Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạp 3: Inchoen

Mười năm nữa lại trôi qua, bây giờ Chaeyoung đã 26 tuổi. Em hiện đang là bác sĩ tâm lý của 1 trường đại học. Sau tai nạn của mẹ em 10 năm trước, tính ra ông trời cũng chưa tiệt đường sống của Chaeyoung. Trong rủi có may, trong tài khoản ngân hàng của mẹ em cũng còn 1 khoản tiền. Nhờ nó mà em có thể vượt qua trong giai đoạn khó khăn.

Cũng phải nhờ người bạn thân của em là Lisa. Lúc đó nhờ Lisa mà em có nơi để ở, Lisa là du học sinh từ Thái Lan.

Hiện tại Chaeyoung đã có cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng em chưa bao giờ quên khoảng thời gian trước. Khoảng 1 năm trước do có việc nên Lisa đã trở về quê nhà, bây giờ Chaeyoung chỉ sống 1 mình trong căn nhà của Lisa.

Sau đó ít lâu, Chaeyoung cũng rời bỏ Seoul để trở về Inchoen, nơi mà ngày xưa em đã từng sinh sống. Mục đích chính của Chaeyoung trở về đây cũng chính là muốn gặp lại chị. Mặc dù đã tìm kiếm nhiều nơi cái người tên Jennie nhưng em vẫn chưa tìm ra được tung tích. Em chỉ mong 1 điều là chị cũng như em, sẽ trở lại đây với ước mong tìm gặp em.

Vào trường cũng được 1 tháng. Chaeyoung rất được nghênh đón tại đây, một phần là em rất giỏi trong công việc, một phần nữa là nhan sắc của em rất đẹp. Ai cũng bàn tán, một bác sĩ tâm lý xinh đẹp tài giỏi như vậy lại về làm việc tại 1 trường đại học.

Chaeyoung cũng không vì những lời bàn tán mà để ý. Em chỉ tập trung vào công việc, mặc dù về trường cũng đã được 1 tháng. Nhưng hầu như lúc nào Chaeyoung cũng chỉ ở lại phòng làm việc, hết giờ làm thì lại về, rất ít khi tiếp xúc với mọi người.

Đám sinh viên cũng nhiều lần tìm đến em để được tư vấn tâm lý. Có nhiều người thì thật sự có vấn đề, một số khác thì lại cố tình đến để gặp được em. Vì họ được nghe đồn về em rất nhiều, nhưng thường ngày em rất ít khi ra ngoài. Nên chỉ có cách này tụi sinh viên mới có cơ hội để gặp được em.

Ngoại trừ bác sĩ Park ra, trong trường tụi sinh viên vẫn còn bàn ra tán vào 1 nhân vật khác nữa. Đó là cô giáo Kim, người phụ trách bộ môn tâm lý học tội phạm. Cô Kim vào trường trước Chaeyoung 2 tháng, lúc này mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Dĩ nhiên là do nhan sắc của cô và cũng 1 phần là bề ngoài trông cô rất lạnh lùng, thật sự rất thu hút. Cho nên, mỗi bài giảng của cô sinh viên đến rất đông và vô cùng thích các bài giảng của cô, vì nó rất sinh động và cô cũng thường dẫn chứng những vụ án có thật, mỗi tiết học giảng đường lại chật kín chỗ ngồi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô Kim vừa bước lên bục giảng nhìn thấy phía dưới có rất nhiều sinh viên, cô cũng hài lòng với chính bản thân mình.

  - Chào các em. Hình như lớp chúng ta hôm nay đông hơn mọi khi nhỉ? 

Cô vừa nói vừa mỉm cười nhìn đám sinh viên, bọn chúng ở dưới bắt đầu la hét, hò reo tên cô.

  - Im lặng nào các em. Được rồi trước tiên cô sẽ điểm danh rồi chúng ta bước vào bài học nhé.

Tiết học nhanh chóng kết thúc. Ai cũng tiếc nuối không muốn rời lớp, mỗi lần đến tiết của cô thì thời gian trôi qua thật nhanh. 

Cô Kim nhận thấy dáng vẻ khác thường của sinh viên Kangmi. Thường ngày em sinh viên này rất năng động, hăng hái trả lời những câu hỏi mà cô đề ra. Đôi lúc còn có nhiều câu hỏi để hỏi ngược lại cô. Nhưng hôm nay em ấy lại im lặng 1 cách bất ngờ. Nhìn thấy em ấy trông bộ dạng như bây giờ, cô cảm thấy có 1 chút chua xót. Tất cả sinh viên đã rời khỏi phòng, còn mỗi mình em ngồi ở đấy. Thấy vậy cô Kim cũng đi xuống nơi Kangmi đang ngồi.

  - Kangmi hôm nay em không ổn chỗ nào à? Sao bây giờ em còn ngồi đây?

  - Cô...cô..ơi..em...

  - Có việc gì em cứ nói với cô, đừng ngại cô sẽ lắng nghe em.

  - Cô hứa không được kể với ai chuyện này được không.

  - Được rồi, cô hứa với Kangmi nhé - Nói xong cô Kim đưa tay ra móc ngoéo với Kangmi.

  - Em..em..lỡ có thai ngoài ý muốn với bạn trai rồi.

  - Cậu ấy bắt em phá thai?

  - Sao cô biết được chứ?

  - Kangmi cô cũng đã gặp qua rất nhiều trường hợp như em vậy. Thêm cả việc nhìn bộ dạng em hôm nay cô cũng dễ đoán được. Vậy giờ em tính sao?

  - Em thì không muốn bỏ nó. Nhưng nếu gia đình em biết được, em sợ mẹ em sẽ giết chết em mất.

  - Em đừng lo. Có cô ở đây, cô hứa sẽ tìm cách giải quyết giúp em.

Nói xong cô Kim ôm Kangmi vào lòng vỗ về. Thật tội nghiệp cho cô bé đáng thương. Cô Kim rất thương học sinh của mình, nên nếu ai gặp khó khăn cô sẽ giúp đỡ trong phạm vi cho phép của mình. Lần này cô phải cố gắng để giúp đỡ Kangmi, cô không muốn học sinh của mình sẽ suy nghĩ đến chuyện dại dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro