Mở đầu
Ở trên thành phố đầy tiếng xe cộ, bụi bặm cứ vậy bay mịt mù như một làn khói nhạt, khiến cả con đường trông như chìm trong màn sương xám. Thành phố tấp nập là thế, ai cũng bận rộn, có dòng người thì chen nhau đi trên vỉa hè, còn phía phương tiện duy chuyển còn gặp thêm nhiều trắc trở. Những chiếc xe nối tiếp liền nhau, liên tục bấm kèn inh ỏi, hàng chục chiếc xe đứng đợi phía sau than nắng mưa chờ tới lượt được chạy đi khỏi con đường đầy xe cộ nóng nực này.
Khí hậu cũng chằng buông tha cho ai, ánh nắng cứ như một lưỡi dao đang phi thẳng xuống trần gian.
Chiếc lò lửa treo lủng lẳng trên bầu trời không có dấu hiệu dập tắt, chỉ cần đứng một chút cũng khiến da bỏng rát hay nóng đến mức khiến lưng ướt đẫm trong vài phút.
Thế nên cứ được một lúc, bóng người ban nãy còn đi trên đường giờ lại biến mất, nhiều bước chân gấp gáp chạy đi tìm chỗ tránh ánh nắng như tránh kẻ thù không đội trời chung.
/Keng/
Cái chuông đồng trên cánh cửa được treo lặng lẽ, cứ mỗi lần cánh cửa khẽ mở, như có một vị khách bước vào, nó sẽ kêu lên một cái như đang chào mừng họ. Tiếng chuông không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để nghe và phá đi sự tĩnh mịch của một quán nước nhỏ.
Một tay bưng nước, một tay cầm menu cứ thế chạy đi chạy lại liên tục hàng giờ đồng hồ. Nhìn trên chiếc tập dề đẫm mồ hôi hột ấy cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong công việc, thời tiết thì chẳng đẹp là bao, cái công việc cứ bắt vận động chạy đi phục vụ từ bàn này tới bàn kia. Không mệt cũng lạ.
__
"Ấy, hôm nay con làm việc chăm chỉ đấy" Người phụ nữ lên tiếng, tay kia còn phấn khởi vỗ vào vai chàng trai. Miệng cười, mắt híp.
"Con mệt muốn xỉu luôn rồi đây nè" Chàng trai dựa lưng vào quầy tính tiền, đầu ngã về phía sau. Tay nhỏ gãi gãi chỗ vừa nãy bị vỗ.
"Thế vậy, con chăm chỉ thì có được cô thưởng không?" Bỗng nhiên lại phấn khởi, cậu quay qua đối mặt với cô. Khuôn mặt trắng tựa như em bé nở một nụ cười ranh mãnh của mấy đứa nít quỷ. Ngón tay cái và ngón trỏ chà chà vào nhau như muốn một thứ gì đó.
"Rồi rồi, lương của người phải không? Cứ đòi riết làm như tôi quên rồi không đấy" Người phụ nữ mở chiếc ngăn kéo phía dưới ra, rút ra một tấm thiệp dày dặn đưa cho chàng trai.
"Ối dồi ôi, yêu má Jin nhất trên đời!" Chàng trai cầm tấm thiệp ấy lên, đôi mắt to giờ càng to hơn vì phấn khởi, nhìn qua cũng có thể thấy hàng nghìn vì sao tinh tú bên trong mắt cậu đang lấp lánh nhảy múa.
"Nịnh là giỏi"
"Mà này KhaoTung" Giọng cô có vẻ hơi trầm lại.
"Dạ"
"Cháu không định ở đây nữa hả? Về thật sao?" Giọng cô hơi buồn buồn.
"Chuyện thành ra thế này thì con cũng về quê thôi dì ơi, mà cô đừng có lo, sau này mẹ khoẻ con sẽ dẫn mẹ lên thành phố chơi với cô nha" Ban nãy mặt cậu có chút hơi đậm buồn, nhưng giờ lại vui vẻ.
"Um, mày về đó nhớ chăm sóc cho mẹ, đừng có ăn chơi lêu lỏng nghe chưa nhóc đầu đất" Cô Jin kí đầu cậu 1 cái 'cốc'
"Au đau con, nhưng mà con biết rồi, con hứa là sẽ luôn nhớ nhớ nhớ cô không bao giờ quên quên quên luôn!" Cậu chắc chắn, giọng hồ hỡi hơn bao giờ hết.
"Vậy việc học của con thì sao?" Cô lại hỏi.
"Con về quê học tiếp cấp 3 thôi cô, con cũng nhờ thằng nhóc bạn thời thơ ấu đăng kí cho con chung trường chung lớp với nó rồi. Nên chắc con không cần lo gì hết"
"Mà tính làm việc kiếm tiền sao đây, ở dưới quê ruộng đồng bát ngát, mày có nước chạy ra giữa đường nằm ăn vạ mới có tiền đấy" Cô liếc ngang liếc dọc rồi nói, có vẻ rất nghiêm trọng.
"Không có 30 triệu bố mày không mở mắt" Cô quất cho một câu mà cả hai đang tâm trạng cũng sảng hồn
__
"Vậy con đi nhé, cô Jin ở lại mạnh khoẻ, đừng có dẹp tiệm nha, sau này con thành công con còn dẫn mẹ đi tìm cô đấy" Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt thì cứ chảy thành dòng đủ để hứng nguyên một cái bể bơi siêu to khổng lồ.
"Rồi rồi, không khóc, cô mạnh khỏe, cô không dẹp tiệm được chưa?"
"Dạ..hức" Cậu dang tay đón nhận cái ôm của cô Jin. Cậu nhỏ gọn trong vòng tay của 'người mẹ' thứ 2 của mình.
Từ lúc cậu mới lên thành phố đến tận bây giờ, chỉ có cô Jin là đồng hành với cậu.
Cô là một người mẹ bị mất con, chồng thì bỏ cô đi theo món ngon vật lạ ngoài xã hội. Cô chỉ có thể dựa dẫm vào chính bản thân để sống qua từng ngày, nhờ vào tiệm bánh. Cô và cậu mới có phước được gặp nhau.
Hai trái tim tan vỡ cứ thể sưởi ấm cho nhau qua từng ngày dài ở thành phố đông đúc. Cô coi cậu là con trai của mình, lúc nào nhìn cậu cô cũng nhớ đến cậu con trai đầu lòng bị thần chết cướp mất của mình.
Còn cậu, giống như đã nói ở trên, cậu xem cô là người mẹ thứ 2. Nhưng không chỉ thế cậu còn xem cô là: Cô, dì, bác, bà ngoại, bà nội, bà sơ, bà chị hai, bà hàng xóm..
(Người đàn bà có cây cà lem si cu la)
Lý do cậu chuyển về quê cũng khá buồn, vì mẹ cậu không may bị mắc một căn bệnh ưng thư phổi, dù chỉ mới là giai đoạn đầu nhưng cũng phải mau chóng chữa khỏi.
Nhà cậu còn đang gặp trở ngại bởi đồng tiền, nếu còn vay nữa thì số tiền phải trả có thể lên tới cả tỷ bạc.
Vì ngày xưa, để có tiền nuôi cha, giúp ông khỏi bệnh thì cả nhà cậu đã tá hoả đi vay mượn biết bao nhiêu là giang hồ lớn để có tiền chữa trị. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra trên trần gian này cả, cha cậu mất, nợ thì ngập cả đầu. Thường xuyên bị bọn giang hồ kéo tới nhà đánh đập, siết đồ đạt.
Giờ cậu cũng cố lắm lên thành phố. Sáng đi học, tối đi làm hoặc có thể tối học, sáng làm. Nói chung cứ có một khoảng thời gian rảnh nhất định nào đó, cậu cũng có thể chỉ cắm mặt vào việc làm để kiếm tiền.
Bỏ ăn bỏ uống, làm việc đến mức tay chân rã rời, vết chai sần cứ thế đậm lên theo từng tháng năm. Tim có bị nhồi đến vỡ ra, hay bị hút cạn không khí, cậu cũng không cho phép bản thân mình dừng lại. Vì con đường phía trước còn rất dài, chỉ mới nhiêu đây đã không chịu đựng được thì nếu khi gặp chướng ngại khó hơn phải làm sai đây?
Dù khó khăn thật, nhưng trong tâm cậu vẫn luôn cố gắng vươn lên. Có chết cũng phải mang tiền về cho mẹ!
__
KhaoTung ngồi trên xe bus, mắt hướng nhìn về phía xa xâm ngoài cửa sổ, chỉ có bóng đen y hệt cuộc đời cậu vậy.
Chớp mắt, mở ra, chớp mắt, mở ra.
Một luồn ánh sáng rọi vào mắt cậu. Sáng rồi sao?
Đúng là ánh năng của sáng ban mai, nhẹ nhàng và thật yên bình. Còn thêm cái cảnh đồng quê thân quen này, còn nhớ ngày nào bản thân cùng mấy đứa bạn tuổi thơ ấu hẹn nhau lặn lội xuống ruộng, tay chân đứa nào cũng đầy bùn đất, về tới nhà là day ra, bị ăn chửi đánh vào mông mấy lần vẫn không thằng nào chừa. Giờ lớn, không biết tụi nó còn sống hay đã chết, đã thành công hay đang khốn khổ.
Gió thổi hiu hiu nhẹ qua tóc cậu, khiến nó bay ngược theo phía gió, cậu chân bước đầu nhẹ nhàng đi về chốn bình yên.
Về nhà với mẹ thôi!
__
"Cậu ơi, cậu tha cho tôi! Nhà tôi khó khăn lắm, tôi hứa tôi sẽ trả đủ tiền mà..."
Đang nhảy chân sáo vào con hẻm nhà mình, cậu nghe tiếng một người phụ nữ thân quen đang khóc sướt mướt. Vừa bước ra con hẻm liền thấy bóng dáng quen thuộc mấy năm chưa gặp, giờ người thì gầy gò, nhà vẫn tan nát như xưa. Nhưng có điều, mấy tên cặn bã này là ai sao lại bu đông trước nhà cậu vậy hả?
Tay cậu siết thành nắm đấm, cơ cậu căng lên, mặt mài tối sầm lại hết. Cậu vứt bỏ hết hành lý của mình qua một bên chạy nhanh tới.
Á à, cái thằng mặc áo màu mè hoa lá hẹ nhất, mày nổi nhất nên tao sẽ đục cho màu đen thui luôn!
Cậu phi tới đá hắn một cái khiến hoặc ngạc nhiên, người hắn không đứng vững xém nữa ngã khụy xuống. Cần cậu thì bị mấy tên đàn em còn lại nắm chặt tay.
"Bỏ tao ra, tụi bây là ai mà làm loạn trước nhà bố mày!" Cậu la lên, vùng vẫy.
Cái tên ban nãy vừa bị cậu đá cho phát, quay qua định mở miệng chửi liền thấy cậu, hắn khựng lại một chút. Phủi phủi vết dấu giày ban nãy cậu đạp. Hắn chậm rãi bước đến chỗ cậu, chưa kịp mở miệng thì liền nhận ngay một bãi nước bọt vô mặt.
"Mày ngầu với ai?"
"Tao hỏi tụi bây là ai?" Cậu hỏi, chân đạp người này người kia, nhưng sức của cậu thì còn quá non để đấu lại bọn côn đồ mình người sức trâu này.
Hắn lấy tay chùi đi nước bọt của cậu, đôi lông mày của hắn nhíu lại tỏ ra rằng hắn đang giạn dữ. Nhưng khoé miệng hắn lại cười.
"Tôi đến đây để đòi nợ, cậu là chủ ngôi nhà này thì trả tiền đi" Hắn nói, giọng hắn trầm ấm và sâu lắng, nghe có vẻ hợp với nghề đa cấp.
"Anh, hay là em đánh bỏ mẹ nó luôn không anh?" Tên bên phải đang khống chế cậu bỗng nhiên nói.
/Chát/
"Ai cho mày lên tiếng? Tụi bây buông người thằng nhóc này ra, để người ta thoải mái!" Hắn quát, mấy tên còn lại nghe xong liền bỏ cậu ra và lùi và sau lưng hắn.
"Nợ...nợ, anh là chủ nợ?"
"Tôi đòi nợ thuê thôi" Hắn nói.
"Từ từ rồi trả...có gì đâu..mà đòi?" Cậu lắp bắp trả lời.
"500 triệu, khi nào trả?"
"Ê, hồi đó 700 triệu, nhưng mà tao vẫn cố gắng trả nha mày, 4 năm mà t trả hết 200 triệu rồi, là thấy t uy tín cỡ nào. Sao đòi riết vậy!? Hả" Cậu nhón chân lên đôi co với hắn, nhưng hắn chỉ búng trán cậu một cái nhẹ rồi quay lưng đi.
"Uy tín, giữ lấy lời đấy, tôi về trước, nhưng mà tôi còn đòi tiền dài dài, chưa tha đâu nên đừng có chủ quan" Hắn nói.
"Đi về thôi tụi bây" Hắn hét lên, mấy tên đàn em nghe thế thì liền nghe theo, thằng nào thân cũng to như con voi, lướt ngang chỉ cần cái chạm vai thôi cậu cũng muốn té ngã xuống đất.
"Đi đứng không biết nhìn" Cậu chửi thầm trong miệng, nhìn nhưng xuống chân thì run lên như cầy sấy.
Quên mất.
"Mẹ..mẹ có sao không, tụi nó có làm gì mẹ không?" Cậu lo lắng ngồi xuống kế bên mẹ đang quỳ cứng đờ người.
"Mẹ không sao, KhaoTung..Mẹ kêu con ở trên đó ráng học đi mà, con còn về chi, rồi việc học ra sao?" Mẹ ôm má cậu hỏi.
"Việc học không quan trọng, nếu rớt thì con học lại, giờ con chỉ quan tâm mỗi mẹ thôi!"
Nói xong, mẹ và cậu ôm nhau thắm thiết. Cái ôm chặt chẽ dường như không muốn buông ra. Đã 3 năm rồi mới được ở bên nhau như thế.
__
Tối đến, sau khi coi chừng mẹ ngủ xong, cậu mới ra trước. Ngồi lên ghế chân quắc chéo ay gác lên trán, mắt nhìn lên bầu trời.
Lúc ngước xuống, cậu phát hiện một tấm thẻ rơi dưới đất, chẳng biết của ai nên liền cầm lên xem.
"First Kanaphan Puitrakul...Học sinh trường cấp 3 GMM"
Hơi ngạc nhiên vì sao ở đây lại có thẻ học sinh, cậu mới nhìn qua tấm ảnh thẻ mới ngỡ ngàng té ghế.
"Tên..tên giang hồ buổi sáng đây mà.."
_________
End mở đầu
Tui quay lại rồi nè, tại coi được bộ the heart killers nên cũng muốn đu lại. Nên tui ra bộ của FK nhaaa
Mong mọi người ủng hộ. Lâu rồi không viết nên sẽ mắc nhiều sai sót lắm mong mọi người thông cảm naaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro