Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 4:


Tiếng còi hú vang trời giữa lòng thành phố. Một ổ buôn bán vũ khí đã bị tóm gọn. Nhưng không may người cầm đầu bọn chúng đã bỏ chạy. Người chỉ huy lập công lớn nhất chính là Nam WooBin. Anh được thăng trức lên thượng tá. Với độ tuổi ms có 26 đã dành được chức vụ vậy coi như thiên tài phi thường hơn người rồi.

Và cái ngày Woohuyn mong chờ cũng tới. Cậu hí hửng mặc quần áo chuẩn bị ba lô. Nhìn cậu gấp gáp vậy khiến mọi người trong nhà đều mắc cười.

Chiếu ô tô lăn bánh nhanh chóng tới khu sở thú ManChu. Mọi thứ ở đây đều hấp dẫn ánh mắt tò mò trẻ con của Woohuyn.

Một loạt câu hỏi ngộ nghĩnh đáng yêu phát ra từ mồm cậu bé:

- Anh à! Voi kìa! Em chỉ được qua sách hoặc tivi thôi! Không ngờ nó to vậy? Ah! Cả hươu cao cổ nữa kìa! Trăn, hổ nè, vượn,....

Ngắm nghía chụp hình đủ thứ cuối cùng họ cũng nghỉ ngơi. Cậu rất thích ăn đồ ngọt. Cậu chờ WooBin ở đây để anh ấy đi mua kem cho cậu.

Nhưng không ngờ trên đường đi mua kem anh vớ được một tên móc túi. Vs tinh thần làm việc cao. Anh tóm gọn sử lý tên đó song ms quay lại. Nhưng khi quay lại thì..... không thấy Woohuyn đâu.

Anh hốt hoảng gọi cậu nhờ cả bảo vệ đk tìm nữa.

Anh vô vọng gọi tên cậu em trai yêu quý của mk. Tìm đc hơn 1 tiếng thì chuông điện thoại anh reo lên:

- Alo!

- Hế lu! Nam WooBin!

- Ông....

- Tao nói vắn tắt nhá! Em trai yêu quý của mày đang ở trong tay tao! Mày phải mang số hàng lũ cớm tụi bay lấy đi mang tới đây! Ok!

- Choi Young Soo chết tiệt!

Anh nhanh chóng cất điện thoại. Lái chiếc xe nhanh chóng về đồn. Anh gọi Na SoYoen người kiểm soát vũ khí bị tịch thu:

- Hạ sĩ Na! Cô hãy mau mang số hàng của Choi Young Soo ra đây!

- Tại sao chứ? Anh cần chúng làm gì?

- ĐỪNG HỎI NHIỀU! Bảo Doo Hunser nái số hàng đó ra cho tôi!

- Vâng!

Thấy anh tức giận như vậy cô cũng không giám nhiều lời gọi điện ngay lập tức.

- Hú! Nam WooBin! Số hàng đó thế nào rồi?

- Tôi đã có chúng trong tay mau nhắn địa chỉ đi?

- Nhà kho DongChun! Tao cho mày 30'!

- Được!

Tiếng tắt máy vang lên anh liền bấm số khác gọi:

- Ba à! Mau cử người đến Nhà kho DongChun! Woohuyn bị bắt cóc tới đó!

-.......

- Vâng!

-........

- Con biết rồi! Dạ! Chào ba!

Anh cúp máy phóng tiếp tới nhà kho.

Tới nơi

WooBin dừng xe lại mở cửa ra. Bước chân từ từ di truyển vào bên trong.

Nhà kho để hoang lên rêu ẩm ướt mùi hôi nồng nặc. Anh chạy vào trong thì thấy Choi YuongSoo đang giữ chặt WooHuyn bị trói. Tay kia cầm súng chĩa hướng anh. Xung quanh có đến chục tên vây quanh hắn. Ông ta nhìn anh thì phá lên cười rồi đột ngột hét lên:

- Hàng tao đâu?

- Nó ở ngoài kia! Mau thả Woogie ra!

- Hai à! Woohuyn sợ lắm! Cứu em với!

Tiếng gào khóc non nót thảm thiết của WooHuyn càng khiến anh nóng lòng hơn nhưng vẫn nhẹ nhàng giỗ ngọt anh.

- WooHuyn à! Ngoan đừng sợ! Hai sẽ cứu em!

Chợt một tên chạy vào báo cáo:

- Đúng hàng rồi lão đại!

- Tốt lắm!

Hắn cười mãn nguyện đủn Woohuyn về phía anh. Cả đám vây xung quanh họ. Anh nhíu mày nói:

- Ông giám chơi đểu!

- Tại mày hại tao sém bị Park Chan-Kj giết! Tao phải trả mối thù này chứ?

- Mọi chuyện đều do tôi! Ông mau thả Woohuyn ra đi!

- Đâu có rễ như vậy! Thằng bé đó cũng fai chết chung vs mày!

- Ông không còn là con người nữa rồi! Cả một đứa trẻ mà ông cũng muốn giết là sao?

- Hahaha...!

( ĐOÀNG. ĐOÀNG. ĐOÀNG....)

Mấy tiếng súng phát ra từ phía cửa sổ. Là Na SoYeon. Cô ấy đã theo giõi anh khi anh về đồn. Hai mắt mở to kinh ngạc. Anh không ngỡ một cô hạ sinh chông coi sổ hàng cấm bị tịch thu lại có khả năng bắn súng chuẩn đến vậy. Cả đám thuộc hạ đi theo Choi Youngsoo ngã xuống. Còn ông ta thì tức giận quát:

- Na SoYoen ! Sao cô giám!

- Thật xin lỗi!

- Cô giám phản bội tổ chức sao?

- ......

Nam WooBin chết điếng khi nghe câu đó của YoungSoo mấp máy hỏi:

- Phản... phản bội sao?

- Hahaha! Không ngờ cả một tên thượng tá thông minh tài giỏi được mọi người khâm phục cũng vì yêu mà mù quáng thôi!

- Im miệng!

Na SoYeon hét toáng lên. WooBin nhìn người con gái bên cạnh mình. Một cô gái tài giỏi thú vị khiến anh chú ý mà đặt tình yêu lại là một kẻ lừa giối.. lừa giối sao? Tim anh vỡ nát.

Đang lúc mất phương hướng Youngsoo nhân cơ hội bắn anh một phát. Nhưng SoYeon đã đỡ đạn cho anh. Viên đạn lằm đúng vị trí ở tim. Anh nhanh tay rút súng bắn mấy phát về phía YoungSoo. Ông ta dính đã ngã xuống. Nhưng trước khi tắc thở ông ta đã kịp nói ra:

- Ực... tụi bay.. sẽ.. không.. thoát chết đâu! Bùm.

Cánh cửa chợt đóng chặt lại. WooBin ôm chặt lấy SoYeon gọi cô:

- SoYeon à! Em tỉnh lại đi!

- WooBin! Khụ khụ.. em.. em thật sự xin lỗi!.. khụ khụ.. em chỉ là bất đắc dĩ! Nhưng.. nhưng tình yêu em chao anh .. là thật!.. viên đạn này là em trả nợ... anh! Nếu có kiếp sau nhất định em sẽ độc chiếm anh!.. khụ khụ.. không cho ai yêu anh... hết!

Cũng lúc đó bàn tay cô nhẹ buông xuống chạm đất. Anh run sợ quên người em đang sợ hãi bên cạnh luôn. Anh gào khóc gọi lớn tên cô.

Một lúc sau mặt đật dung chuyển. Trần nhà như sập suống. Anh mới hoàn hồn nhìn sang Woohuyn. Chết tiệt. Cánh cửa bị hắn khóa lại rồi.

Chợt có một cô bé chạp bẳng tuổi WooHuyn chạy tới kéo cậu hét to:

- Mọi người mau đi theo tôi!

Nam WooBin chố nhìn cô bé một lúc rồi bế NaYeon theo sau. Họ đi đến một lỗ nhỏ liền chui qua. Nhưng đến lượt WooBin thì hầm lại bị sập. Woohuyn hoảng hốt định chạy vào thì cô bé kia kéo tay anh lại :

- Hai à! Anh ơi!

- Cậu đừng quay lại đó! Nguy hiểm lắm!

- Nhưng oppa! Anh WooBin chưa ra mà! Huhu! Oppa!huhu

- Mau lên quả bom sắp nổ rồi!

- Nhưng mà.. nhưng mà...

Cô kéo mạnh tay anh đi ra xa. Quả bom rực sáng cả bầu trời. Hai mắt WooHuyn mở to hét lớn:

- KHÔNGGGGGG!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro