Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạp 16: Đóa hồng nhiều gai

Chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà, trong nhà đèn vẫn còn sáng, Chaeyoung nở nụ cười thật tươi khi nhìn vào những cành hoa. Đem những cành hoa giấu sau lưng mình, sau đó cô vội bấm chuông cửa, đợi người bên trong bước.

  - Jen tặng cho chị!

Khi vừa bước ra mở cửa, nhìn thấy dáng người quen thuộc sau khung cửa sắt, trong lòng Jennie vô cùng hứng khởi. Chưa kịp mở lời chào với em, thì em lại làm cô bất ngờ. Vội nhận những cành hoa từ tay em, cô ngại ngùng nhìn em, nhưng rồi cũng thốt lên hai từ "Cảm ơn". Kèm theo đó là một cái hôn lên má, dành cho người đã đem đến những cành hoa.

Dưới những ánh đèn, có 2 người con gái đang nắm tay đi cùng nhau qua các khu phố. Họ luyên thuyên kể nhau nghe về mọi chuyện, lúc nào cũng thấy nụ cười thường trực trên khuôn mặt họ. 

  - Hôm nay chị cảm thấy rất vui Chaeng! 

  - Em cũng vậy Jen. Khi nhìn thấy những cành hoa đó, em nghĩ ngay đến chị. Nó giống như Jen của em vậy, xinh đẹp nhưng xung quanh toàn gai nhọn.

  - Chẳng phải em đang từ từ bẻ đi những gai nhọn đó hay sao? Chị nghĩ là em dư sức làm được đúng không Chaeng?

  - Tất nhiên rồi Jen. Vì chị em có thể làm tất cả mọi thứ.

Ánh mắt 2 người va vào nhau sau câu nói đó. Họ nhìn đối phương rồi cười. Jennie rời khỏi ánh mắt của Chaeyoung dành cho mình, bởi vì sự ngượng ngùng đang dâng lên trong cô.

  - Kể cả việc... - Jennie dừng câu nói nghiêng đầu sang trái, đưa ánh nhìn về phía Chaeyoung.

Không quá khó để Chaeyoung nhận ra lời nói ngập ngừng của chị. Cô người yêu bé nhỏ của em quá đỗi thông minh, để nhận ra mọi thứ mà em đã làm, em đoán không cần nói ra chị cũng đã biết mọi việc.

  - Jen của em thông minh như vậy làm sao em có thể giấu chị đây?

  - Chaengie ngốc, chị tức đến phát điên vì em đã làm trước chị một bước. Đáng lẽ điều đó nên để chính tay chị làm. 

  - Em biết chị có ý định đó, nhưng em nghĩ chính tay em làm nó sẽ tốt hơn - Cô nhún vai rồi đưa tay lên sờ vào 2 cái má phúng phính của chị.

Những lời nói ẩn ý, những ánh nhìn của họ dành cho nhau. Điều đó khiến người ta nghĩ rằng chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau, họ có thể nhìn thấu được đối phương đang nghĩ gì.

***

Một tuần trôi qua, cô Kang không nhìn thấy Chaeyoung quay lại trả sách. Cô kiểm tra thông tin thì thấy rõ người này đã trả sách vào 3 ngày trước, lúc cô không có ở đây. Nó làm cô cảm thấy thoải mái hơn, có lẽ thầy Hwang nói đúng Chaeyoung chỉ là đang hù dọa cô thôi.

Jennie đang ngồi đọc sách ở thư viện, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào đó, mà liên tục nhìn về hướng cô Kang Min. Cô ấy dường như không cảm thấy lo lắng, về những lời nói của Chaeyoung đã gửi gắm đến mình. Trả quyển sách về đúng vị trí ban đầu, Jennie đi từng bước về phía cô Kang, sau đó dừng lại đứng trước mặt cô Kang.

  - Cô Kang! Tôi nghĩ tôi có chuyện muốn nói với cô ngay bây giờ.

  - Được thôi, dù gì giờ này cũng ít sinh viên ghé. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện.

  - Không..không cần phải như thế đâu. Tôi nói vài câu rồi sẽ rời đi ngay ấy mà.

  - Vậy được cô Kim cứ nói ở đây đi.

Do Jennie cũng ghé đây vài lần để mượn sách, nên cô Kang cũng không còn lạ lẫm gì với cô nữa.

  - Tuần trước, tôi có vô tình đi ngang phòng nghỉ ngơi dành cho giảng viên. Cô muốn biết là tôi đã nghe thấy gì không?

  - Cô đã nghe thấy gì? - Trong lời nói của cô Kang có phần sợ sệt, dường như cô đang lo những thứ Jennie nghe thấy chính là thứ âm thanh chết tiệt được phát ra từ miệng của mình.

  - Hình như là tiếng rên? Mà cô biết đó người ta đồn ầm khu đó có ma mà. Cho nên có khi nào là tiếng của ma rên không nhỉ? - Jennie liếc nhìn về hướng cô Kang sau lời của mình, nhưng nhanh chóng quay về bộ mặt như ban đầu.

  - Cũng có thể lắm cô Kim - Lời nói của cô Kang có phần ngập ngừng.

  - Nhưng mà lúc tôi đi lại gần, để có thể nghe rõ hơn, thì tôi lại nghe bên trong có tiếng nói "Mạnh lên...nhanh lên", nghe có vẻ phóng túng nhỉ?

  - Cô...cô... 

  - Thôi nào cô Kang. Sau này có ân ái thì cũng khẽ thôi. Kẻo nhiều người tìm đến trước cửa phòng. Lần sau tôi không chắc là mình có thể giữ bí mật cho cô đâu.

Nói xong Jennie đưa tay che miệng cười ngại ngùng, nhưng thực chất là cô đang dành cho người đối diện nụ cười chế giễu.

***

Son Yena đang ngồi trong phòng của Chaeyoung. Sắc mặt của em ấy có phần tươi tắn hơn những ngày trước. Nhìn vẻ mặt hiện tại của Yena, trong lòng Chaeyoung cũng cảm thấy thoải mái được phần nào.

  - Em đã ổn hơn rồi chứ? - Chaeyoung vừa nói vừa đưa ly nước đến trước mặt cô bé.

  - Em đã ổn hơn rồi. Cảm ơn chị rất nhiều - Yena đưa tay nhận lấy ly nước từ Chaeyoung.

  - Vậy thì ổn rồi, em cứ uống thuốc theo những gì tôi ghi là được. Còn chuyện còn lại tôi sẽ cố gắng giải quyết, em đừng lo lắng nhiều quá.

...

  - Mà em vẫn đi học thể dục chứ? - Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt của cô bé, để chắc chắn rằng cô sẽ nghe được câu trả lời thật lòng từ người này.

  - Sau khi nghe những lời chị nói, em đã đi học đầy đủ. Cảm giác lo sợ cũng bớt đi phần nào.

  - Còn việc tôi nhờ em làm, em có làm đúng theo không?

  - Dạ em đã làm theo những lời chị dặn dò.

Yena nở nụ cười nhìn Chaeyoung, dù đã gặp qua cô bé nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy cô bé cười. Cô cảm thấy nhẹ lòng hơn, mong rằng chuyện lần này, cô sẽ giúp đỡ được cô bé, tránh lặp lại trường hợp đau lòng như Jung Kangmi vài tháng trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro