Chạp 8: Án mạng (P2)
Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng phía cảnh sát vẫn chưa tìm được Kangmi. Theo như lời khai từ mọi người xung quanh thì khả năng Kangmi chính là hung thủ trong vụ án này rất cao. Nhưng hung khí đâm nạn nhân vẫn chưa tìm được.
Vụ án này nhìn chung có vẻ khá đơn giản, nhưng đối với Suzy, cô cảm thấy vẫn còn điều gì đó chưa được sáng tỏ đâu đây.
Chaeyoung đi từ xa thì đã thấy trước cửa phòng làm việc của mình có người ngồi đợi. Dáng người thật thân quen, chẳng cần nhìn mặt em cũng đoán được người đó là ai.
- Chaeyoung! Chào em!
- Ngọn gió nào hôm nay lại đưa chị đến đây?
- Chẳng qua là chị quá nhớ em nên đến đây gặp em thôi. Không được à - Vừa nói Suzy vừa nháy mắt với Chaeyoung.
- Nếu đây là lời nói dành cho những cô gái khác, chắc họ đã chết dưới cái sự đường mật này của chị rồi. Nhưng còn em thì không nhé!
- Hahaha...chị có việc nên ghé qua trường. Thấy cũng đến giờ ăn trưa rồi, nên sẵn tiện muốn ghé qua rủ em cùng đi ăn?
- Chị không nhắc em cũng quên luôn bữa trưa.
- Mà em mới ở đâu về à?
- Em vừa đi giải quyết 1 số việc thôi.
Thế là cả 2 cùng nhau đi xuống căn tin. Bước vào căn tin được vài bước thì em đã thấy chị, chị đang đi ăn cùng Lisa và chị Jisoo, đã nhiều ngày qua em luôn tránh né chị. Em cần thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ. Mỗi ngày Lisa vẫn qua rủ em đi ăn trưa cùng, nhưng em luôn tìm cách từ chối. Nhưng hôm nay được gặp chị ở đây, nhìn chị vẫn vui vẻ như mọi ngày thì em cũng an tâm rồi.
Em bước qua chị, chỉ kịp quay đầu nhìn lại mỉm cười với mọi người. Lisa có ý định rủ em và Suzy ngồi ăn cùng. Nhưng em từ chối vì lý do có việc cần nói với Suzy, nhưng thật chắc em cũng không biết là em cần nói chuyện riêng gì cùng Suzy.
- Chaeyoung! Sao trông em thơ thẫn ra thế.
- À không có gì đâu, chị ăn đi. Mà vụ án tiến triển như thế nào rồi?
- Vẫn chưa tìm được tung tích của Kangmi, mặc dù đã tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng không hiểu sao con bé này trốn kĩ thế. Cứ như là có người đang bao che vậy.
- Vậy là chị còn đang nghi ngờ gì nữa sao?
- Em không cảm thấy vụ án này càng điều tra càng lạ sao? Nhân chứng, chứng cứ điều xoay quanh Kangmi, nhưng chứng cứ quan trọng là hung khí gây án thì vẫn chưa được tìm thấy.
- Hôm trước, chẳng phải chị nói rõ là Kangmi gây ra vụ này sao?
- Thì càng điều tra chị càng thấy điểm đáng nghi. Mà chẳng phải hôm trước em không tin Kangmi là hung thủ sao?
- Cũng chẳng phải chị nói chị tin vào bằng chứng, không tin vào trực giác còn gì??
- Hahaha...chị thua em vậy Chaeyoung. Mỗi lần đấu võ mồm với em chị điều thua.
Nhìn em ngồi đó vui cười, trong lòng chị cảm thấy có chút buồn. Nhưng nhìn em vẫn ổn, vẫn cười nói như vậy thì chị cũng cảm thấy an lòng.
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10h tối. Hôm nay có việc bận nên em phải về trễ. Khung cảnh sân trường lúc này khá vắng vẻ, sinh viên cũng đang lần lượt ra về. Đi được 1 lúc thì lại nghe thấy tiếng la thất thanh của các sinh viên, nghĩ là có chuyện đang xảy ra nên em nhanh chóng chạy thật nhanh về hướng đó.
Trước mặt em bây giờ là 1 vùng máu tươi. Thêm 1 người nữa rớt từ lầu cao, vị trí tiếp đất không khác vụ án của Jaybom là mấy. Em chạy thật nhanh lại xem người đó còn thở hay không, nhưng rất tiếc nạn nhân đã chết tại chỗ.
Em như muốn nổ tung ra khi phát hiện người đó chính là Kangmi. Sau bao ngày tìm kiếm, không ngờ cuối cùng lại tìm được Kangmi trong tình huống như thế này.
Phía cảnh sát cũng nhanh chóng đến hiện trường. Tại hiện trường người ta cũng tìm được hung khí gây án và di thư của Kangmi, trong thư Kangmi đã thừa nhận hết mọi chuyện. Chính cô là hung thủ giết Jaybom, do việc ghen tuông của bản thân. Đến chết Kangmi cũng không nhắm mắt, trên tay còn nắm chặt một thứ.
***
Sáng hôm sau, phía cảnh sát đã đưa ra kết quả cuối cùng, xác định Kangmi chính là hung thủ vụ án. Khi đi đối chiếu di thư của Kangmi và chữ viết hàng ngày của cô thì chứng thực được đây chính là chữ viết của cô. Sau khi xét nghiệm DNA thì cũng rõ được vật thể mà Kangmi cầm chặt lúc nhảy lầu tự tử chính là dương vật của Jaybom.
Cứ nghĩ lần này Chaeyoung sẽ sốc nặng, nhưng không em rất bình tĩnh, không còn như lần đầu khi nghe tin. Em chỉ sốc lúc phát hiện ra thi thể chính là Kangmi, sau đó thì em rất bình tĩnh, bình tĩnh đến một cách bất ngờ. Nhìn em như vậy khiến mọi người càng lo lắng hơn. Cho nên trưa hôm nay nhất định phải rủ được em đi ăn cùng mọi người.
- Này..này..mọi người có nghe các em sinh viên khác bàn tán về việc của Kangmi không? - Lisa có vẻ đã nghe được tin gì đó.
- Tin gì thế Lisa? Chị chưa nghe gì cả, Chaeyoung và Jennie có biết tin gì không?
- KHÔNG - Cả 2 cùng lên tiếng.
- Các sinh viên cùng lớp của Kangmi nói rằng. Việc xảy ra như ngày hôm nay là do quả báo. Trước đây Jaybom và bạn thân của Kangmi là 1 cặp, nhưng không biết vì sao người bạn đó lại uống thuốc tự tử. Lúc đó người bạn đó còn đang mang thai. Chuyện đáng nói là chỉ sau 1 tuần người bạn thân của Kangmi chết, thì Kangmi và Jaybom chính thức công khai. Mọi người đang đồn là do Kangmi là kẻ thứ 3 chen chân vào khiến cô bạn thân đó bị Jaybom chia tay. Vì quá đau lòng nên đâm ra sự việc đau lòng đó.
- Nếu nói như vậy thì việc này chính là quả báo do Kangmi gây ra - Jisoo cũng có vẻ đồng tình.
- Nhưng đó chỉ là lời đồn, không có chứng cứ xác thực. Chúng ta đừng nên nghĩ vậy - Jennie lên tiếng sau 1 hồi lắng nghe.
- Em thấy chị Jennie nói đúng, chúng ta đừng đổ lỗi cho người đã khuất. Chuyện thật hư như nào chỉ có họ mới hiểu - Chaeyoung cũng đồng tình với ý của Jennie.
***
Cuối giờ làm, vừa mở cửa bước ra ngoài em đã thấy chị ngồi bên ngoài đợi em từ bao giờ.
- Chaeyoung về cùng nhau được chứ?
- Được thôi.
Hôm nay chị không đi xe, thế là chúng ta cùng nhau đi bộ về. Vì đoạn đường từ trường về nhà em cũng không xa, bình thường đa phần em sẽ đi bộ đi làm. Đi được 1 đoạn thì không khí càng ngày càng ngột ngạt, chẳng ai nói với ai câu nào.
- Chaeyoung em còn giận chị sao?
- Không đâu? Việc đó có gì mà phải giận chứ.
- Nếu vậy thì tại sao dạo này em lại tránh mặt chị?
- Là do em có việc bận thôi, chứ em không tránh mặt chị.
- Hứa đi. Hứa với chị không giận dỗi hay tránh mặt chị nữa. Nếu có việc gì cũng phải nghe chị nói trước.
Đang đi thì Jennie quay sang mặt đối mặt với Chaeyoung. Chị đưa tay lên muốn móc ngoéo với em, để em hứa với chị sẽ không giận và tránh mặt với chị nữa. Nhưng chẳng phải rõ ràng là em đã bảo không giận và cũng không tránh mặt chị rồi sao. Tự nhiên thấy hành động và câu nói của chị thật đáng yêu, nó khiến em bật cười lúc nào không hay.
- Được. Sau này trước tiên phải nghe lời chị nói.
Đoạn đường về nhà cũng vì vậy mà vui vẻ hơn. Cả 2 nói chuyện với nhau rất nhiều, không còn những khoảng im lặng như trước. Vì vậy đoạn đường đến nhà em cũng nhanh hơn, khi đến nhà em chị cũng bắt xe về nhà. Lúc đó em chỉ nghĩ rằng "Tại sao đoạn đường về nhà hôm nay lại ngắn đến như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro