Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạp 19: Bé Joo

Trời đã tối, Chaeyoung ngồi trong sân nhìn một người lớn và một đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Sau khi giải thích mọi chuyện với Joo, con bé có vẻ đã quấn quýt lấy Jennie hơn. 

Cả 2 một lớn, một nhỏ đang cùng nhau giỡn trong sân. Từ lúc Joo không còn ghét Jennie, nó cứ thế mà bám lấy Jennie. Kể cả Chaeyoung người chị mà nó thương nhất, giờ đây cũng không còn nằm trong tầm mắt của nó.

Miệng Chaeyoung luôn mỉm cười khi thấy 2 người đùa giỡn với nhau. Lúc này má lớn cũng xong mọi việc, nên từ bên trong bước ra ngồi xuống cạnh Chaeyoung, bà cũng nhìn về phía một lớn, một nhỏ ngoài kia.

  - Joo càng lớn càng đáng yêu có đúng không? - Bà mỉm cười nhìn Chaeyoung.

Do mải mê nhìn ra phía sân, đến việc có người lại gần mình Chaeyoung cũng không hề hay biết. Khi nghe thấy tiếng nói bên cạnh, cô có đôi phần giật mình.

  - Dạ nhìn nó giống như phiên bản thu nhỏ của Jennie vậy.

  - Nó rất đáng yêu, nên có rất nhiều gia đình đã đến để xin được nhận nó về nuôi - Nói xong bà tiếp tục quay sang nhìn Chaeyoung.

  - Bây giờ con đã tìm được Jennie, có phải đã đến lúc nên cho con bé tìm một ngôi nhà mới hay không? - Bà tiếp tục nói.

  - Má lớn, như con đã nói trước đây. Từ lần gặp Joo con đã rất có cảm tình với con bé, không phải vì nó chỉ giống chị Jennie lúc nhỏ. Mà thật sự là con muốn được nuôi nấng nó. Hiện tại còn một số việc nên con không thể nào nhận nuôi được, má cho con thêm một thời gian, khi mọi thứ đã xong con sẽ đến nhận nuôi con bé có được không? - Chaeyoung dùng ánh mắt chân thành để nhìn người ngồi bên cạnh, thật sự cô rất quý mến Joo.

  - Nhưng Jennie có đồng ý nuôi con bé hay không?

  - Chị ấy rất thích trẻ con, con nghĩ là chị ấy sẽ đồng ý. Con sẽ nói việc này với chị ấy.

  - Nếu vậy thì cứ theo ý con. Tạm thời Joo sẽ ở lại đây để ta chăm sóc.

  - Con cảm ơn má lớn.

Xe Jennie dừng trước cửa nhà Chaeyoung, nhưng hình như người ngồi ở vị trí ghế phụ chưa muốn vào nhà.

  - Jennie, chị có thể để xe ở đây. Chúng ta đi lại phía công viên kia đi dạo một lát được không?

  - Vậy chúng ta cùng đi.

Chaeyoung đan tay mình vào tay Jennie, sau đó cả 2 đi bộ đến công viên gần đó.

Dường như Chaeyoung có điều rất muốn nói với người bên cạnh, nhưng cô vẫn còn ngại ngùng chưa thể nói nên lời. Cứ thế cả 2 nắm tay đi cùng nhau, Jennie cũng không hỏi Chaeyoung điều gì, vì cô biết rõ Chaeyoung đang muốn nói điều gì với cô. Nhưng có lẽ em ấy còn đang lựa lời mà nói, cho nên cô cũng chỉ im lặng đi bên cạnh.

Đi được một lát, cả 2 quyết định ngồi lại băng ghế đá còn trống đằng kia. Xung quanh đó cũng không quá đông người, rất thích hợp để Chaeyoung nói chuyện cùng với Jennie.

  - Hôm nay chị thấy vui không Jen? - Chaeyoung hỏi khi cả 2 vừa ngồi xuống.

  - Chị rất vui vì hôm nay đó Chaeng. Cảm ơn em rất nhiều, đã lâu rồi chị không vui như này.

  - Chị thấy sao về bé Joo, con bé rất đáng yêu đúng không?

  - Đúng rồi Chaeng, con bé thật sự đáng yêu. Lúc đầu nó còn tránh né chị, nhưng không ngờ cuối cùng nó lại quấn lấy chị không rời. Như em nói nó giống như phiên bản thu nhỏ của chị. À không là một Jennie lúc còn nhỏ - Jennie cười thật tươi khi nói về bé Joo.

  - Vậy nếu như sau này chúng ta nhận nuôi Joo thì chị có đồng ý không Jen?

  - Thật? - Jennie hỏi lại người ngồi cạnh để chắc chắn về những lời mình vừa nghe.

  - Sự thật Jen ạ.

  - Yahhhh...nếu như vậy thì quá tốt rồi Chaeng. Chị thật sự yêu mến con bé, chị cũng muốn nói với em. Nhưng không ngờ em đã mở lời trước.

  - Thật sao Jen? Em còn sợ chị không muốn nhận nuôi con bé?

  - Con bé đáng yêu như vậy? Sao chị lại không muốn nhận nuôi chứ. Nếu vậy khi nào chúng ta nhận nuôi con bé đây. Ngày mai chẳng hạn?

  - Ôi Jen thân yêu của em. Đó là việc của sau này, còn hiện tại chúng ta vẫn còn một số chuyện để làm, chị không nhớ sao?

  - À xém nữa thì chị đã quên mất. Xin lỗi em Chaeng.

  - Không sao. Em đã nhờ má lớn chăm sóc cho con bé, mỗi tháng em đều gửi tiền cho má để lo cho con bé. Khi nào xong mọi chuyện chúng ta sẽ đến nhận nuôi Joo có được không?

  - Chị nghe theo em Chaeng.

Jennie ngồi dựa vào vai Chaeyoung, cả 2 vui vẻ vì cuối cùng đã có tiếng nói chung với nhau.

***

Hwang Seojin tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Đã 10 ngày trôi qua kể từ ngày hắn bị người đó hành hạ. Sức khỏe bây giờ có vẻ đã tốt lên rất nhiều, nhờ vào số đồ ăn, nước uống người đó bỏ lại và cả thuốc giảm đau, nên giờ đây hắn đã có thể rời khỏi nơi này.

Chợt nhớ lại những lời người đó đã nói về đoạn băng ghi lại hình ảnh của hắn giết cô Kang Min, hắn đang suy nghĩ có nên tin lời người này, quay lại trường để tìm ra đoạn băng đó. Nếu như cảnh sát tìm được đoạn băng đó, thì dù hắn có nói rằng bản thân vô tội cũng khó mà rửa sạch được.

Hắn nằm suy nghĩ rất lâu, vì cũng có thể đây là cái bẫy để gài hắn vào chỗ chết. Nhưng lại nghĩ rằng, nếu người này muốn hãm hại hắn thì đã bắt hắn giao cho phía cảnh sát. Khi hành hạ hắn đã cho hắn chết, đằng này còn cho hắn một con đường sống. Nếu nói dối hắn việc đó thì người này cũng không có lợi gì.

Trước sau gì cũng chết, hắn quyết định sẽ quay lại nơi xảy ra vụ án để tìm cho được đoạn băng đó.

Đợi trời tối, sau khi bảo vệ đóng cổng trường. Hắn biết có lối vào trường mà không cần qua cổng chính, vội men theo con đường gần đó để đi vào. Chỉ chốc lát hắn đã đặt chân vào trường.

Bước kế tiếp hắn định hình lại vị trí phòng nghỉ của giảng viên. Thật cẩn thận trong từng bước đi, sân trường vắng lặng vào lúc này cũng khiến hắn khẽ rung mình. Nhưng việc tìm ra đoạn băng vẫn là thứ cần thiết nhất lúc này.

Cửa căn phòng đã nằm ngay trước mắt, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong. Nhưng không được cửa đã khóa, cũng may hắn đã lo liệu trước, nên đã đem theo đồ nghề để mở ổ khóa. Chưa được một phút, ổ khóa đã bị hắn mở được.

Đẩy cửa bước vào trong, hắn quan sát mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không tìm ra được, hắn nghĩ bản thân thật ngu ngốc khi dễ dàng bị lừa như vậy. Cố gắng suy nghĩ lại những lời người đó nói "Camera đó giấu rất kĩ, đến cả cảnh sát cũng chưa tìm ra được. Nếu ông tìm ra được thì thật may mắn".

Ngồi xuống vị trí cái ghế với những dấu vết của việc giết người. Hwang Seojin cố gắng nhìn xung quanh, một cái đèn vừa chớp, dù ánh sáng hơi mờ nhưng đã bị hắn phát hiện. Hắn đi lại gần phía cái tủ lệch hắn 45 độ, tỉ mỉ nhìn dưới chân tủ, đúng là có một camera quay lén. Nó rất nhỏ, chẳng khác nào cảnh sát không để ý đến. Vội tháo camera cất vào trong áo, hắn nhanh chân rời khỏi hiện trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro