Chương 4: Scandal
Thoáng chút đã đến Kim Gia, một dinh thự to lớn nằm biệt lập phía ngoại ô trông rất yên bình nên thơ. Xe vừa chạy tới cổng đã có người làm vừa vặn mở cánh cổng một cách nhanh chóng, chiếc xe tiến thẳng vào qua một vòng hoa viên của Kim Gia rồi thong thả đậu ngay sân vườn chứ không vào gara , tới nơi hắn vô cùng lịch sự nhanh chóng mở cửa xe mời cô xuống, cô vừa xuống xe không tiếc lời cảm thán với khung cảnh nơi này
- Ở đây thật đẹp rất là thơ mộng, thú thật lúc đầu tôi không nghĩ Kim Gia ở đây , tôi còn tưởng...
- Tưởng là Kim Gia sẽ giống như những biệt thự ngoài thành phố đông đúc kia đúng không?
- .... ( Cô không nói mà gật đầu cười)
Chưa vui vẻ được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên , đúng chính xác là điện thoại cô. Giông bão đang kéo tới nơi rồi...là quản lý của cô gọi đến. Giông bão thì cũng phải ăn no rồi mới chống lại nổi chứ, như suy nghĩ cô tắt máy . À tắt cả nguồn luôn!
Hắn kế bên định đợi cô nghe điện thoại xong cùng vào nhà , nhưng điều hắn không ngờ nhất là cô khoá máy... Ngạc nhiên hắn hỏi:
- Min tiểu thư cô không nghe máy sao?
- À không cần đâu... Tôi biết chuyện gì ( cười nhẹ )
- Vậy mời Min tiểu thư vào nhà ! Đây là thứ mà cô cần ...( Đưa cô 2 túi quà)
Hắn thật sự rất chu đáo, biết mời đột xuất người ta sẽ không kịp chuẩn bị nên đã chuẩn bị sẵn luôn cả quà dùm , trong đó còn là thứ mà hắn biết ba mẹ mình rất thích . Thật ra hắn làm vậy chủ yếu để làm cho bà Kim vui , thần tượng tới nhà ăn tối còn tặng món quà là thứ bà yêu thích thì bà sẽ cười 3 ngày 3 đêm cho xem .... Đúng vậy , hắn chính là mẫu hiếu tử trong truyền thuyết. Nhưng ai biết được hắn vừa làm vậy lại được lòng thêm một bên nữa....
- Cảm ơn anh, Kim Tổng chu đáo thật !
Vừa vào không gian phòng khách đã thấy bà Kim đang cắm hoa , vẻ đang rất yêu đời , hắn lên tiếng:
- Mẹ ! Con về rồi...
Bà nghe tiếng thì quay sang phía cửa ra vào , đột nhiên hai mắt bà sáng như sao chiếu thẳng vào hắn. À không , là vào cô gái phía sau hắn . Bà buông luôn bình hoa ở đó mà đi về phía đó, giọng mừng rỡ, tưởng đâu mới nhặt được vàng
- Armyyyyyy!!!
Cô rất lễ phép cuối đầu 90 độ chào bà :
- Con chào bác gái ...
Bà hớn hở nắm lấy tay cô vừa xoa vừa hỏi:
- Con đúng là Min Army phải không? Trời ơi con là thần tượng của ta, có biết không?
- Dạ dạ....
- Mau mau vào đây với ta , ta không ngờ con chịu tới đây...
Bà dắt tay cô lại sofa , miệng liên tục không ngưng nghỉ với nụ cười tươi toe toét. Bỏ lại người con trai thẫn thờ đứng ở cửa, chính xác là bị ra rìa đó má:) Nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ nên hắn cũng vui vẻ lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái...
Cô lúc đầu cũng khá bất ngờ , sau đó lại trở nên vô cùng hòa hợp với bà Kim
- Hôm nay con tới đây đường đột không có chuẩn bị gì , chỉ có món quà nhỏ tặng bác và bác trai , bác nhận cho con vui
- Con đồng ý tới đây ta đã rất vui mừng , còn quà cáp gì chứ , ta thật không thể tưởng tượng một ngày được gặp con bằng da bằng thịt ...
- Con chỉ là một diễn viên nhỏ , được bác gái yêu thích thật là vinh hạnh cả đời của con
- Diễn viên nhỏ gì chứ, con là ảnh hậu lớn của điện ảnh Hàn Quốc, được gặp con được nắm tay còn được cưng nựng con , ta chưa bao giờ dám nghĩ, con thật sự rất xinh đẹp , còn lễ phép đáng yêu ...
Bà vừa nói vừa véo má cô một cách cưng chiều, cô thấy có gì đó không đúng nhìn túi quà còn lại trên tay , nũng nịu hỏi bà
- Bác gái , nãy giờ con vẫn chưa thấy bác trai , con muốn chào hỏi bác trai một tiếng ạ...
- À , ý con hỏi ba của Taehyung hả ?
- Dạ....
Cô mỉm cười e ngại , cái gì đây chứ , cứ giống y hệt là đang ra mắt nhà chồng vậy trời? Ngại chết cô rồi...
- Ông ấy đã sang nước ngoài hôm qua rồi, trụ sở chính Kim Thị gặp chút vấn đề đó mà.. có lẽ cũng hết tuần mới về !
- Dạ, thật tiếc quá.... Vậy con gửi bác gái món quà nhỏ này gửi đến bác trai giúp con được không ạ ...
- Ừm tất nhiên rồi... Đứa trẻ ngốc này đáng yêu chết ta rồi...
- Con cảm ơn bác gái... Mà bác ơi, lúc nãy bác đang cắm hoa đúng không?
- Ừm! Ta quên mất , để ta cắm nốt , thằng Taehyung xuống rồi chúng ta cùng ăn tối!
Bà định đi lại chiếc bàn nhỏ cắm hoa , thì cô nắm tay bà lại...
- Dạ thôi , bác cứ ngồi đây, để con cắm cho ...
- Như thế không được, hoa hồng có gai , lỡ bàn tay xinh đẹp này bị đâm phải, ta biết phải làm sao..( bà vuốt tay cô)
- Dạ không sao đâu, bác gái yên tâm , con biết cắm hoa sẽ không bị đâm đâu ...( Cô lại vỗ vỗ mu bàn tay bà trấn an)
Nói xong không đợi bà trả lời, cô đi thẳng lại chiếc bàn nhỏ gần sofa ngồi xuống tiếp tục với bình hoa đang dang dỡ. Bà ngồi nhìn cô mà lòng liên tục khen ngợi, nếu sau này có cô con dâu như vậy có phải là yêu chết đi được không chứ!
Đang ngồi cười mỉm mỉm thì cậu con trai quý tử khều khều vai làm bà giật thót cả mình
- Cái thằng nhóc này làm mẹ giật hết cả mình!!
- Mẹ ... Sao lại ngồi cười một mình thế?
- Con nhìn xem! ( Chỉ tay qua chỗ Army cười cười)
Hắn ngơ ngác nhìn theo , đột nhiên cũng bất giác nở một nụ cười hình hộp. Hoá ra ngoài làm ảnh hậu thì cô gái này cũng đảm đang đó chứ...
- Thích rồi đúng không? ( Nhìn hắn đang cười)
- Không phải đâu mẹ, mẹ cười con mới cười theo chứ không phải là như mẹ nghĩ đâu...( Chột dạ tự nhiên giải thích một hơi)
Cô vừa cắm xong loay hoay dọn dẹp rất gọn gàng , lại thành công ghi thêm một điểm tỉ mỉ trong mắt bà Kim, cầm thành quả của mình trên tay quay lại chỗ bà thì thấy hai người đang nhìn mình, tự nhiên ngại ngang... Thì bà Kim lại lên tiếng
- Army ! Con cắm hoa đẹp quá ... Đã từng đi học cắm hoa sao , rất bài bản!!
- Dạ thật ra là mẹ con đã dạy con những việc này từ lúc con còn nhỏ ...
- Mẹ con chắc là một người phụ nữ rất giỏi... Hèn gì lại sinh được một cô con gái xuất chúng như vậy...
Army ngại ngùng chỉ biết cười mỉm, hắn thấy vậy thì lên tiếng
- Chúng ta dùng bữa tối thôi mẹ , con đói rồi ...
Ba người cùng vào phòng bếp ăn tối, khi vào thì thức ăn đã được người làm dọn lên còn bóc khói, bà Kim cứ liên tục gắp thức ăn cho Army, còn Army gắp lại cho bà , hắn ngồi cứ như không khí trong cái bàn ăn này ... Còn cô thì lại suy nghĩ chuyện gì không rõ cứ cười mỉm mỉm các bác ạ :)
Nãy giờ lo ngại ngùng mà không để ý người kia, hắn ở nhà so với hắn ở công ty là một cái gì đó rất khác , Kim Tổng nghiêm túc lạnh lùng ở công ty rất khó thấy một nụ cười lúc nào cũng là bộ vest đen nghiêm nghị. Còn người trước mặt bây giờ mặc một bộ đồ thể thao xám trắng trông rất năng động , còn nụ cười hình hộp này đúng là người ở công ty chắc chưa bao giờ thấy... Đây là cùng một người sao??
Sau khi ăn tối xong , cô tạm biệt bà Kim ra về trong sự luyến tiếc . Tất nhiên , đi đường nào về đường đó. Hắn lên xe chờ cô đang tạm biệt bà Kim, lại bất giác vẽ một nụ cười ( rồi lúc này là cười theo ai đây anh Kim😃)
Cô lên xe hít một hơi thật sâu, đột nhiên luyến tiếc nhìn lại căn biệt thự đang sáng đèn một lần nữa, lâu rồi cô chưa có cảm giác gia đình này. Cô thật sự rất nhớ họ đã 2 năm rồi ....
- Nếu thích sau này có thể thường xuyên ghé chơi với mẹ tôi mà ... Dù sao cô cũng là thần tượng của bà ấy!
- Bác gái thật phúc hậu... Lâu rồi tôi cũng chưa về thăm mẹ tôi ...
- Họ ở xa lắm sao ?
- Ừm... Họ không phải ở Hàn Quốc...
Rồi cô và hắn cứ vô thức trò chuyện cùng nhau suốt đoạn đường, cuối cùng đã đến chung cư nơi cô sống. Ở đây là chung cư loại cao cấp , thường là nơi ở của những nhân vật khá giả hoặc người nổi tiếng nên rất an ninh . Và đặc biệt không có mấy cái loa phát thanh chạy bằng cơm vì mỗi người đều có công việc riêng , không mấy ai quan tâm bên ngoài
Cô bước xuống xe , cảm ơn hắn rồi đi vào chung cư. Hắn thấy cô khuất bóng rồi cũng lái xe quay đầu đi .
Nhấn thang máy lên đến tầng 3 , cô vào nhà việc đầu tiên là tắm và thay một bộ đồ ngủ thoải mái dễ chuẩn bị một tinh thần thật tốt đón bão giông trước cửa thôi nào!
Xong xuôi mọi thứ, cô ngã lưng ra giường và khởi động lại chiếc điện thoại bị bỏ phế từ chiều. Tất cả đều như cô dự đoán, tin nhắn 99+ , cuộc gọi hơn 50 cuộc từ công ty và quản lý , thêm tất cả trang mạng xã hội của cô đều không ngừng thông báo liên tục . Cứ y như là bị khủng bố qua điện thoại , thật kinh khủng. Điện thoại vừa mở lên đã bị lag cứng đơ ra , cô quăng nó sang một bên rồi bật tivi lên .
Vừa mở tivi lên " BÙM " chính xác là đài truyền hình cũng đang đưa tin về việc [ MIN ARMY - ẢNH HẬU XINH ĐẸP CỦA NỀN GIẢI TRÍ ĐỒNG LOẠT LỘ THÔNG TIN HẸN HÒ CÙNG VỚI KIM TAEHYUNG - TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ THV ]
Sau đó là hàng loạt những tấm ảnh cô đang lên xe cùng Taehyung, cô bấm sang đài truyền hình tiếp theo vẫn tiếp tục là những hình ảnh của cô mà còn là [ ĐỒN ĐOÁN THỰC HƯ VỀ VIỆC KIM TỔNG ĐƯA ẢNH HẬU MIN ARMY VỀ RA MẮT GIA ĐÌNH ?] Còn có cả video cô vào xe , chiếc xe chạy vào cổng Kim Gia. Tất cả chỉ xảy ra vỏn vẹn trong một buổi chiều!
