Phần 6
Ánh nắng sáng rọi mọi thứ sung quanh. Đôi mắt khó nhọc mở ra. Nam Woohuyn đau buốt ôm lấy thây hình đầy thương tích của mình. Anh đang ở đâu anh cũng không biết. Nhưng mọi thứ sung quanh cho thấy đây là phòng của con gái. Ah.. anh chợt nhớ ra điều gì đó liền gọi lớn:
- Hoymin! Park Hoymin!
- Anh dậy rồi sao?
Một thanh âm trong trẻo nhưng lại lạnh lùng kiêu căng. Park Jiyeon đang dựa người vào cánh cửa mở lời. Woohuyn nheo con ngươi lại hỏi:
- Sao.. sao tôi lại ở đây? Còn cô... Hpymin...
- Anh coi như nợ tôi một mạng! Tôi sẽ đòi! Giờ thì vết thương đã không còn nặng nữa anh nên giời khỏi đây!
- Còn Hoymun thì sao?
- Cô ấy không sao?
- Nhưng...
- Anh không nên xen vào cuộc sống của người khác! Tôi nói Hoymin rất tốt!
Jiyeon chợt hét lên. Woohuyn càng tò mò nhưng anh biết theo như lần đầu gặp mặt Jiyeon vs Hoymun vốn rất thân thiết trắc sẽ không có gì đâu. Anh liền ngoãn ngoãn ra ngoài. Jiyeon không tiễn. Đến cửa Woohuyn chợt nghe một tiếng hét. Nghe rất giống giọng Hoymin. Anh nhanh chóng chạy vào. Đi đến khu vườn thì thấy Jiyeon ánh mắt sợ hãi luống cuống mở cửa một căn phòng trông như là nhà kho.
Anh theo cô vào đó. Thật khác vs vẻ bề ngoài bên trong có rất nhiều chất hóa học. Nhiều đông vật như cóc nhái hay chuột đều bị biến đổi gen trở lên rất đáng sợ. Theo Jiyeon một quảng tiếng thét đó càng ngày càng to. Bước chân nhanh hơn nữa.
Ở cuối căn phòng đó. Hoymin bị khóa hai tay hai chân. Đầu tóc rũ rượi. Trên thân gắn rất nhiều giây điện tử:
- Ahhhhhh.....
- Hoymin à! Cố chịu đựng chút đi! Mk sẽ khôi phục lại giúp cậu mà!
- Ahhhh....
- Hoymin? Cô ấy bị sao vậy?
- Gì chứ? Sao anh lại ở đây? Không phải tôi nói anh về rồi sao?
- TÔI NÓI CÔ ẤY LÀM SAO MÀ?
- Anh là cái gì mà muốn tôi trả lời chứ?
- Tôi... là ny yêu Hoymin!
- Anh....! Được rồi! Dù sao anh đã thấy! Cô ấy mang trong mình hai linh thể! Từ lúc lên 10 tuổi vô tình bị người ta bắt cóc rồi cấy vào người một con chíp! Nhưng tôi không tài nào tìm ra nó mà lấy ra! Chỉ cần một chút kích thích thôi sẽ trở lên như vậy? Nhưng nếu ông ta có thể khởi động con chíp Hoymin sẽ trở lên bất bại! Giết tróc chính là hành động duy nhất của cô ấy!
Woohuyn sững người. Hóa ra đây chính là lý do cô là một sát thủ sao? Ahhhh.... tiếng hét thất thanh lại vang lên. Anh đưa ánh mắt sót xa nhìn cô gái bị nhốt trong lồng sắt xung quanh gắn rất nhiều ống điện.
Sáng hôm sau khi Hoymin tỉnh dậy thấy mk đau nhức. Cô ngó nhìn xung quanh. Cô đang ở phòng của mk. Định hình không có gì bất an cô cố lê cái thân nặng chĩu xuống sàn nhà. Nhưng vừa bước đc hai bước thì đã nhào ngã xuống. Cả người cô vốn đã đau giờ lại đi tiếp đất mạnh thế tất nhiên sẽ đau. Khẽ kêu lên "Ah...! Một tiếng rồi mín chặt môi cố đứng dậy.
Bỗng nhiên cô nghe tiếng gọi:
- Hoymin! Cô tỉnh rồi sao?
- Sao? Sao anh lại...?
- Cô mới khỏe dậy! Không lên vận động nhiều!
Woohuyn bế Hoymin trở lại giường. Cảm giác ở trong vòng tay của anh thật là tuyệt. Vừa ấm áp lại vừa cảm thấy rất an toàn. Hơi ấp của người anh khiến Hoymin không muốn rời xa.
- Ngủ nâu như vậy trắc cô rất đói! Mau ăn cháo đi! Tôi vừa nấu song còn nóng!
- Ah...!( chỉ chỉ vào miệng)
- Hazzzi! Há miệng để tôi đút cho!
- Hề hề!
Hoymin tươi cười hẳn lên. Anh nhìn khuân mặt bây giờ của anh khiến trái tim anh nhói lên. Thật sự muốn bảo vệ cô. Hoymin đang nhồm nhoàm nhai cháo thì bỗng nhiên giật mk hỏi Woohuyn:
- Tôi ngủ được bao nâu rồi?
- Ba ngày! Nhưng mà cô hỏi làm gì?
- Thôi chết rồi! Hôm nay là thứ năm!
Chẳng qua là Hoymin có một việc cô luôn làm rù mưa hay gió bão to cũng sẽ làm. Đó chính là đến thăm cô nhi viện và viện giưỡng lão để thăm mọi người và tặng quà cho họ vào ngày thứ 2 mỗi tuần. Cô rất thích trò chuyện vs họ. Vì từ nhỏ cô ngoài jiyeon ai nhìn thấy cô đều rất sợ. Mỗi bọn họ là không lẩn chánh cô.
- Woohuyn! Ảnh rảnh không?
- Tạm thời thì rảnh! Có chuyện gì sao?
- Em cần ang giúp!
Sau một tiếng đồng hồ chuẩn bị quà bánh cũng đã song. Woohuyn lái xe lai Hoymin đến cô nhi Viện và viện giưỡng lão.
Cô nhi viện JunMan...
- Ahhhh! Chị Hoymin tới!
Đám trẻ đang nô đùa vs nhau trên đám cỏ thì ùa chạy ra cổng khi thấy hình dáng quen thuộc. Hoymin cũng tươi cười dơ đống quà lên chào lại:
- Ahhh! Chào mấy em! Chị xin lỗi vì trễ hẹn!
- Không sao ạ!
- Ây gu Hunji béo lên rồi đó! Chông kìa chông kìa Xinwoa à! Em lại làm rách áo rồi!
- Chú kia là bạn trai của chị à?
- À!... Đúng vậy? Có ai muốn ăn kẹo không nè?
- Em. Em.em.em.em!!!!
Woohuyn nhìn lũ trẻ tươi cươi vây quanh cô thật là vui mắt. Anh vô tình nở nụ cười trên môi. Bất chợt con tim dung động. Nụ cười tười đó chợt tỏa nắng sửa ấm con tim anh.
- Cháu mau tới chơi cùng đi ạ!
- Ah...! Ukm!
Họ vui vẻ cười đùa. Woohuyn lần đầu cảm nhận được liềm vui lớn như vậy?
Sau một lúc họ liền chào mọi người đi ra viện dưỡng lão. Hoymin đã là sự chú ý của các cụ lắm rồi giờ lại thêm anh. Họ đều thì thầm rồi cười. Chông họ rất đẹp đôi.
Cô hỏi thăm từng người một. Cô còn làm trò hề cho họ cười. Cơ khi cô còn bị họ cốc đầu. Mặt xị xuống chông cực kỳ đáng yêu.
Woohuyn cũng bị lôi vào cuộc.
- Này cậu thanh niên! Hoymin là một cô gái tốt! Con bé tuy có hơi trẻ con và ướng bướng nhưng lại quan tâm đến người khác! Cậu lên trân trọng! Tìm đc một cô gái như vậy không dễ đâu!
Một bà lão tầm hơn 70 nhìn cậu thẫn thờ ngắm cô liền đi tới chắp tay sau lưng nói. Anh không biết lên thể hiện gì chỉ biết cười trừ cho ra truyện.
Sau khi song việc Woohuyn lại đưa cô về. Có vẻ như hôm nay khá mệt vs cô. Khi ngồi trên xe đã ngủ luôn rồi.
Giờ chông cô rất đẹp. Đôi lông mày nhỏ nàn da trắng môi mỏng gương mặt trái soan. Người ta thường nói ngũ quan của người phụ nữ đẹp nhất chính là lúc ngủ không sai.
Sau một hồi nâu anh ms chợt tỉnh chú tâm nái xe. Khá nhanh chiếc xe đã dừng tại cổng nhà Hoymin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro