Chạp 2: Hai gia đình
Mười năm sau
Chaeyoung bây giờ đã 16 tuổi. Việc học của em vô cùng tốt, luôn đứng đầu ở trường. Khoảng thời gian vừa qua vô cùng khó khăn với em. Em đã không ngừng nỗ lực để có được như ngày hôm nay.
Đưa Chaeyoung về được khoảng 2 năm thì ba em bị tai nạn qua đời. Gia đình gây ra tai nạn rất giàu có, họ đã bồi thường cho mẹ em 1 khoản tiền rất lớn. Để cho bà ta không khởi kiện đứa con mà họ rất yêu thương ra tòa. Những tưởng với số tiền đó bà ta sẽ lo cho tương lai của em sau này. Nhưng không phải như vậy. Từ khi có tiền bà ta bắt đầu sinh thói rượu chè, cờ bạc. Chẳng những vậy về nhà còn hay la mắng, đánh đập em. Lúc đó Chaeyoung chỉ mới 8 tuổi, lúc nào trên người cũng có vết thương do bà ta gây ra.
Dù vậy, Chaeyoung chưa hề oán giận bà, em vẫn luôn chăm sóc mỗi khi bà ấy say xỉn. Cố gắng học thật giỏi để khiến bà ấy vui hơn, nhưng đối với bà ta chưa bao giờ bà ta xem đó là niềm hãnh diện.
- Mẹ..con về rồi.
- Về rồi thì mau vô nhà nấu cơm cho tao. Nấu lẹ tao ăn rồi còn đi đánh bài.
Chaeyoung nhanh chóng vào bếp nấu ăn cho bà. Đó không còn là điều lạ đối với em nữa, cả năm bà ta chỉ vui vẻ với em được mấy lần, những lần đó đều là do bà ta thắng lớn, lúc đó còn cao hứng cho tiền em nữa.
- Mẹ ơi, xong rồi vào ăn cơm nào.
Chaeyoung như người hầu của bà, em đợi bà ăn xong sau đó mới có thể ăn. Vì bà ta bảo là không muốn ngồi ăn cùng với em.
- Chiều nấu món ngon ngon cho tao nhé. Hôm nay nhà có khách.
Không cần nói cũng biết là khách nào. Dĩ nhiên là cái tên tình nhân của bà ấy, cứ lâu lâu lại dắt về nhà. Mỗi lần dắt hắn về em phải hầu hạ thêm cho cả hắn. Có đôi lần hắn muốn làm trò đồi bại đối với em, tên đó thật là xấu xa.
Nghe tiếng mở cửa, biết là bà ta đã trở về. Lúc này Chaeyoung đã vào phòng để chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Nhưng nghe được tiếng bà ấy đang to tiếng gọi em từ bên ngoài. Chaeyoung nhanh chân chạy ra để đỡ bà ngồi xuống ghế.
Chỉ khoảng 10 phút sau thì tên đó cũng chạy đến. Nhìn thôi cũng biết là bà ta đang giận cái tên nhân tình đó.
- Mẹ để con đi mua thuốc giải rượu cho mẹ. Đồ ăn con để trên bếp mẹ có thể hâm nóng nó lại để ăn.
Rời khỏi ngôi nhà đó. Mỗi lần nhìn mặt tên tình nhân đó của bà ta là em lại thấy khó chịu. Em chẳng muốn đụng mặt hắn chút nào.
- Nhanh lên ngồi nhà phía trước đang cháy.
Đang trở về nhà, em nghe được tiếng la của mọi người nói có nhà đang cháy. Dự cảm có gì bất an em cũng nhanh chân chạy về.
Mọi thứ như sụp đổ trước mặt em. Ngôi nhà đang cháy chính là ngôi nhà mà em đang sinh sống, em cố gắng hét thật to vì mẹ em đang còn ở bên trong.
- Mẹ..mẹ...mẹ...ơi - Em hét thật to và muốn chạy vào bên trong ngôi nhà đang bùng cháy đó.
- Cô gái..đừng như thế. Mọi người sẽ dập tắt sớm thôi - Một người đàn ông bên cạnh đang ngăn cản em lại.
Cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt. Sau khi khám nghiệm hiện trường, bên trong ngôi nhà có 2 cái xác chết cháy. Một là mẹ em, một là tình nhân của bà ấy. Vậy là từ nay Chaeyoung chỉ còn lại 1 mình, em phải sống những ngày tháng tiếp theo như thế nào.
"Jennie! Bây giờ chị vẫn sống tốt chứ?"
***
Cuộc sống của Jennie đầy đủ hơn Chaeyoung rất nhiều. Từ lúc nhận Jennie về nuôi, gia đình làm ăn phát đạt lên, Jennie như bùa hộ mệnh của 2 vợ chồng. Bây giờ gia đình họ Kim rất khá giả, ở khu này có lẽ nhà họ là giàu nhất.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ gia đình của họ rất hạnh phúc. Nhưng tất cả là sai lầm, bố Jennie ông ta rất đê tiện. Kể từ khi chị trưởng thành, lúc nào ông ta cũng khao khát có được chị. Cũng nhiều lần ông ta muốn cưỡng hiếp chị, may mắn là lần nào Jennie cũng thoát. Mẹ chị biết chứ, nhưng bà không dám chống đối ông ấy, bà chỉ có thể âm thầm bảo vệ chị. Như việc cho chị đi học võ để có thể tự phòng thân.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, cuối cùng do một lần uống say, ông ta bị trượt chân cầu thanh té xuống lầu. Lúc đó trong nhà chỉ có mình ông ta. Khi Jennie đi học về mở cửa ra thì vô cùng sợ hãi, xung quanh chị chỉ toàn là máu và máu.
Jennie la hét rất to khi thấy cảnh tượng đó. Lúc đó mẹ cô cũng vừa trở về nhà sau khi đi mua sắm với bạn bè. Hai mẹ con cô cùng ôm nhau khóc.
- Mẹ đừng buồn nữa. Con sẽ luôn bên mẹ.
- Jennie ngoan. Từ nay con không còn phải sợ hãi ông ta nữa rồi.
- Mẹ...mẹ...
Cuối cùng mẹ con chị cũng có thể sống vui vẻ cùng nhau. Đau buồn có nhưng họ cảm thấy được giải thoát nhiều hơn. Sau bao năm chị cũng có thể sống cuộc sống như bao người. Không còn cảnh lúc nào cũng sợ ông ta tìm đến.
"Chaeyoung! Nếu bây giờ có em ở bên cạnh thì gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc hơn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro