Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bắt đầu

Từ sau ngày hôm đó, hắn và cô dần trở nên thân thiết hơn, thường tâm tình trò chuyện như những người bạn, chuyện vui buồn đều kể cho nhau nghe. Hắn thi thoảng vài ngày lại mời cô đến biệt thự riêng của mình ăn tối, thời gian cũng trôi qua đến 2 tháng sau cô báo với hắn rằng bản thân có 1 chuyến lưu diễn ở nước ngoài có lẽ khoảng 1 tháng mới trở về.

Hắn khá không vui , rõ là không muốn cho cô đi nhưng hắn bây giờ và cô đơn thuần là bạn bè vốn dĩ không thể nói giữ cô lại. Tuy trong lòng hắn từ lâu cô đã có một vị trí trên cả bạn bè, nhưng điều này còn chưa được nói ra, đang chọn thời cơ thích hợp thì lại phải xa hẳn 1 tháng trời. Lần này tương tư chết mất thôi ...

Cô thì không suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng cô vốn đã có hình bóng của hắn rồi nhưng lần này không về không được. Trước kia mỗi năm cô trở về đó cũng phải 3 lần, nhưng hẳn cả 2 năm nay từ khi trở thành ảnh hậu vì quá nhiều công việc nên cô đã không về... Nơi mà cô đi không ai biết là nơi nào , chỉ là lịch trình đặt là lịch lưu diễn nước ngoài, tất cả đều được bảo mật rất kĩ, chỉ có một người là quản lý của cô biết và chuẩn bị cho cô mọi thứ...

Trước khi đi cô đã thông báo cho hắn, chứng tỏ hắn đã có vị trí trong lòng cô , không việc gì phải nháo, cô sẽ quay trở lại sớm thôi!

1 tuần sau khi cô rời đi, thời điểm này hắn đã mang tương tư trong lòng vốn không có tâm trí làm việc lại bị thằng anh em chí cốt của hắn làm phiền vì thấy hắn nhắn tin với cô . Tức đỏ cả mặt mà cãi nhau ầm ĩ ngay trong phòng làm việc của hắn..

       - Kim Taehyung !! Đó là người mà tao theo đuổi suốt bao nhiêu lâu nay mày biết mà vẫn giành với tao!! ( Túm cổ áo hả)

      - Tao không giành!! Là vì mày không đủ bản lĩnh!

Đến đây vì tức quá nên Hoseok đã đấm vào mặt Taehyung 1 cái bật cả máu môi, Taehyung cũng không vừa mà đấm lại ... Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu hai người đánh nhau, cứ tiếp tục sẽ xảy ra chuyện lớn mất!

      - Kim Taehyung!!! Mày đừng trách tao không nể tình anh em !!!

      - Jung Hoseok!!! Mày có giỏi thì cạnh tranh với tao!!

Hai người vừa đánh vừa cãi thì có tiếng gõ cửa, cả hai không thèm quan tâm cho đến khi ở ngoài kêu lên...

       - Taehyung à! Con làm gì không mở cửa cho mẹ!

Ngỡ như sắp có án mạng thì may mắn bà Kim xuất hiện như một vị thần, cả hai chỉnh chu quần áo , lau vết máu trên môi rồi hắn mở cửa cho bà... Bà là vì mấy hôm nay thấy hắn không vui vẻ, cũng không thèm ăn uống nhiều, con trai của bà đã tiều tụy đi rất nhiều nên cố tình đem bữa trưa dinh dưỡng đến cho hắn bồi bổ lại ...

Bà đi vào đi thẳng lại bàn sofa để đồ ăn xuống, nhìn hai người 1 người là con trai 1 người là cháu họ mình, bà thắc mắc:

      - Hai đứa làm gì trong này mà lâu như vậy mới mở cửa?

     - Con...

     - Này!!! Sao môi con sưng lên thế này ?? ( Đi lại lo lắng)

Bà nhìn kĩ và thấy môi hắn có dấu hiệu sưng, nhìn qua thì nhìn thấy thằng cháu mình 1 con mắt đã vừa sung vừa sắp bầm lên rồi...

     - Cả Hoseok, mắt con bị làm sao vậy?

Hai người cứ im lặng cuối mặt, bà thì hiểu ra rồi

     - Hai đứa đánh nhau? Có đúng không?

     - Con ...( Cả hai người cùng ngập ngừng)

    - Hai đứa ngồi xuống!

Hai anh như đứa trẻ mắc lỗi ngồi xuống sofa, bà dì lấy hộp thuốc cứu thương lại thoa thuốc cho cả hai..và bắt đầu chất vấn...

     - Tại sao hai đứa đánh nhau?

     - Dì...con ...

     - Con làm sao?

     - Mẹ ...

    - Rốt cuộc hai đứa làm sao?

Trước giờ hai người như anh em ruột, cả hai gia đình đều là gia tộc tài phiệt có tiếng ở Đại Hàn. Mẹ hắn còn là chị ruột của mẹ Hoseok, bây giờ hai người làm sao có thể nói vì một người con gái mà họ đánh nhau ra nông nỗi này! Thật là mất mặt!

    - Một chút chuyện bất đồng quan điểm thôi mẹ!

    - Một chút chuyện mà hai đứa đánh nhau?

    - Dì ...là tụi con quá nóng nảy nên mới như vậy...

    - Không sao đâu, mẹ đừng lo...

    - Hai cái đứa trẻ này, đừng bao giờ để mẹ thấy cảnh này nữa biết chưa!?

    - Dạ...( Cả hai cuối đầu hối lỗi)

    - Được rồi~ Ta có mang đồ ăn đến , hai đứa cùng ăn đi !

Bà lấy trong túi ra 5-6 hộp thức ăn đầy dinh dưỡng bày lên bàn rồi lấy ra 2 cái chén 2 đôi đũa ra... Tình cảnh gì đây chứ , vừa mới đánh nhau còn chưa kịp nguôi ngoai phải ngồi ăn cùng nhau, ăn làm sao cho ngon đây?

    - Hai đứa ăn đi ! Nhìn cái gì ?

Nhưng lời bà đã nói không thể từ chối, cả hai đành cầm đũa cấm mặt xuống ăn ...bà thì ngồi cầm 1 đôi đũa nữa gắp thức ăn liên tục cho cả hai...

Sau một hồi bà nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi, hai con người kia mặt lật như bánh tráng

- Kim Taehyung! Cạnh tranh công bằng đi!

- Tất nhiên!

- Lúc trước mày từng nói không có hứng thú?

- Là chưa tìm ra được người phù hợp!

- Thật hối hận khi giới thiệu Army cho mày

- Tao thì rất biết ơn mày về chuyện đó!

Trải qua cuộc đối thoại không mấy vui vẻ, Hoseok trạng thái bực dọc rời khỏi Kim Thị, còn Taehyung cũng không khá khẩm hơn là bao, đang mắc bệnh tương tư mà còn gặp đối thủ, đó lại là anh em họ của hắn nữa chứ. Từ lâu hắn biết Hoseok thích Army nhưng không nghĩ đến mức như vậy, bởi vì Hoseok xưa nay rất đào hoa nay em này mai em kia, vốn không nghĩ anh đặt tâm vào Army nhiều như vậy còn động tay động chân. Ngã người ra sofa, sai người vào dọn dẹp đồ ăn trên bàn ...Thầm nghĩ chẳng lẽ sẽ phải mất đi một người anh em vì trái tim này lỡ một nhịp rồi...

____________________________________

_3 tuần sau_

Cô trở về Hàn Quốc, cuộc hẹn đầu tiên của cô không ai khác ngoài hắn , khoảng vài phút sau lịch hẹn lại thêm một cuộc hẹn đến từ Jung Thiếu. Cô thoáng suy nghĩ bây giờ giữa cô và hắn có mối quan hệ khá tốt, Jung Thiếu có hợp tác với hắn lại còn hẹn cô đã nhiều lần, từ chối mãi cũng không được, thôi thì một lần gặp sẽ giải quyết mọi vấn đề. Cô đồng ý cuộc hẹn này !

Nhưng trước đó cô phải gặp hắn, lần này điểm hẹn của hắn là một nơi xa thành phố, một khu vườn hoa cải vàng ươm phía trong là dãy núi dài sững, phía ngoài là vùng bờ biển nhấp nhô sóng nước...đây là một địa điểm du lịch chụp ảnh khá nổi tiếng trong mùa này, mùa hoa cải vàng nở rộ, rất xinh đẹp rất thơ mộng ....Nghe đến nơi này cô đã rất lo lắng sợ rằng sẽ có nhiều người thấy, nhưng hắn đã nói rõ hắn chính là đã lo chu toàn tất cả , cô chỉ việc đến...

Đến ngày hẹn...

Cô đành nghe theo lời hắn mà đến đây, quả thật ở đây không có ai cả , vì trên bảng ngoài cổng còn có dòng chữ "Khu vườn hoa cải dừng hoạt động 1 ngày". Cô trong xe khá hoang mang, dừng hoạt động rồi..đang suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên là số của hả...

" Cô đến chưa? "

" Chỗ này dừng hoạt động rồi mà Taehyung.."

" À, cô cứ vào trong đi..."

" Nhưng...à sao lại có người mở cửa cổng rồi..."

" Được rồi, tôi đang đợi cô ở trong này.."

Cô bước xuống chiếc xe đen với bộ dạng như ninja , cô chuẩn bị kĩ vì sợ nơi này đông người, nhưng giờ nhìn xung quanh rất yên tĩnh không có ai ngoài nhân viên khu vườn vừa mở cửa cho cô...do cô bịt kín như vậy người này cũng chả biết cô là ai, chỉ ở đây nhận lệnh hành sự. Cô bước qua khỏi , cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại...nhân viên bây giờ mới lên tiếng:

- Mời tiểu thư theo tôi, Kim Tổng đang đợi cô!

- À.. nhưng mà không phải nơi này đang dừng hoạt động sao? ( Vừa đi theo vừa thắc mắc)

- Thưa tiểu thư, không phải dừng hoạt động, thật ra nơi này hôm nay đã được Kim Tổng bao toàn bộ, đó là ý muốn của ngài ấy!

- Thì ra là vậy ...

Anh nhân viên bỗng dừng lại chỉ tay về một gốc cây to che bóng mát giữa đồng hoa , đưa cho cô một chiếc ô che nắng...

- Kim Tổng dặn chỉ một mình tiểu thư được ra đó thôi, mời tiểu thư đi về phía đó...

Cô hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu, anh nhân viên rời đi ngay lập tức, cô thấy an toàn nên tháo hết ngụy trang bên ngoài , bây giờ cô chỉ mặc một chiếc váy hoa nhí maxi dài rồi cầm chiếc ô đi đến gốc cây to đó...vừa đi vừa ngắm xung quanh, nơi này rất đẹp rất thơ mộng rất yên bình...

Cô đi đến gốc cây, trên đó treo một chiếc xích đu , cô đi lại và ngồi lên , không khí ở đây tốt quá ... Nhưng hắn đâu rồi? Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì phía sau lưng cô vang lên một giọng trầm ấm

- Army...

Cô quay lại nhìn hắn, trên tay hắn là một đoá hoa hồng nhung rất đẹp ...hắn đến bên cạnh khụy một gối trước mặt cô... Cô bất ngờ rồi lấy lại bình tĩnh

- Taehyung...anh làm gì vậy...?

- Army anh rất thích em ! Đồng ý làm bạn gái anh có được không?

- Anh...tôi ...

Cô bất ngờ, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài luôn rồi..Min Army ơi, bây giờ làm sao đây? Nhưng thật lòng cô cũng có tình cảm, ngập ngừng một chút...cô nhận lấy đoá hoa, Taehyung thấy cô do dự mặt thoáng chút buồn... cuối mặt xuống nhỏ giọng, chẳng lẽ hắn phải thua tên anh em kia sao?

- Nếu em không đồng ý cũng không sao , không cần phải cảm thấy khó xử...

- Taehyung...tôi ...đồng ý! Anh đứng lên đi !

- Em nói sao? Em đồng ý?

- Đúng vậy...

Hắn cảm giác bây giờ giống như vừa dưới tầng thứ 12 của địa ngục đi thang máy thẳng lên thiên đường, không kìm được ôm chầm lấy cô ...

- Taehyung...

- Anh vui lắm Army...

- Tôi ...

Nghe cô cứ tôi tôi ngập ngừng...hắn nhẹ buông cô ra ân cần mặt đối mặt đặt một nụ hôn lên trán cô..

- Sau này không được xưng tôi nữa!

Cô ngại đến đỏ cả mặt, người đàn ông này sao lại đột nhiên như vậy, cô làm sao bây giờ, ngại quá đi...

- Phải... phải làm sao ? ( Lấp bấp hỏi hắn)

- Kêu anh xưng em !

Cô gật đầu đã hiểu, Min Army trước giờ lạnh lùng băng lãnh, lời nói dứt khoát trong mọi chuyện, riêng chuyện tình cảm này cô chính là lần đầu tiên trải nghiệm, thật là không biết nên làm sao cả! Tất cả theo lời hắn nói mà làm...

- Taehyung...em ngại quá ! Đừng nhìn em nữa được không?

Cô rụt rè , nam nhân trước mặt muốn bật cười trước sự ngại ngùng đáng yêu này, phải cảm ơn ông trời đã mang cục moe này đến bên cạnh hắn rồi, nếu không chắc cả đời hắn cũng không biết thế nào là yêu đương...

____________________________________

Hôm nay đã là ba ngày sau khi bắt đầu yêu đương của hai con người kia, cũng là ngày hẹn của cô và Jung Thiếu kia. Vốn định không nói nhưng vì tôn trọng Taehyung không muốn hắn nghĩ nhiều nên đã nói trước một tiếng, Taehyung cũng đồng ý vì hắn đã từng nói sẽ cạnh tranh công bằng với Hoseok, nhưng không may cho Hoseok hắn đã đi trước một bước, bây giờ Min Army đã là bạn gái thực sự của hắn, cần gì phải lo lắng nữa chứ!

Khác với Taehyung, Hoseok hẹn Army tại một nhà hàng 5 sao, tối hôm nay Jung Thiếu cũng chính là bao cả chỗ này vì đảm bảo cho cô , cũng rất ư là chu đáo... Anh đến rất sớm và ngồi đợi cô ...5 phút sau Army cũng xuất hiện và ngồi xuống trước mặt anh

- Jung Thiếu Gia xin lỗi đã để anh đợi!

- Không có là do tôi đến sớm thôi ~ Với lại được cô Army đồng ý bữa tối này tôi thực sự rất vui!

- Được Jung Thiếu mời, tôi mới là người vinh dự !

- Tôi có món quà nhỏ, xin cô nhận chút thành ý từ tôi..

Anh lấy đoá hoa hồng được chuẩn sẵn ngay bên cạnh và một hộp quà hình chữ nhật màu đen nơ đỏ tặng cho cô, anh mở ra là một sợi dây chuyền mặt là một loại kim cương xanh rất hiếm có

- Cảm ơn Jung Thiếu Gia, tôi có thể nhận hoa nhưng món quà này giá trị rất lớn, tôi nghĩ...

- Đừng nghĩ gì cả, đây chỉ là món quà gặp mặt nhỏ nhoi, cô cứ nhận nếu không tôi sẽ rất buồn~

- Không được đâu Jung Thiếu, tôi không thể nhận những món quà như vậy, thật lòng rất cảm ơn anh!

- Thôi được rồi nếu cô Army đã nói vậy thì tôi cũng không thể ép, bây giờ chúng ta chọn món thôi...

Anh cầm menu đưa cho cô, cô chỉ vào 1 vài món, anh kêu phục vụ lại và chỉ thêm vài món nữa. Trong thời gian chờ đợi thì hai người trò chuyện...

- Thật ra tôi từ lâu rất yêu thích và ngưỡng mộ cô Army, nếu được tôi mong sẽ có cơ hội được tìm hiểu cô..

- Jung Thiếu Gia tôi không thể cùng anh tìm hiểu được, mong anh thông cảm!

    - Thông cảm gì chứ? Chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu, tôi thích cô nhưng cũng không thể ép  cô thích tôi được, nhưng một cơ hội cũng không thể sao ?

    - Không thể! Chúng ta không thể, Jung Thiếu tôi không xứng, có rất nhiều cô gái ngoài kia tốt hơn ~

Trong lòng Hoseok bây giờ thực chất đã vỡ vụn nhưng vẫn cố bình ổn cùng cô ăn bữa tối này, cô từ chối không chút do dự, phải chăng thực sự anh đã thua Kim Taehyung rồi? Lần đầu tiên trong đời Jung Thiếu bị một nữ nhân chối từ, có lẽ phải ghi vào sách sử rồi!

____________________________________

                              _ End Chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro