Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hải Đường sau mưa


Cô biết anh thay lòng, bằng vào trực giác của một người phụ nữ, cô biết, anh đã thay đổi. Cho dù vì cái gì, đó vẫn là sự thật không thể nào thay đổi. Quãng thời gian họ yêu nhau 3 năm, cô luôn luôn như chú chim bé nhỏ nép sát vào anh, nhận sự che chở của anh, với cô, anh là tường thành vững chắc nhất. Nhưng anh hình như cũng đã quên, khi không có anh, cô vẫn là cô, vẫn tồn tại giữa dòng đời ngược xuôi này, cô vẫn tỏa ánh sáng rực rỡ.

Từ một đứa con gái tỉnh lẻ lên thành phố học ĐH, cô phải chật vật kiếm sống giữa cái thành phố ồn ào và nghiệt ngã này. Sài Gòn lúc nào cũng lạnh, cả cách người Sài Gòn quan tâm cũng lạnh lùng, cô gầy như liễu đứng trước gió, thế nhưng chẳng ai dừng lại quan tâm đến vẻ đẹp mong manh thiếu chân thực ấy. Tất cả mọi người bao gồm cô, chỉ quan tâm cách sống sót giữa vòng xoáy của vật chất, đấu tranh để là một ai đó giữa hàng triệu người, để được tìm thấy.

Họ quen nhau trong một buổi chiều mưa tầm tã giữa tháng 8, có người bảo mùa thu là mùa tình yêu nhưng mà cũng là mùa biệt ly. Cô lúc ấy chỉ là một sinh viên năm nhất, lang thang tìm chỗ trú, "Sài Gòn thật lạnh..." đó là tất cả những gì cô nghĩ lúc ấy. Cuối cùng cô tìm thấy một mái hiên dưới một ban công xanh mướt, cô vuốt bớt nước mưa trên cánh tay và bím tóc dài, bất chợt có một chiếc khăn đưa đến trước mặt, anh cười thật tươi nhìn cô, ban công xanh mướt ấy là nơi anh ở.

Cô khẽ khép lại cánh thư tay mà hồi kỷ niệm 1 năm yêu nhau anh đã viết, "Em thương!...", cô cười, cô không còn là nàng thơ của anh nữa rồi. Họ yêu nhau, như những cặp tình nhân bình thường khác, họ đặt biệt danh cho nhau, cô gọi anh là kẻ lang thang, vì anh hay thay việc, anh nói có những người muốn phát triển theo chiều ngang, họ làm nhiều việc để biết được bản thân mình muốn gì, trước khi quyết đinh dấn thân vào nó. Cô hiểu, dù anh ở đâu làm gì, cô vẫn nguyện đứng sau lưng anh, hạnh phúc của một cô gái chỉ là chỗ dựa cho người mình yêu tựa vào, cho dù người đời nói rằng anh là kẻ không có tương lai.

Những cơn mưa kéo dài ngoài cửa sổ, hôm nay là kỷ niệm 3 năm họ yêu nhau, cô mở điện thoại, vẫn là những biểu tượng thông báo vô nghĩa, cô chờ, cô chờ một cuộc gọi. Cuối cùng chiếc điện thoại rung lên, cô mỉm cười nhẹ nhõm, vẫn chất giọng đều đều quen thuộc mà sao cô nghe xa vời vợi, anh hẹn cô đi uống cà phê. Âm nhạc vang lên từ quán hòa vào cơn mưa chiều chủ nhật, họ im lặng, anh vẫn cắm cúi vào chiếc smartphone của mình để mặc cô thả tâm hồn mình qua khung cửa. Khi họ cùng nhau đi bộ qua màn mưa, anh vẫn không nhìn cô, cô dừng lại để anh che ô vượt lên, lúc này anh mới quay lại: "Em sao thế?". Cô đọc thấy trong mắt anh có rất nhiều cảm xúc như những vòng tròn màu sắc đang xoay vòng, hồi hộp, lo lắng, thương cảm, tội lỗi và cả mong chờ. Mong chờ, anh đang đợi điều gì vậy? Hình như cô hiểu, mà lại không muốn hiểu. Cô cười, "Em chỉ dừng lại ngắm anh chút thôi". Cô bước đến sóng vai bên cạnh anh, ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng rồi lại thôi, "Ừ..." anh đáp.

Dọn dẹp lại chút đồ, cô lẳng lặng nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, mưa là một vẻ đẹp đầy si tình, yêu từ mưa, hận từ mưa. Cô hiểu anh muốn gì, chỉ là cô không mong anh đạt được, cô chỉ đơn giản là không muốn chịu đựng một mình. Cô cũng không mong được an ủi, thương hại hay bù đắp, cô chỉ muốn ra đi một cách kiêu ngạo nhất, đúng với giá trị của bản thân mình. Từ hôm ấy, cô không chủ động liên lạc với anh nữa, bọn họ cứ thế mà xa nhau, nhưng vẫn ràng buộc trong thứ danh xưng hư thực đầy quyền lực, người yêu. Cô muốn tặng cho anh, một món quà cuối cùng.

Cơn mưa tầm tã ngoài cửa xe như trút hết tất cả mọi gánh nặng thế gian, cô mở cửa khách sạn, nơi này cô chưa từng đặt chân đến một lần, khi họ yêu nhau, cô luôn khước từ anh. Cô ngồi trên chiếc sô pha ngoài sảnh chờ, mưa đập mạnh vào khung cửa rồi lăn dài trên mặt cửa, cô thở dài, con người ta chỉ thở dài khi muốn trút bỏ bớt phiền não, hay họ chỉ đang làm giảm bớt nỗi đau bên trong. Tiếng cặp tình nhân líu ríu từ thang máy ra tới sảnh chờ, âm thanh này đã từng quen thuộc đến vậy,cô đứng dậy, cố lấy một nụ cười xinh đẹp rực rỡ. Anh sững sờ nhìn cô tiến lại, cảm nhận sự khác thường từ anh, cô gái bên cạnh cũng nhìn cô, cô cười, giọng cười không có lấy một tia mỉa mai: "Tình cờ quá, sao anh lại ở đây?" rồi lại sững sờ: "Chị là...". Anh có chút muốn nói nhưng lại bị cô chặn mất: "Chào chị. Em là bạn gái của anh Tuấn". Hai từ bạn gái như đánh nát khuôn mặt đang hứng khởi của hai kẻ thỏa mãn sau hoan ái, anh cứng ngắc nói không nên lời, khuôn mặt cô gái kia đỏ bừng, nước mắt tựa như chực trào ra khỏi mi mắt, còn cô, vẫn mỉm cười vô tội. Trong lòng cô lúc này không có hả hê, chỉ là nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng có thể trút bỏ kẻ đó để mà đi, trút bỏ mọi phiền não anh mang đến cho cô, cả sự không cam tâm nhìn anh thay đổi. Cuối cùng, cô vẫn là chính cô.

Cuối cùng anh vẫn nói chia tay, trước khi chia tay, anh đánh vỡ cốc nước trước mặt cô rồi bỏ đi, cô cao giọng: "Anh đứng lại!", anh quay lại đầy bực dọc và khó chịu, "Phiền anh thanh toán cốc nước anh làm vỡ, suy cho cùng người nào làm người đó phải chịu, đúng không?" Anh sững sỡ, đây không phải là cô mà anh biết, người con gái vốn dịu dàng nhỏ nhẹ thường ngày sao lại trở nên uy nghiêm và sâu cay như vậy, đôi mắt cô cười như không cười. Cô đi lướt qua anh, đến bên cạnh cô gái nhút nhát như thỏ đang hả hê nhìn mình, cô bật cười, cái dáng vẻ này... " Kết cục của tôi chưa chắc không phải là của cô", cô đi.

Sân bay thì lúc nào cũng tấp nập người qua lại, 3 tháng trôi qua kể từ lần cuối cô nhìn thấy anh, cô không mong đợi một tin tức nào từ anh, anh tốt cũng được, không tốt cũng không sao, giờ bọn họ chính là hai kẻ xa lạ. Cô sẽ đến Mỹ, ở nơi đó, cô tìm thấy mình trong công việc mà không phải là nàng thơ bé nhỏ nữa, anh không chấp nhận việc cô thay đổi, cô cũng không muốn thay đổi vì anh. Cô là cô, kim cương cần ánh sáng của kim cương, cần đặt đúng nơi nó thuộc về, cho dù là ai cũng không thể làm giả được. Cô vẫn đứng giữa hàng triệu người, nhưng không chờ đợi được tìm thấy nữa, cô theo đuổi và tìm kiếm để mọi người đều thấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro