Chương 2: Tôi bắt đầu đổ đốn rồi
Tôi chơi game rồi. Trùng hợp thay cậu ta cũng chơi cùng một nhóm chúng tôi càng ngày càng nói chuyện nhiều với nhau. Tuy nhiên tôi vẫn chưa nhận thức được sự hiện diện của "hắn" khiến tôi phải xuống nước nhường nào. " Hắn" ko chủ động nhưng cứ thế len lỏi vào kí ức của tôi thậm chí những bí mật của tôi đều vì một phút tâm sự mà bị "hắn" khai thác triệt để tất nhiên tôi ko phải " ai đồ " không biết "lắc mông" hay "lộ link" gì đó nên bí mật của tôi chỉ xung quanh những tính tồi hay là những bộ mặt thầm kín của tôi thôi.
Cùng lúc đó là khoảng thời gian tôi tồi tệ nhất tôi giả trai tán gái. Không như các mối tình khác có lẽ lần này cô ấy là con gái tôi ko dám tuyệt tình càng không nặng lời. Cậu ấy biết chuyện " phán đoán như thần " cậu ta khuyên tôi nên dứt hẳn đỡ để lại hệ luỵ sau này. Thời gian đấy tôi trong cơn tội lỗi tột cùng. Cậu ta cùng thức với tôi cùng làm tôi vui lúc tôi cần lời khuyên cậu ta cũng có mặt nhưng bản thân tôi coi đó là lẽ đương nhiên. Và tôi chia tay rồi. Tôi chia tay cô ấy với lý do hết yêu nhưng ko dám bấm block đó là việc trước đây tôi hay làm nhất giờ lại vì một đứa con gái mà ko nỡ. Tôi cứ thế out acc và về với bản thân cậu ta biết nhưng không bình luận gì thêm bởi lẽ cậu ta biết tôi sai. Cậu ta cứ thế bước tới làm một bức màn che đi quá khứ của tôi.
Tuy nhiên " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" tôi lại chấp nhận lời tỏ tình của một chàng trai khác. Lòng thầm hứa lần này sẽ thật lòng. Nhưng không như tôi nghĩ người ta cứ yêu cầu tôi phải quan tâm chăm sóc. Cũng phải thôi người yêu nên thế. Nhưng tôi lại không thể tỏ ra như thể là tôi sợ hãi, tôi lo lắng như nữ9 trong các phim ngôn tình khi anh ấy nói" anh bị ốm rồi" tôi chỉ có thể nói là" anh mệt thì ngủ sớm đi" tình cảm của chúng tôi cứ thế mà kết thúc. Đỉnh điểm là khi anh cùng tôi cãi nhau tôi bị bay acc dù ko biết gì và cứ thế đi ngủ. Anh lại nghĩ tôi block anh và nhắn tin vào acc game tôi không biết lúc đó anh bất lực như nào nhưng khi tôi mở máy chỉ có dòng tin nhắn " nếu em không mở block thì mình chia tay" và sự biến mất của anh. Tôi cùng với dấu chấm hỏi to đùng nghĩ rằng liệu là anh không tin tôi hay là anh cũng biết tôi vốn không có tình cảm với anh mà lặng lẽ rời đi. Thời gian đó " hắn" vẫn ở bên tôi tôi ctay hắn cũng im lặng. Vốn dĩ là thế "hắn" khác với mọi người xung quanh luôn có nhu cầu được lắng nghe " hắn " luôn im lặng dù tôi đang nói xấu ai hay thậm chí là chửi "hắn". Sự im lặng đến khó chịu. Đến độ đôi khi người ta gọi "Hắn" là đù đù còn tôi thì lại thấy hắn như một con chó già cỗi không còn đủ sức cắn nhau với đám chó trẻ trâu khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro