê anh quá nên làm liều ?

    - yaaaa Kim Taehyung!!!

Cô trong bồn tắm uất ức tạt nước vào hắn, cô chồm người lên làm ca khuôn ngực nõn nà thoát lên khỏi mặt nước mà không hề hay biết...

     - em định câu dẫn anh để làm thêm cái nữa sao bảo bối? ( Nhìn cô liếm môi )

Cô thấy bất thường mới tự nhìn xuống, thấy bản thân đang chồm người ra khỏi dòng nước, loã thể trước mặt nam nhân kia, cô ngại đỏ mặt trầm người xuống , tay che ngang ngực. Hắn nhìn tiểu bảo bối trước mặt không khỏi bật cười

     - em che cái gì chứ? có gì trên người em mà anh chưa nhìn thấy đâu..

     - hmmm...anh không được nói!

Hắn thấy bảo bối của mình quá đổi đáng yêu liền ôm cô , đặt một nụ hôn lên trán trấn an

     - anh sẽ chịu trách nhiệm~

     - Army tin anh~

     - Min Army anh yêu em ~

     - Kim Taehyung em cũng yêu anh~
    
____________________________________

_ End Chương 9 _

💁‍♀️: Lần đầu viết H ngắn thôi nha mọi người vì thực tình là không biết viết , cố gắng lắm rồi huhu:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro