Phần III
Tin tức con dâu sảy thai còn "con dâu hờ" bình yên vô sự đúng là một tin tức tốt lành trong gia đình bà Hỷ, dù rằng thỉnh thoảng bà Hỷ chép miệng nói với con trai "Nó đã có thái độ như thế thì làm thế nào để nó chấp nhận ký tên vào giấy chuyển nhượng quyền sở hữu đất đây?" Nhưng con trai bà chép miệng nói "Không phải ly dị là con sẽ có một nửa mảnh đất sao?"
Bà Hỷ bĩu môi, một nửa? Bà không thèm một nửa. Cái bà muốn là tất cả, tất cả mảnh đất ấy.
Bà lấy ông Hỷ là bộ đội giải ngũ, gia đình nông dân bình thường, cuộc sống vốn lam lũ. Nhưng bà sinh được một đứa con trai tài giỏi, vô cùng tài giỏi, thử hỏi ở cái làng nhỏ bé của bà, có đứa con trai nào vừa phong độ ngời ngời vừa tài giỏi như con trai của bà? Thanh Trà chỉ là một đứa con gái thất thế, chẳng qua nó may mắn có bố mẹ giàu có, để lại cho nó khối tài sản không nhỏ thôi. Trở thành vợ của Kha Lân đã là phúc phận của nó, nếu không với trí óc cùng nhan sắc tầm thường như Thanh Trà, lại không có bố mẹ đằng sau hậu thuẫn, sao có thể lấy được một người chồng xuất sắc như vậy?
"Mày tìm cách dỗ ngọt nó, để cho nó ký tên vào giấy nhượng quyền sử dụng đất đi. Dự án đó sắp khởi công rồi, tin tức mảnh đất tăng giá sẽ đến tai nó. Lúc đó..." Bà Hỷ lườm con trai.
"Cô ta đổ vấy cho con trách nhiệm làm mất con, bây giờ bắt con dỗ ngọt cô ta là rất khó. Mẹ cũng biết Thanh Trà tuy nhẫn nhịn nhưng nếu đã ngang ngược lên thì chẳng ai bằng!"
"Hừ, vô dụng!" Bà Hỷ chỉ vào mặt mắng nhiếc "Nó yêu mày bao nhiêu năm như thế, mày cũng khổ nhục kế bao nhiêu năm như thế, bây giờ không biết diễn trò một chút sao?"
"Diễn trò? Mẹ nói con phải diễn trò thế nào đây?" Kha Lân cảm thấy đau đầu, lại thấy mẹ mình càng ngày càng có lòng tham không đáy. Một nửa mảnh đất trị giá 1 triệu đô không phải cũng là 500.000$, một số tiền khổng lồ rồi sao? Tuy bây giờ hắn kiếm được rất khá, công việc lại thuận lợi, nhưng nếu xét trên khía cạnh có một món tiền lớn từ trên đầu rơi xuống như vậy cũng không phải ai cũng kiềm chế được.
"Hừ!" Bà Hỷ khinh thường "Trước tiên mày tìm cách xoa dịu con bé, để cho nó không còn hận mày nữa. Hoặc mày cứ nói tống con Vân Hiền sang nước ngoài hoặc vào Sài Gòn rồi, sau này vĩnh viễn không gặp lại. Mày phải an ủi vợ mày, bảo rằng chúng mày còn trẻ, sẽ còn có nhiều đứa con nữa. Mà đứa con ngoài giá thú kia thì không tính..." Bà Hỷ trầm ngâm "Sau khi nó xuôi xuôi thì mày nói công ty làm ăn thua lỗ, rồi bố mày sẽ làm bộ bị ung thư cần phải sang nước ngoài chữa trị. Như vậy không phải nó sẽ mủi lòng sao?"
"Mẹ..." Kha Lân thốt lên. Hắn nghi ngờ nhìn mẹ mình. Mẹ hắn không phải một bà già nhà quê bình thường, hắn chợt thấy nổi da gà. Trước đây bà dặn hắn tìm hiểu một đứa con gái thành phố có tài sản nhưng không có bố mẹ để lừa phỉnh, dụ dỗ. Nay vì muốn chiếm nốt mảnh đất của cô ta mà bà nghĩ ra được một kế hoạch...thật khủng khiếp! Đứng trước bà mẹ âm mưu của mình, Kha Lân thấy mình tựa như một đứa trẻ mới lớn vậy.
"Ngu ngốc!" Bà Hỷ vừa cười nhạt vừa bước đi, vừa đi vừa nghêu ngao hát.
Kế hoạch thì vẫn cứ là kế hoạch, nhưng có những việc hoàn toàn không nằm trong kế hoạch mà bà Hỷ sắp xếp. Đó là mối hận mất con của Thanh Trà, không dễ gì cô có thể tha thứ cho người đàn ông tệ bạc đó.
Cô nhớ rõ ngày cô mất đi đứa con đầu lòng, chồng cô chẳng những không tỏ ra một chút mảy may xúc động mà còn trách móc cô doạ nạt tình nhân của hắn, còn đổ tội cô làm trò "hại người hại mình". Bọn họ đánh giá cô quá thấp, nghĩ rằng cô quá yêu quá dựa dẫm vào Kha Lân thì chỉ cần hắn ta xuống nước nịnh nọt, làm hoà, cô lại như xưa trở thành một người vợ hiền nhẫn nhục cam chịu.
Cô có thể nhẫn nhục cam chịu chồng mình có bồ, có con ngoài giá thú.
Cô có thể nhẫn nhục cam chịu khi biết rằng tình cảm mà chồng cô ngần ấy năm dành cho mình chỉ là một trò lừa bịp rẻ tiền.
Cô có thể nhẫn nhục cam chịu dù rằng họ cướp đi tài sản của bố mẹ cô để lại cho cô một cách trắng trợn!
Nhưng cô không thể chấp nhận được việc họ cướp đi đứa con chưa được nhìn thấy ánh mặt trời của cô.
Có những việc tựa như là mơ hồ, nhưng cũng thật rõ ràng. Tỷ như việc vì sao Kha Lân lại xuất hiện? Vì sao chỉ đẩy nhẹ cô cũng ngã đến sảy thai? Hay tất cả là một âm mưu? Hay tất cả chỉ là sự trùng hợp.
Cô nghĩ nhiều, nhưng lại không muốn nghĩ.
Nghĩ nhiều sẽ đau lòng, nhưng không nghĩ sẽ cảm thấy oan ức.
Dù có nghĩ nhiều đi chăng nữa, cô cũng lấy năng lực gì để trả thù bọn họ? Cô đã bị cướp hết tài sản, lại thân cô thế cô không còn bố mẹ, không có thân thích họ hàng, hoặc những người họ hàng trước đây của gia đình cô kể từ ngày bố cô thất thế đã lẩn tránh cô và dì cô như những kẻ gây ra xui xẻo hoặc sợ bị vạ lây. Rời bỏ gia đình nhà chồng, cô sẽ đi đâu về đâu với hai bàn tay trắng?
Cô nhớ hình như mình còn một mảnh đất ở ngoại thành, nhưng có lần Kha Lân từng nói mảnh đất đó rất không có giá trị, nhà nước còn sắp lấy để làm đường, cùng lắm sẽ đền bù cho Thanh Trà một khoản tiền nho nhỏ. Có lẽ còn chẳng đủ để cô mua một căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố đắt đỏ này...
Thanh Trà xin nghỉ ốm một tháng, suốt cả ngày cô nằm trên giường ủ dột, thích khóc thì khóc, thích ngủ thì ngủ. Kỳ lạ là mẹ chồng vẫn cơm bưng nước rót hàng ngày, còn tận tình chăm sóc, thăm hỏi cô. Bố chồng vẫn như thế lạnh nhạt, em chồng thì xa lánh, chắc hẳn trong cái nhà này, mẹ chồng cô vẫn là người tử tế nhất, hoặc bà cũng là đàn bà, cũng làm vợ, làm mẹ, thông cảm phần nào đó cho nỗi đau của người làm vợ, làm mẹ bất hạnh như cô.
"Mẹ dạy con trai không tốt, là lỗi của mẹ. Nó làm mất đi cháu gái của mẹ..." Mẹ chồng vừa chấm nước mắt vừa khóc lặng lẽ, khuôn mặt bà hiền từ, tóc mai bàng bạc. Bà cũng gần 60 rồi nhưng chưa có cháu, à không, chắc hẳn bà sắp có cháu đích tôn rồi.
"Mẹ đừng tự trách mình, chuyện không liên quan gì đến mẹ cả, là lỗi của bọn con!" Thanh Trà thở dài.
Bà Hỷ lại khóc, Thanh Trà thấy bà khóc mãi cũng thấy phiền. Tuy trong nhà này bà là người tốt nhất với cô nhưng dù sao bà cũng là mẹ của Kha Lân, bà với cô là khác máu tanh lòng, dù có thông cảm nhưng không thể vì một đứa con dâu mà trở mặt với con trai được.
"Mẹ có chuyện gì vậy? Dạo này con thấy mẹ có vẻ tiều tuỵ..." Thanh Trà vu vơ hỏi.
"Mẹ...mẹ..." Bà Hỷ lộ vẻ ấp úng, nhìn cô như muốn nói lại thôi, rồi cuối cùng thở dài "Thôi thì con cũng là con cái trong nhà, dù là con dâu nhưng mẹ coi con như con gái. Mẹ biết con đang đau lòng vì mất con, nhưng con cũng đừng trách thằng Lân quá. Hôm đó là nó nóng vội, nhưng cũng là vì nó rối loạn chuyện công ty..."
"Chuyện công ty làm sao?" Mấy hôm nay Kha Lân hết sức hoà nhã, lấy lòng Thanh Trà nhưng cô chỉ lạnh lùng từ chối sự tiếp cận của anh ta. Vết thương lòng của cô không phải một vài lời có cánh là có thể xoa dịu được. Vài lần thấy hắn ta vừa ôm đầu vừa buồn bực, muốn nói gì nhưng Thanh Trà không phản ứng liền thôi, cô cũng đoán là có chuyện nhưng không thèm hỏi. Cô chỉ lọt tai mỗi câu anh ta nói rằng "Vân Hiền đã chuyển hẳn vào Sài Gòn sinh sống rồi, kể từ nay anh và cô ấy sẽ hoàn toàn cắt đứt. Anh hy vọng anh và em sau này có thể xoá bỏ gút mắc, làm lại từ đầu..." Nghe xong Thanh Trà chỉ cười nhạt, xoay người vào trong tường, chùm trăn không nói.
"Hôm ấy, vì sợ con với con Hiền va chạm không tốt, thằng bé rời khỏi cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài. Bên phía bọn họ bực tức liền cắt đứt hợp đồng, công ty của thằng Lân còn phải đền mất mấy tỷ..." Bà Hỷ lại thút thít.
Đền mấy tỷ? 2 năm gần đây công ty của Kha Lân làm ăn cũng gọi là khấm khá nhưng một phần tiền dồn mua căn nhà này để "trả nghĩa" cho cô, mua ô tô, sắm đồ xịn...cô không nắm chắc chồng cô có bao nhiêu tiền, nhưng đền vài tỷ thì không phải là chuyện nhỏ rồi.
"Mà bố con...huhu!" bà Hỷ khóc oà lên.
"Bố con ư? Bố con làm sao?" Thanh Trà nhíu mày.
"Bố con phát hiện ra bị ung thư phổi di căn từ một tháng trước rồi, bởi vậy tâm trạng Kha Lân mới bất an như thế, mà nó cũng chẳng dám bảo Vân Hiền bỏ đi cháu đích tôn của ông ấy, sợ ông ấy nhắm mắt mà không được nhìn thấy cháu trai nối dõi..." Bà Hỷ nức nở.
Không phải chứ, Thanh Trà nhìn bố chồng vẫn bình thường, mà cô em chồng cũng đâu tỏ ra gì. Bảo Khuyên chính là người vui buồn thể hiện rõ nhất trên khuôn mặt, không thể giấu được người khác.
"Mẹ sợ con với Bảo Khuyên biết, một đứa thì có thai, một đứa thì nóng nảy... Hai thân già này có làm sao cũng được, nhưng vì chúng ta mà các con sứt mẻ tình cảm, mẹ không đành!"
"Mẹ, ốm đau sinh tử là chuyện của cuộc đời, với cả chuyện của con, chồng con và cô ấy, vốn dĩ cũng không liên quan gì đến bố mẹ!" Thanh Trà an ủi bà.
Công ty gặp khó khăn thì sao?
Bố chồng bị ung thư thì sao?
Cũng không phải lỗi của cô, cô cũng chẳng giúp được gì. Cùng lắm họ bán phứt căn nhà này đi, dẫu sao cũng để tên bọn họ, cô quả thực chẳng có quyền gì.
Thấy Thanh Trà không sốt sắng như mình tưởng tượng, bà Hỷ có vẻ chưng hửng nhưng không tỏ ra ngoài mặt, chỉ khóc thút thít rồi nói "Con nghỉ ngơi đi, mẹ phải đi nấu cháo cho bố con. Nếu có tiền sang Singapore chữa bệnh cũng tốt, nhưng bây giờ công ty Kha Lân đang khó khăn...haizzz!"
"Nếu khó khăn quá thì bán căn nhà này đi, dẫu sao cũng đứng tên bố mẹ!" Thanh Trà giấu đi sự chua xót trong giọng nói. Trước đây cô cam tâm tình nguyện dâng nhà cho chồng làm ăn, nay cô cũng không đành lòng nhìn bọn họ sụp đổ, vẫn tình nguyện để họ bán nhà mình.
"Việc này...nhà là của con..." Bà Hỷ ấp úng "Với lại bán đi rồi chúng ta biết sống ở đâu đây?"
"Trả nợ một phần, chữa bệnh một phần, cùng lắm mua một căn nhà nhỏ. Mẹ à, con nghĩ mẹ nên bàn với Kha Lân. Con chỉ là một người phụ nữ, không thể có cách giải quyết tốt nhất được!"
Bà Hỷ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.
"Trà, trước mắt bán mảnh đất ở ngoại thành của em đi được không? Tuy không có giá trị bằng đất ở nội thành nhưng trước mắt cũng giải quyết được mấy trăm triệu, anh có thể đưa bố sang Sing chữa trị đợt đầu!" Gần đây Kha Lân luôn đi sớm về trễ, bày ra bộ dạng rất mệt mỏi. Tóc hắn đã lâu chưa cắt, không còn chải chuốt bóng mượt, khuôn mặt sạm đi, râu ria lởm chởm. Mẹ hắn nói đã diễn phải diễn cho đạt mới đánh vào lòng thương người của Thanh Trà.
"Tiền của anh đâu hết rồi?" Thanh Trà ngồi trên giường, ánh mắt mệt mỏi vô thần, lặng lẽ hỏi.
"Anh...anh phải trả nợ cho người ta. Lúc này anh cạn kiệt rồi!" Kha Lân ôm đầu.
Thanh Trà có thể cười lớn mà kêu lên rằng "quả báo" hay không? Nhưng cô biết đến cười cô cũng chẳng còn tâm trạng để cười. Bố chồng bị bệnh, chồng thì phá sản, cô cũng là một thành viên trong nhà, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, không phải lúc này cô nên khóc thì đúng hơn à?
"Vài trăm triệu thì giải quyết được gì?" Thanh Trà lạnh nhạt "Chi bằng bán phứt căn nhà này đi còn được 4-5 tỷ!"
"Vợ à, anh xin lỗi!" Kha Lân nói như sắp khóc "Anh sẽ chuyển tên căn nhà này đứng tên em, anh sẽ không lấy đi những gì thuộc về em. Căn nhà này là bố mẹ em để lại cho em, anh đã hứa mua lại cho em, sẽ không bán đi một lần nữa!"
"Trước đây không phải anh nói nhà đã đứng tên bố mẹ, tôi tay trắng sao?" Thanh Trà cười nhạt.
"Là anh tức giận, là tâm lý anh không được tốt. Bố bị bệnh, anh lại lỡ có lỗi với Vân Hiền..."
"Mảnh đất đó không đáng bao nhiêu tiền, bán đi cũng chẳng giải quyết được gì!" Thanh Trà lắc đầu. Cô thấy mệt mỏi "Có bán anh bán căn nhà này đi, mảnh đất đó, tôi không muốn bán..." Cô đã từng có ý nghĩ muốn chuyển về đó ở, có thể làm một trang trại nho nhỏ nuôi động vật, một căn nhà bình thường, sống an tĩnh một chút. Hoặc nếu như nhà nước lấy đất làm đường chắc cũng đền bù cho cô một khoản không chừng. Còn lời hứa chuyển tên căn nhà này lại cho cô, cô cũng không chắc chắn lắm. Một người từng lừa mình, đá mình xuống cống rồi lại kéo mình lên, tắm sạch rồi vỗ về, cô có thể cho rằng những lời nói của anh ta là đáng tin được không?
"Em...bố sắp chết, em không định giúp anh sao?" Kha Lân dường như mất kiên nhẫn.
"Anh bị sao vậy? Căn nhà này giá trị gấp mười lần mảnh đất đó, tôi để cho anh căn nhà này anh còn trách tôi không tốt? Hay mảnh đất đó có vấn đề phải không?" Thanh Trà như ngẫm ra, cười cười.
"Em...em điên rồi, sao có thể nghĩ như vậy!" Kha Lân hoảng hốt trước sự tinh tường của Thanh Trà, đứng bật dậy "Nếu đã không muốn giúp cũng được, trước mắt để anh cầm sổ đỏ nhà này đi vay ngân hàng một khoản..." Vừa nói hắn vừa vội vã rời khỏi căn phòng, bỏ lại Thanh Trà đang nằm trên giường hết sức nghi hoặc.
Cô rút điện thoại ra gọi cho Thảo Ly "Mày có một cái đuôi làm ở bên văn phòng địa chính phải không, tìm cách tìm hiểu về mảnh đất ở ngoại thành giúp tao được không, có việc cần, sẽ có hậu tạ. Ừ, tao sẽ nhắn thông tin mảnh đất sang cho mày!"
Cái bụng của Vân Hiền ngày một lớn, mà cô ta cũng chẳng chuyển vào Sài Gòn sinh sống như những gì Kha Lân nói dối Thanh Trà.
Cô ta vừa đút cherry cho Kha Lân, vừa dịu dàng ướt át nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn ta.
"Thật bực mình quá, cô ta thay đổi rất nhiều!" Kha Lân vò đầu than thở.
"Anh đang nói vợ anh sao?" Vân Hiền cười điềm đạng đáng yêu.
"Ừ. Trước đây cô ta có giận dỗi, anh chỉ cần dỗ dành là cô ta sẽ nguôi ngoai. Anh nói một cô ta chưa bao giờ dám làm hai. Vậy mà mấy ngày nay anh hết sức dỗ dành, xuống nước, cô ta cũng chẳng mảy may nhìn anh lấy một cái. Mẹ nói anh phải ép cô ta chuyển nhượng quyền sở hữu mảnh đất triệu đô kia cho anh nhưng cô ta ngang ngạnh không chịu còn nghi ngờ mảnh đất đó có vấn đề. Em nói xem, nếu như cô ta phát hiện ra mảnh đất đó đáng giá như vậy, cô ta sẽ để yên sao?" Đây là điều gia đình hắn lo nhất, bởi vậy vở kịch công ty phá sản, bố chồng ốm sắp chết, cả gia đình hắn vẫn đang phải đảo điên mà diễn.
"Anh nói cô ta ngốc nghếch nhưng tiếp xúc một lần, em nghĩ cô ta chỉ là giả bộ thôi. Người hiền lành ngốc nghếch không nên ép người khác bỏ đi đứa con của mình!" Vân Hiền nhẹ giọng, ánh mắt rưng rưng thật đáng thương.
"Cô ta...rất ngang bướng. Một khi đã định điều gì thì sẽ không thay đổi. Dù bình thường có nhịn nhục nhưng khi cô ta đã quyết tâm thì..." Hắn không thích nhất chính là cái kiểu ngang bướng này của Thanh Trà. Bình thường vô cùng hiền dịu, nhưng khi nhận định điều gì dù có ai nói thế nào cô vẫn quyết ý làm như vậy.
Mảnh đất triệu đô. Trong lòng Vân Hiền chợt loé lên sự tham lam. Không ngờ một con cá tưởng đã rũ bỏ hết lớp vàng dát bên ngoài, bên trong con cá lại còn có một quả tim vàng nữa. Khổ nhục kế ư? Bà Hỷ đúng là một người đàn bà mưu mô thâm hiểm, nhưng với một con cá chết lưới rách, một người mẹ mất con đang đau khổ cùng cực như Thanh Trà, dù có khổ nhục kế như thế nào chưa chắc cô ta đã rung động với những người mà cô ta nhận định là làm mất đi đứa con của mình. Cô ta không làm được, nếu Vân Hiền rơi vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ chẳng làm được. Mảnh đất đó, dù không biết giá trị thực của nó là bao nhiêu, nhưng có lẽ Thanh Trà đã cho đó là một chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời mình, sao cô ta có thể nỡ thả chiếc phao đó ra?
Nhưng nếu...cô ta chết đi thì sao? Người thừa kế hợp pháp không phải Kha Lân hay sao?
Câu này Vân Hiền giữ trong lòng. Trước mặt hắn, cô vẫn là một cô gái nhu mì, hiền lành, lương thiện, thuần khiết. Nhưng hắn không biết, cô có thể làm tất cả, dù là tay cô nhúng tràm, để đạt được mục đích của mình. Con của Thanh Trà cô ta cũng loại bỏ được, vậy thì một Thanh Trà yếu đuối nhu nhược, trầm cảm sau khi mất con, cô ta không thể hoàn hảo sắp xếp một kế hoạch loại bỏ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro