Chạp 1: Trại mồ côi
Tại trại trẻ mồ côi Haeul, nơi có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhìn những lũ trẻ đáng yêu đang chơi đùa cùng nhau, thật không hiểu những người đã sinh ra chúng vì sao có thể đối xử với chúng như vậy.
- Các cậu cho 2 chúng mình chơi cùng nhé!
- Tránh ra đi. Hai cái người kinh tởm này. Tụi này không thèm chơi với 2 người.
Cả đám còn lại cũng hùa nhau không thèm chơi với 2 đứa nhỏ. Nhìn chúng bây giờ thật đáng thương, không ngờ đến cả vào đây chúng cũng bị hất hủi như vậy.
- Jennie unnie chúng ta đáng ghét lắm sao? Sao không ai thèm chơi với chúng ta vậy? - Chaeyoung 6 tuổi đang hỏi chuyện chị mình.
- Không cần bọn họ. Chúng ta chơi cùng nhau là được - Jennie 7 tuổi đang an ủi động viên đứa em của mình.
Hai đứa trẻ này được đưa vào trại mồ côi cùng ngày, nên 2 đứa thật sự rất thân với nhau. Cũng không biết vì sao những đứa trẻ kia lại ghét 2 đứa nó đến vậy. Đến các sơ tại đây cũng không hiểu, nhìn 2 đứa chỉ chơi với nhau, đôi lúc khiến người khác nhìn thấy mà chạnh lòng.
Mới đó mà đã 1 năm trôi qua, kể từ ngày 2 đứa được nhận vào đây. Lúc đó Jennie chỉ có 6 tuổi còn Chaeyoung thì 5 tuổi. Đó cũng là thời gian mà chỉ có 2 chị em chơi cùng nhau.
Mặc dù không được chơi cùng các bạn, Chaeyoung cảm thấy cũng rất buồn, nhưng không sao em có chị ở bên cạnh. Chỉ cần mỗi ngày ở bên cạnh Jennie cũng khiến Chaeyoung thấy vui.
Nhưng niềm vui cũng không được bao lâu, có gia đình muốn nhận nuôi Jennie. Mặc dù không muốn xa Chaeyoung nhưng cũng không làm gì được, cả 2 còn quá nhỏ để có thể tự sinh sống sau khi rời đây. Vì ở trại mồ côi này khi đủ 16 tuổi các em phải rời khỏi đây. Nên việc tìm được người nhận nuôi sẽ là tốt hơn cả. Gia đình họ Kim xin nhận nuôi Jennie cũng không quá giàu có, việc để nuôi 2 đứa trẻ với họ là đều không thể tưởng tượng được.
- Jennie unnie chị có thể không đi được không. Bây giờ chị đi thì chỉ còn lại mình em? - Chaeyoung dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn Jennie.
- Chị cũng không muốn xa Chaeyoung đâu. Nhưng mà thật tội nghiệp 2 người họ, họ không thể nào có con được.
- Tại sao nhiều người muốn nuôi chúng ta. Trong khi những người sinh ra chúng ta lại không muốn nuôi chúng ta?
- Chị cũng không biết nữa Chaeyoung à?- Jennie dùng ánh mắt đượm buồn nhìn em mình - Nhưng mà chị sẽ thường xuyên về thăm em. Chúng ta sẽ không bao giờ xa cách. Mà biết đâu Chaeyoung của chúng ta cũng sẽ tìm được ngôi nhà mới.
- Nhưng mà em muốn ở bên cạnh Jennie unnie thôi - Chaeyoung vừa nói vừa đưa 2 ngón tay trỏ của mình chỉ chỉ trước mặt.
- Được rồi chị hứa sẽ về thăm Chaeyoung thường xuyên.
Cuối cùng Jennie cũng rời đi, Chaeyoung chỉ còn lại 1 mình tại nơi này. Em thật cô đơn, chỉ mấy ngày trước em và chị còn chơi đùa cùng nhau tại nơi đây. Các sơ thấy thương Chaeyoung nên cũng cố gắng tìm người nhận nuôi em, cũng chỉ 1 tháng sau Chaeyoung cũng có gia đình liên hệ nhận nuôi Chaeyoung. Em chính thức rời khỏi đây.
"Jennie! Sau này em nhất định sẽ đi tìm chị"
Một tuần sau khi Chaeyoung rời đi, Jennie được mẹ của mình đưa về đây. Jennie rất muốn gặp lại Chaeyoung, nếu Chaeyoung gặp được cô chắc hẳn sẽ rất vui. Nhưng mọi chuyện không như Jennie muốn, Chaeyoung cuối cùng cũng đã rời đi.
"Chaeyoung! Liệu chúng ta có còn gặp lại nhau?"
===============================================
Dạo này cứ bị mê couple Chaennie nên là cũng muốn dành chút thời gian để viết fic về 2 người này. Không biết ở đây có ai chèo couple này giống tui không :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro