Chạp 13: Lén lút bên nhau
Giảng đường đại học cuối cùng cũng đông đúc trở lại. Hôm nay cô Kim chính thức trở lại trường, sau gần 1 tháng xin nghỉ vì sự việc không hay vừa xảy ra. Biết được tin cô Kim trở lại trường, các sinh viên nhanh chân bước vào giảng đường lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thật tốt.
Chuông reo đúng 8h, Kim Jennie từ ngoài cửa bước vào, vẫn phong thái đó, vẫn khí chất không lẫn vào đâu được. Nhìn Jennie khiến người ta cảm nhận, cô chưa từng xảy ra biến cố gì trước đây. Mà sự thật là cô cũng chẳng đau xót gì, tất cả cũng chỉ là cô cố tình diễn cho tròn vai đến phút cuối.
Tiết học hôm nay vô cùng sinh động. Bức ảnh đang hiện rõ trên màn hình máy chiếu chính là tên sát nhân hàng loạt với biệt danh The Yorkshire Ripper. Tên sát nhân khét tiếng giết chết 13 mạng người ở miền Bắc nước Anh giai đoạn 1975-1980. Tội ác của hắn đã gieo rắc nỗi sợ hãi ở miền Bắc nước Anh suốt nửa thập kỷ, khiến nhiều phụ nữ và trẻ em gái không dám ra đường lúc trời tối.
- Peter Sutcliffe hay với tên gọi khác là The Yorkshire Ripper. Hắn đã giết chết hết 13 người phụ nữ, hầu hết trong số đó là gái mại dâm. Hắn giết người lần đầu vào tháng 10/1975, nạn nhân là Wilma McCann, 28 tuổi, bà mẹ 4 con, hành nghề mại dâm. Hắn đã đánh hạ cô bằng 2 nhát búa, trước khi giáng xuống thêm 15 vết chém lên cổ, ngực và bụng khiến cô thiệt mạng. Sau nạn nhân đầu tiên chưa bị phát hiện, hắn bắt đầu ra tay giết thêm nhiều người nữa. Nếu đứng về phía góc nhìn là tên sát nhân, em nào có thể cho tôi biết cảm giác của hắn ta lúc giết người sẽ là như thế nào? Đau khổ dằn vặt vì lỡ ra tay giết chết một mạng người, thích thú với việc mình vừa làm hay là cảm giác như vừa được giải tỏa một năng lượng nào đấy? - Jennie vừa nói vừa biểu hiện những cảm xúc trên gương mặt.
Sau khi dừng câu nói của mình lại. Jennie đảo mắt khắp giảng đường, có rất nhiều sinh viên đưa tay trả lời. Nhưng ánh mắt của cô đã nhìn trúng 1 người. Cô bước từng bước đi đến bạn sinh viên đang ngồi ở dãy thứ 7, bạn sinh viên dường như đang sợ hãi điều gì đó, chỉ tập trung ngồi cuối đầu xuống bàn. Jennie đi đến em sinh viên, gõ lên bàn vài cái. Lướt nhanh nhìn quyển sổ trên bàn có đề tên Son Yena.
- Em sinh viên đây có thể trả lời câu hỏi của tôi được chứ?
- Thưa cô...em...em - Bạn sinh viên vì bị gọi đột ngột nên có phần ấp úng.
- Từ đầu giờ đến giờ? Em có tập trung nghe tôi giảng bài hay là không?
- Dạ thưa cô...em có ạ.
- Nếu vậy thì nhanh trả lời câu hỏi của tôi. Tránh làm chậm trễ giờ của các bạn khác.
- Em...em...không biết câu trả lời ạ.
- Hừm...Có bạn nào có thể trả lời câu hỏi giúp bạn được hay không?
Jennie hỏi những người xung quanh, kì thực cô cũng không muốn làm khó dễ em sinh viên này. Chỉ là ở em sinh viên này, có điều gì đó rất thu hút ánh nhìn của cô. Buộc cô phải đi đến tiếp cận. Cuối cùng cũng có em sinh viên trả lời thay câu hỏi, Kim Jennie cũng khá hài lòng với câu trả lời của bạn. Sau đó liền xoay người trở lại bục giảng.
Buổi học cũng kết thúc, Jennie lấy tay đưa từng cuốn đồ án vào cặp của mình. Hôm nay đống đồ của cô vô cùng nhiều, phải mất 1 khoảng thời gian cô mới cất hết vào cặp. Trong đầu cô nghĩ đến hình bóng Chaeyoung, cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Bây giờ cô sẽ qua đó để ăn trưa cùng em.
Bước đến văn phòng, cô định gõ cửa nhưng cảm thấy bên trong đang có người. Jennie cũng không vội làm phiền. Cô ngồi ở băng ghế trước phòng chờ đợi. Vừa ngồi cô vừa nghĩ đến em sinh viên lúc nảy, trực giác cho cô thấy ở em sinh viên này dường như có điều gì đó khó nói, ánh mắt luôn trong trạng thái lo sợ, sợ ai đó sẽ tấn công? Cửa mở, trước mắt cô bây giờ chính là em sinh viên mà cô đang nghĩ đến. Bây giờ, cô mới kịp nhìn kĩ gương mặt của em, trông thật xinh xắn, nhìn em toát ra được nét ngây thơ của cô gái vừa mới lớn. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là một nỗi sợ hãi. Em sinh viên chào cô rồi cũng ba chân bốn cẳng rời khời đó.
- Chẳng hay bác sĩ Park đây có nhã hứng đi ăn trưa cùng tôi không?
- Jen chị đến từ khi nào?
- Chị đến từ lúc em còn tiếp cô bé kia kìa.
- Cô bé đó thật dễ thương và cũng thật tội - Ánh mắt Chaeyoung có vẻ buồn khi nhắc về em sinh viên vừa rồi.
- Từ lúc chị thấy cô bé ở trên lớp, chị đã nghĩ cô bé hẳn có vấn đề gì đó. Và chị nghĩ mình đã đúng, khi gặp được em ấy ở phòng của em khá lâu.
- Vấn đề thì nhiều lắm Jen. Nhưng mà thôi chúng ta đừng bàn đến cô bé đó nữa.
Chaeyoung bước ra khóa cửa thật cẩn thận, sau đó quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Jennie. Em sợ trong lúc nói chuyện, cả 2 có làm gì quá mức nếu để người khác nhìn thấy thì lại không hay. Đáng lẽ theo kế hoạch, cả 2 sẽ bên nhau sau 2 tháng nữa. Nhưng mà có trời mới biết. Kết quả cuối cùng lại thay đổi hoàn toàn. Họ đã chính thức bên nhau được 1 tuần.
Jennie không chấp nhận đợi thêm nữa, nên cô đã ngỏ lời cùng em. Dĩ nhiên sau khi bàn bạc thật kĩ lưỡng, cuối cùng họ chỉ muốn càng nhanh ở bên nhau càng tốt. Sau khi thống nhất được ý kiến của nhau, trước mặt mỗi người, họ sẽ chỉ như 2 người chị em của nhau. Còn khi chỉ có 2 người cùng nhau, họ sẽ là 1 đôi tình nhân.
Chaeyoung đưa cằm để lên đầu cô người yêu bé nhỏ. Cô đưa mũi ngửi mùi hương thoang thoảng, cô người yêu bé nhỏ hẳn là vừa gội đầu vào sáng nay. Jennie thì đang đưa đầu rút vào hõm cổ của em mà làm nũng, cô gái cao ngạo thường ngày khi ở bên cạnh Chaeyoung cũng chỉ như 1 đứa trẻ.
- Nhớ Chaeng của chị quá đi!
- Em cũng nhớ Jen em bé của em nè.
- Ai em bé. Tui cho nói lại.
- Thì là cái người đang ở trong vòng tay của em nè.
- Láo xược. Dám kêu tui là em bé.
- Em bé của mỗi em thôi. Em bé thì mới cần được nâng niu, chiều chuộng, cưng sủng a.
Chaeyoung đưa bàn tay mình đan vào bàn tay của người yêu bé nhỏ rồi đưa lên không trung. Jennie nằm yên trong lòng em như 1 đứa nhỏ. Lâu lâu cựa quậy, nựng má em, hôn lên má em. Trong lòng em dường như đang suy nghĩ điều xấu xa gì đó. Đợi lúc Jennie không đề phòng mà đưa môi mình hôn lên môi chị, cứ tưởng chỉ là 1 nụ hôn bình thường như mọi hôm. Nhưng giờ đây em như không yên phận, lưỡi em đang muốn vào bên trong khoan miệng chị, chiếc lưỡi không xương đang cực kì khó khăn muốn đi vào miệng người đối diện. Biết được ý đồ của người này, Jennie dĩ nhiên là không dễ dàng hé miệng ra để cho em xâm nhập vào. Mấy phút trôi qua, vẫn không thể nào vào trong được, Chaeyoung giận dỗi muốn chấm dứt nụ hôn này, nhưng người đẩy ra trước là Jennie.
- Chaeng..em tính không cho chị thở hay sao?
- Tại chị chứ ai? Không chịu hợp tác với em gì hết.
- Hỗn đản. Hôm nay còn dám tùy tiện với chị như vậy.
- Em muốn thử cảm giác mới lạ cho cả 2 thôi mà - Chaeyoung vừa nói vừa đưa 2 ngón trỏ chỉ vào nhau.
- Để lần sau - Jennie vừa nói vừa hôn lên má em.
Chaeyoung nghe được câu này thì liền vui vẻ. Thật ra ban đầu, Jennie chỉ muốn trêu người này để xem phản ứng như nào. Nhưng không ngờ là em giận dỗi, chẳng khác nào 1 bé gái vòi vĩnh xin tiền mẹ mua kẹo, nhưng kết quả là không được như ý muốn. Kim Jennie này là người lớn nên nhất định không ăn hiếp trẻ nhỏ, nên dĩ nhiên là cô sẽ rộng lượng 1 lần cho người này được như ý nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro