Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tranh phố huyện lúc đêm tối

Quang cảnh phố huyện lúc đêm tối được miêu tả đó là một đêm mùa hạ "êm như nhung và thoảng qua gió mát". Đây là câu văn tô đậm cuộc sống buồn tẻ và lay lắt của những người dân ở nơi này. Bóng tối bao trùm lên cuộc sống theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của những con người ở nơi đây: "Đường phố và các con ngõ dần dần chứa đầy bóng tối", "Tối hết cả, con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ vào làng lại càng sẫm đen hơn nữa".  Qua những câu văn miêu tả quang cảnh phố huyện, ta thấy bóng tối đặc quánh, bao trùm. Đó không chỉ là bóng tối của hiện thực khi người dân không có dầu để thắp đèn, mà đó là bóng tối chỉ cuộc đời bế tắc, không có tương lai.

Khi miêu tả phố huyện vào đêm tối, nhà văn cũng đã chú ý đến một số nguồn sáng: những khe sáng từ những cửa hàng đóng cửa; ánh sáng của những con đom đóm bay là là trên mặt đất; những hột sáng hắt ra từ cửa hàng nhà Liên và ánh sáng leo lét trên chõng hàng của chị Tí. Những nguồn sáng đó đều giống nhau ở chỗ đều nhỏ bé, yếu ớt và có nguy cơ bị bóng tối nuốt chửng.

Đối lập với những nguồn sáng yếu ớt trên mặt đất là ánh sáng rực rỡ của ngàn sao, nhưng chỉ tiếc rằng, ánh sáng này lung linh mà xa vời quá, không làm thay đổi được không gian nơi phố huyện. Hình ảnh ánh sáng từ ngàn sao ấy là một hình ảnh ẩn dụ để chỉ ước mơ của con người.

Trong không gian phố huyện với những ảnh sáng yếu ớt ấy, mẹ con chị Tí đã xuất hiện từ chiều trên cái chõng hàng bé tí với ánh đèn leo lét, công việc bán nước này của chị rất đỗi bấp bênh, có thể tàn lụi bất cứ lúc nào. Chị em Liên vẫn ngồi đó- trong cái cửa hàng tạp hóa bé xíu với những thứ lặt vặt.

Ta còn thấy bên cạnh những nguồn sáng yếu ớt trên chõng hàng chị Tí hay trong cửa hàng của chị em Liên, ngoài đường ẩn hiện thứ ánh sáng màu vàng lơ lửng trên gánh phở của bác Siêu. Trước đây, bác sống tốt với nghề bán phở, vì khi đó người ta lên xuống Hà Nội nhiều, khi đó phố huyện này là một ga chính cho tàu đỗ lại. Bây giờ, buôn bán kém, nên hàng phở của bác Siêu nơi phố huyện đã trở thành một món quà xa xỉ, đắt tiền. Quà của bác không có nhiều người mua, ngay cả chị em Liên khi ngửi thấy mùi phở thơm cũng đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có tiền để mua được nó. Gánh hàng của bác bán không chạy vì cư dân ở phố huyện ai cũng nghèo. Việc buôn bán ấy trở nên chông chênh, lụi tàn, giống như thứ ánh sáng yếu ớt mà bác đem lại cho phố huyện lúc đêm tối: "Một chấm lửa khác nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm tối, mất đi rồi lại hiện ra...".

Bên trên vỉa hè, nơi có manh chiếu rách, đó chính là gia đình bác xẩm- một người đàn ông bị mù cả hai mắt. Bác không làm được việc gì, bác không có công việc ổn định, nên phải sống bằng nghề đi hát, ăn xin, trông chờ vào sự bố thí của người đời. Nơi hành nghề của bác là lề đường, là xó chợ, là không gian phố huyện nghèo mà cư dân ở đó đều thiếu đói. Tài sản của bác chỉ thấy một manh chiếu rách, một cái đàn bầu, một cái thau trắng. Đêm nay, Liên thấy bác chưa hát vì chưa có khách nghe, tiếng đàn bầu của bác vẫn bần bật run lên trong đêm tối.

Liên và An, hai chị em ngồi với nhau trên chõng, khi thấy bọn trẻ tụ tập chơi thêm thềm hè, chúng khao khát được nhập hòa với bọn trẻ. Đó là ước mơ rất giản dị, hiển nhiên, mà đứa trẻ nào cũng có được. Nhưng đối với Liên và An thì không, bởi chị em Liên không dám trái lời mẹ dặn là phải trông hàng. Ánh mắt ấy của chị em Liên chứng tỏ chúng rất buồn. Chưa bao giờ chúng ý thức được rằng cái nghèo đã đánh mất đi giá trị tuổi thơ như đêm nay.

Khi ngàn sao lấp lánh trên bầu trời nhung êm ả, ánh mắt của chị em Liên đã dồn cả về phía ấy. Chúng đã dõi theo để tìm sông Ngân Hà và con vịt theo sau ông Thần Nông. Hành động ấy chứng tỏ, Liên đang thèm khát một thế giới khác, một thế giới lung linh, đầy màu sắc, không giống như đêm đen đặc quánh ở nơi này. Thế nhưng, chỉ được một lát, chúng đã mỏi mắt, mỏi trí nghĩ, lại quay về nơi mặt đất với ánh sáng rất nhỏ, rất yếu, cho thấy tại thời điểm này, chúng chưa thể thay đổi cuộc đời, chưa thấy ánh sáng, chưa có tương lai.

Khi ngửi thấy mùi phở của bác Siêu thì Liên nghĩ đó là món quà xa xỉ mà mình không bao giờ mua được. Thực tế của sự đói khổ ấy đã khiến Liên nhớ về quá khứ- đó là một Hà Nội lung linh, rực sáng với rất nhiều ánh đèn, đó là nhữn buổi đi chơi bờ hồ với mẹ, được uống những cốc nước lạnh xanh đỏ. Sự đối lập giữa thực tại và quá khứ đã khiến Liên buồn trong sự tiếc nuối.

Như vậy, trong đoạn văn, nhiều lần Thạch Lam đã để cho nhân vật Liên mơ tưởng để gửi gắm một phát hiện đầy tính nhân văn rằng: "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người ta vẫn không thôi mơ ước để hướng về một tương lai tươi sáng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thachlam