- Min Army ơi là Min Army !!!! ( Cô tự ngồi than vãn )
Chiếc điện thoại lại reo lên , cô kéo sang bắt máy
" Army ... Chuyện này là sao ? "
" Chuyện này là hiểu lầm, em không có "
" Sao chiều lại tắt máy của chị, em đã ở đâu? Chị lo lắm có biết không? "
" Em ...em ở Kim Gia.."
" Cái gì ? Vậy chuyện đó là thật ? "
" Đúng là em có đến Kim Gia, còn việc hẹn hò là không có , cũng không phải ra mắt gia đình! "
" Bây giờ em có định lên tiếng không hay sẽ giữ im lặng... Nếu cần thì công ty sẽ mở họp báo"
" Ngày mai chị đến chung cư rước em , em sẽ suy nghĩ cách giải quyết chuyện này trong đêm nay"
" Được, thật ra giới điện ảnh có những tin đồn này cũng không phải là chuyện lạ , em đừng quá lo lắng!"
" Em biết mà , có điều đây là tin đồn hẹn hò đầu tiên của em .."
Đang nói chuyện thì có cuộc gọi từ một số điện thoại khác nên cô nói với Nancy tắt máy, cô nghe cuộc gọi kia vừa vào một chất giọng trầm ấm bên đầu dây kia lên tiếng trước:
" Min tiểu thư? Cô xem tin tức rồi chứ?"
" À tôi vừa mới thấy, tôi ..." ( Bị ngắt )
" Cô đừng quá lo lắng, tôi gọi cho cô để nghĩ cách giải quyết."
" Nhà báo rất rắc rối, tốt nhất nên im lặng"
" Ổn không? Chỗ tôi thì chỉ một chút tin đồ, còn cô là người của ngành giải trí"
" Sẽ ổn ... chúng ta im lặng, không trả lời báo chí là được "
" Được... Theo ý cô ! "
Thấy cô im lặng một lúc hắn lại lên tiếng coi như kết thúc cuộc gọi
" Nếu không còn vấn đề gì thì chúc ngủ ngon! "
" Được, anh cũng vậy !"
Hai bên tắt máy, bỗng nhiên trái tim cô lệch hẳn một nhịp, cả mặt nóng bừng lên . Cô vỗ vỗ lên má mình mấy cái để tỉnh táo, Min Army mày bị cái gì vậy chứ?
Cô cảm thấy mình dạo này không ổn, mất đi sự dứt khoát , trước đây nếu bị dính bất kì scandal nào cô cũng sẽ thẳng thừng đáp trả báo chí, cô chính là không thích bị hiểu lầm! Nhưng lần này , lại còn là tin đồn hẹn hò rõ ràng không có mà chính cô lại chọn cách im lặng ! Tại sao lại như vậy chứ? Chính bản thân cô bây giờ còn không hiểu được chính mình...
Không thèm suy nghĩ nữa, cô cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp đánh một giấc đến sáng !
____________________________________
Bên phía Taehyung
Vừa tắt cuộc gọi với Army thì cuộc gọi khác ập tới , không ai khác là tên Jung Thiếu kia, không nghĩ cũng biết hắn sẽ nói gì
" Kim Taehyung!!!" ( Hét )
" Jung Thiếu Gia nửa đêm không ngủ lại muốn kím chuyện à ? Ù cả tai ! "
" Chuyện đó là sao ? Chính là chuyện của Army?? "
" Tao với cô ấy không có, mày có tin không? "
" Còn mấy tấm hình thì sao ? "
" Ngày mai đến THV , tao sẽ kể hết mọi chuyện . Được chứ? "
" Được, miễn mày không giành Army với tao. "
" Lỡ tao giành rồi sao ? "
" Kim Taehyung!!!!Tao sẽ chơi khô máu với mày! "
" Đùa thôi , ngủ ngon , mai gặp ! "
Hắn tắt điện thoại bỏ sang một bên và bắt đầu những dòng suy nghĩ . Nhắm mắt lại ngủ hắn lại thấy hình ảnh Army ngồi thẩn thờ nhớ về ba mẹ cô , thế là hắn lại mở mắt ra rồi nhắm mắt lại . Cứ nhắm mắt lại nhớ đến cô gái kia , đúng là tức chết Kim Taehyung rồi !!!
_End Chương 4_
💁♀️: Nhớ nhung nhau rồi chứ gì ? Thôi đừng có mồm điêu nhé anh Kim, chắc là không giành với anh Jung không? 😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro