Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tranh phố huyện lúc đêm khuya

Bằng cái nhìn tinh tế, tác giả đã khám phá ra khung cảnh phố huyện lúc đêm khuya bằng những âm thanh, hình ảnh rất đỗi bình thường: tiếng trống cầm canh đánh tung lên một tiếng ngắn khô khan rồi chìm ngay vào bóng tối; trên trời, ngàn sao vẫn lấp lánh, nhưng ở dưới mặt đất, bóng tối bao phủ dày đặc; những con đom đóm chỉ tạo ra một vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy; thỉnh thoảng có loạt hoa bàng rụng xuống vai Liên khe khẽ.

Có thể thấy, quang cảnh trên phố rất tĩnh mịch và đầy bóng tối. Nó vắng lặng đến mức âm thanh của hoa bàng rụng cũng khiến Liên nghe thấy.

Đêm về khuya, người thưa thớt hẳn, chỉ còn vài người có mặt trên phố như mẹ con chị Tí, chị em Liên, gia đình bác xẩm, bác phở Siêu và vài người đi lại trên đường. Hàng ghế của chị Tí cứ vắng mãi, càng chứng tỏ phố huyện về khuya thật tẻ nhạt.

Dù là như thế, nhưng chừng ấy con người đêm nao cũng tề tựu ở đây, ở gốc cây bàng cạnh cái mốc gạch. Họ chờ đợi chuyến tàu, một mặt cũng là để bán hàng, nhưng họ cũng hiểu được rằng, đêm khuya sẽ chẳng còn ai mua nữa, họa chăng họ chỉ mua gói thuốc hay bao diêm là cùng. Có lẽ, nguyên nhân chủ yếu mà những người dân ven thị chờ đợi là để nhìn chuyến tàu đêm vụt qua.

Đó là một chuyến tàu đặc biệt- chuyến tàu từ Hà Nội về- chuyến tàu mang đến âm thanh và ánh sáng từ một thế giới khác. Thế nên việc chờ tàu đã trở thành một nhu cầu bức bối về mặt tinh thần. Họ muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán, vô vị ở nơi đây dù chỉ là trong giây lát.

Và ngày nào cũng vậy, niềm mong chờ háo hức của mọi người xuất hiện ngay cả khi đoàn tàu đêm chưa đến. Cả Liên và An đều đã buồn ngủ ríu cả mắt, nhưng chúng vẫn gắng gượng để thức khuya chút nữa. Riêng An, khi không chịu được cơn buồn ngủ, nó đã gối đầu lên đùi chị, mi mắt sắp sửa rơi xuống, vẫn dặn chị "Tàu đến chị đánh thức em dậy nhé".

Riêng Liên, sau khi An ngủ, cô đã ngồi yêu trên chõng, kiên nhẫn chờ đợi, trong Liên có một cảm giác mơ hồ không hiểu.

Phải chăng, khát khao được nhìn ngắm đoàn tàu luôn cháy bỏng trong tâm hồn của hai đứa trẻ. Cái cảm giác mơ hồ kia phải chăng là niềm vui được ánh lên ngay cả khi đoàn tàu chưa tới.

Và rồi, khi nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên của đoàn tàu từ đằng xa, bác Siêu vừa nghển cổ, vừa reo lên, thông báo trong niềm vui sướng "đèn ghi đã ra kia rồi". Ngay sau đó, Liên vội vã đánh thức em "Dậy đi, An. Tàu đến rồi". Qua giọng điệu reo vui, hối hả và gấp gáp của bác Siêu, của Liên, ta đã thấy bao nhiêu niềm phấn khởi ùa về, thỏa phút giây họ phải chờ đợi trong tăm tối.

Bé An đang ngủ say, khi nghe thấy tiếng chị, liền chòang tỉnh "An nhỏm dậy, lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn". Hành động dứt khoát đó của An- của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ, chứng tỏ, An có một khát khao cháy bỏng là được ngắm đoàn tàu.

Đoàn tàu đến, mang theo những âm thanh và ánh sáng khác thường. Từ đằng xa, ta đã nghe thấy những tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi, tiếng còi rít lên và tàu rầm rộ đi tới. Có thể thấy, đây là những âm thanh rất mạnh mẽ, đem đến cho phố huyện sự náo nhiệt khác thường, khác hẳn với những âm thanh đã ngự trị ở trên phố từ ban chiều: âm thanh của tiếng trống thu không từ xa vọng lại, âm thanh của tiếng muỗi vo ve, tiếng ếch nhái văng vẳng ngoài đồng ruộng,... Những âm thanh ấy đủ sức để xua tan cái tĩnh mịch đến đáng sợ cho phố huyện lúc đêm khuya, đem đến cho con người niềm vui, sự phấn khởi và nguồn nặng lượng tích cực.

Đoàn tàu xuất hiện với thứ ánh sáng xanh biếc của đèn ghi, rồi sau đó, một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, các toa đèn sáng trưng, đồng và kền lấp lánh và các cửa kính sáng. Đó là những nguồn sáng rất mạnh mẽ, đủ sức xua đi bóng đêm dày đặc. Những ánh sáng ấy chiếu cả xuống đường và đem đến cho lòng người niềm vui.

Tác giả đã sử dụng triệt để nghệ thuật đối lập để nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của đoàn tàu trong đời sống tinh thần của người dân nơi phố huyện.

Trước sự lung linh của đoàn tàu, Liên đã dắt tay em đứng dậy, một mặt là để nhìn đoàn tàu cho rõ hơn, mặt khác là để lưu giữ lâu hơn những hình ảnh đó vào trong tâm hồn để bù đắp cho khoảng thời gian trước đó chúng phải sống trong tẻ nhạt và tăm tối.

Đoàn tàu đến và rời ga rất nhanh để lại những dư âm và dư ảnh. Hai đứa trẻ cứ đứng đó, nhìn theo chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre. Ánh nhìn của Liên và An chứa chan niềm luyến tiếc vì con tàu đến và đi nhanh chóng, bất ngờ. Trong ánh mắt ấy chứa đựng cả niềm khao khát được đổi đời của hai đứa trẻ.

Tuy đoàn tàu đã đi qua, nhưng đoàn tàu đã tiếp nối dòng suy nghĩ của chị em Liên. Hai chị em tuy không ai nói với ai câu gì, nhưng chúng cùng nghĩ về Hà Nội. Hà Nội xa xăm, rực sáng. Đoàn tàu đã đánh thức giấc mơ lộng lẫy của tuổi thơ hai đứa trẻ, cho chúng những hoài niệm về quá khứ, để soi sáng cho những tháng ngày tiếp theo. Đoàn tàu đi qua, mọi thứ trở lại bình thường, chị Tí dọn hàng vào trong làng, vợ chồng bác xẩm ngủ gục trên manh chiếu tự bao giờ. Liên và An dìu nhau vào cửa hàng, đóng cửa đi ngủ. Liên không ngủ được ngay, bởi tâm hồn em còn xao động trước một thế giới mà đoàn tàu mang đến. Nhưng Liên không nghĩ được lâu, rồi em cũng chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, báo hiệu một ngày dài đã kết thúc, và ngày mai, cuộc sống lại tuần hoàn. Những câu văn kết thúc được viết rất nhẹ nhàng, cho người đọc hình dung rằng, phố huyện thời gian tới chưa thực sự có đổi thay. Dù là thế, nhà văn Thạch Lam vẫn trân trọng khát vọng đổi đời của họ và khẳng định rằng: trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không thôi mơ ước để hướng về tương lai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thachlam