Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Choi Nayoung

Sau bao ngày giấu giếm, cuối cùng chuyện Chaeyoung và Jennie quen nhau cũng đã được hai người bọn họ công khai. Giờ đây hai người có thể tự nhiên hơn khi thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương. Có rất nhiều lời chúc phúc dành cho họ. Trường đại học Incheon cũng vì vậy mà nổi tiếng nhờ vào hai cặp đôi Chaeyoung và Jennie cùng Lisa và Jisoo, bởi vì sự xinh đẹp của cả bốn người.

Thời gian qua đi, sinh viên cũng bắt đầu quên đi những vụ án mạng ngày nào. Tụi sinh viên bây giờ chỉ quan tâm đến Chaennie và Lisoo, tất cả rất vui vẻ chèo thuyền.

Mặc kệ mọi người đã dần quên đi mọi chuyện, riêng về phần cô hiệu trưởng Choi Nayoung, bà lại bắt đầu lâm vào khủng hoảng. Những việc vừa xảy ra phần nào ảnh hưởng rất nặng đến tâm lý của bà, chính vì vậy mà bà bắt đầu tìm đến Chaeyoung để trị liệu. Vì bà nghe danh người này đã lâu, cũng có gặp qua vài lần nhưng chỉ là những câu chào hỏi qua loa.

Bước đến trước cửa phòng của Chaeyoung, cô hiệu trưởng vẫn đang suy nghĩ có nên hay là không gõ cửa phòng của người này. Nếu như để lộ việc tinh thần bà không ổn ra ngoài, có thể sẽ không hay lắm đến danh tiếng của bản thân, cũng như là của nhà trường.

Đắn đo một lúc lâu, vẫn là nên vì bà nghĩ rằng nếu không điều trị sớm, bệnh tình ngày càng nặng sẽ vô cùng ảnh hưởng về sau đối với bà. Thay vì chọn người ngoài, hà cớ gì không chọn người giỏi có sẵn ở trường của mình.

Dự định đưa tay lên gõ cửa, nhưng bà lại bị tiếng nói của người ở phía sau làm cho giật mình.

  - Cô hiệu trưởng! Cô đến đây là có việc gì?

Vừa quay lại nhìn, bà thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn người phía sau chính là người mà bà đang định tìm.

  - Tôi đến đây là để tìm em có chút việc

  - Vâng mời cô vào bên trong

Sau khi bước vào căn phòng, việc đầu tiên bà làm là nhìn tổng quan căn phòng, bà cảm nhận được rằng người này sống rất ngăn nắp. Tất cả đồ đạc trong phòng nhìn rất vừa mắt, từ cách sắp xếp đến cách bày trí mọi thứ, thật sự làm bà rất hài lòng.

Chaeyoung đang chỉ tay vào vị trí ghế ngồi, ý định mời bà ngồi vào vị trí đó. Hiểu được ý bà cũng thôi không đứng nhìn nữa, mà rất nhanh ngồi vào ghế.

  - Cô có việc gì cứ nói ra đây - Chaeyoung đưa ly nước đến cho Choi Nayoung đang ngồi ở vị trí đối diện

  - Thật ra cô cũng ngại, mong rằng khi cô nói ra em sẽ giúp cô giấu mọi người

  - Vâng cô cứ nói, chuyện này chỉ hai chúng ta biết

  - Sau những chuyện vừa xảy ra ở trường. Dạo gần đây cô hay mất ngủ và thỉnh thoảng còn nằm mơ thấy một số chuyện không hay

  - Nếu được cô có thể kể những giấc mơ đó ra với em hay không?

Chaeyoung nhìn sâu vào đôi mắt của bà, muốn nói rằng cô cứ yên tâm ở em. Em ở đây chỉ để lắng nghe và chia sẻ cùng cô, cô đừng ngại hãy nói ra hết mọi thứ còn giữ ở trong lòng.

Bà trầm ngâm một lúc lâu, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cuối cùng bà cũng mở lòng kể lại mọi thứ cho Chaeyoung nghe.

  - Giấc mơ này cô đã gặp phải gần 20 năm qua. Cũng đã lâu rồi cô không nằm mơ thấy nó nữa, nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây lại bắt đầu mơ thấy nó. Cô luôn nhìn thấy gương mặt đứa bé gái khoảng chừng 5 tuổi, nó luôn kêu gọi "Mẹ ơi! Mẹ ơi!", gương mặt nó dính đầy máu. Lần nào gặp cô cũng bỏ chạy, nhưng nó cứ luôn đuổi theo cô. Đến khi cô chạy đến vực thẳm, sau đó là rơi xuống, cô mới giật mình tỉnh dậy.

  - Cho em mạn phép hỏi một câu hơi tế nhị? Không biết trong quá khứ cô đã từng phá thai hay là bỏ rơi đứa bé nào hay không? - Chaeyoung dường như rất mong chờ vào câu trả lời của bà

Tiếp tục là sự im lặng, có lẽ bà đang suy nghĩ chuyện gì đó.

  - Cô...cô...không có - Lời nói của bà khá ấp úng, điều đó khiến Chaeyoung khẽ chau mày

  - Vậy cô có gặp phải cảnh đứa bé nào bị bỏ rơi, nhưng cô lại làm lơ nó hay không? - Chaeyoung vẫn tiếp tục ân cần mà hỏi

  - Cũng không - Bà tiếp tục lắc đầu cho câu hỏi

Chaeyoung cảm nhận rằng cô hiệu trưởng vẫn đang giấu mình chuyện gì đó. Có phải bản thân của cô chưa đủ sự tin tưởng, để cho bà mở lòng cùng mình. Nếu bà đã muốn giấu, thì có tiếp tục nói điều gì đi chăng nữa, cô cũng không tài nào giúp được bà.

  - À...nếu vậy trước tiên, em cứ đưa thuốc cho cô về uống trước đã. Thuốc này sẽ giúp cô dễ ngủ hơn, nhưng nó không làm ảnh hưởng nhiều đến não bộ. Cô nhớ uống trước khi ngủ 30 phút nhé!

Nhìn Chaeyoung đi về hướng tủ thuốc. Choi Nayoung lúc này mới nhìn kĩ người con gái này hơn. Đây là lần đầu tiên bà tiếp xúc gần và nói chuyện nhiều đến như vậy, nhưng trong lòng bà lại dâng lên một cảm giác rất quen thuộc. Không giống như một người xa lạ, cảm giác rất gần gũi và thân thiết, giống như bà đã quen biết người này từ rất lâu.

"Park Chaeyoung! Park Chaeyoung! Park Chaeyoung!", bà đọc nhẩm cái tên này trong đầu. Sau đó là xuất hiện một hình ảnh quen thuộc, bà lắc đầu, chắc do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Sẽ không có sự trùng hợp nào đến như vậy đâu.

Tiễn Choi Nayoung rời khỏi văn phòng. Chaeyoung nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa, vì vậy cô cũng tiện tay khóa của phòng, sau đó rời khỏi nơi này đi tìm một người, người mà chỉ chưa gặp vài giờ thì cô đã cảm thấy như mấy năm.

Mấy hôm nay Jisoo bị cảm, vì vậy mà Lisa cũng xin nghỉ ở nhà để tiện chăm sóc cho người yêu. Cũng vì vậy mà giờ ăn trưa chỉ còn lại hai người ăn cùng nhau. Như vậy càng thoải mái hơn cho hai người bọn họ, càng có thêm thời gian riêng tư cùng nhau.

  - Jen! Cuối tuần chị có rảnh không? Em muốn dắt chị đi đến một nơi

  - Dĩ nhiên là chị rảnh rồi Chaeng, chỉ cần là em thì lúc nào chị cũng rảnh

  - Vậy thì hôm đó em sẽ đến đón chị

  - Ơi! Vậy mà chị nghĩ, chị mới phải là người đến đón em 

  - Nè! Em biết lái xe đó nha, do nhà em gần nên em thấy đi bộ thoải mái hơn thôi

  - Chậc...xém nữa là chị tưởng người yêu của chị chỉ biết đi bộ

  - Yahhhh...Kim Jennie chị học ai cái thói đó hả?

  - Còn ai ngoài Lalisa, cô bạn thân của em nữa

  - Em sẽ cho Lalisa biết tay, cả chị nữa coi chừng em đấy

  - Nè Park Chaeyoung! Em lớn như vậy mà còn bắt chị coi chừng em sao? Em là xem chị như người mẹ trẻ hay sao?

  - Yahhhhhhhhhh...tức chết mà Kim Jennie, em sẽ cho chị khóc không ra tiếng

Chỉ còn lại tiếng cười của hai người. Mỗi lần ở cạnh nhau cả hai cứ như đôi vợ chồng son, luôn làm cho đối phương cười. Chẳng cần biết sau này ra sao, chỉ cần giờ phút này họ có nhau là được.


Vô tình lướt tóp tóp thấy có bạn bình luận truyện này là truyện bạn hóng tác giả ra chap mới. Tự nhiên nhìn thấy xong xúc động quá. Nhờ bạn mà tui ra chap này luôn nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro