Phần II
"Mày nói sao? Hắn nói mày phải chấp nhận? Nếu không con mày sinh ra sẽ không có bố, mày sẽ ra đi với hai bàn tay trắng?" Thảo Ly phẫn nộ la lên "Để tao...để tao đến xé xác cái nhà đấy ra. Đồ mặt dày, đồ cầm thú. Đồ cướp trắng trợn..."
"Thôi đi..." Thanh Trà kéo tay bạn "Hắn hiểu tao sẽ không để con gái tao sinh ra mà không có bố, vì tao biết một mình tao sẽ không thể nuôi dạy con tao một cách tử tế được. Tao quá nhu nhược, lại không có tiền!" 18 tuổi cô rời khỏi vòng tay của bố mẹ, sống dưới sự che chở của dì. Cô thấu hiểu một đứa con gái không có bố, không có mẹ, không có chỗ dựa trong xã hội, chỉ có một người dì yếu đuối bảo vệ là bất lực như thế nào. Ra đường cô không dám va chạm với ai vì biết va chạm rồi thì ai đứng ra che chắn cho cô? Hàng xóm thấy gia đình cô chỉ có hai người phụ nữ cũng hết sức hà hiếp, bắt chẹt hai dì cháu bọn họ. Tuy không phải những việc gì quá lớn nhưng sự hụt hẫng do thiếu chỗ dựa đã hình thành tâm lý nhút nhát của Thanh Trà. Một mình cô như cây non mới chớm mọc, sao dám đương đầu với cả xã hội? Kể từ ngày gặp Kha Lân, cô đã vô thức dựa vào hắn, coi hắn như chỗ ẩn náu của trái tim mình, bảo vệ, che chắn cho mình. Nay bắt cô rời khỏi hắn, cô không dám. Nghĩ đến con gái cô sinh ra rồi cũng sẽ bị bắt chẹt, sẽ không có bố, cô lại càng không dám. Cô uỷ mị như thế đấy, cô biết mình nhu nhược đến đáng thương, nhưng cô không có cách nào thoát ra khỏi hiện thực, cô không thể sống một mình.
"Mày...hắn..." Thảo Ly ấp úng rồi oà khóc "Mày nói thử xem, xã hội này có còn công lý nữa không? Hay chúng ta đi kiện, chúng ta đi báo công an, bọn họ cướp nhà của mày, cướp tiền của mày...huhu..."
"Ích gì? Nhà đứng tên bố mẹ chồng tao, tiền cũng đưa cho hắn hết. Sổ tiết kiệm ư? Cũng chẳng có thứ gì đứng tên tao..." Thanh Trà lắc đầu "Quan trọng nhất là tao không muốn con tao sinh ra không có bố, mày hiểu không?"
"Vậy mày chấp nhận bọn họ sao?"
"Tao không biết, thực sự không biết!" Thanh Trà ôm đầu rồi cô chỉ vào ngực "Thảo Ly, chỗ này rất đau, đau lắm. Có phải tao đang mơ không? Có phải đây là một cơn ác mộng không?"
Phòng bệnh phảng phất mùi thuốc sát trùng vang lên tiếng khóc của hai người phụ nữ.
Thanh Trà bắt taxi trở về nhà. Trong bếp vang vọng tiếng nói chuyện bình thường của gia đình nhà chồng.
Bố chồng vẫn bật thời sự như thường ngày rồi bàn luận chuyện chính trị với con trai.
Mẹ chồng huyên náo dạy dỗ con gái mấy chuyện nhuộm tóc, trang điểm.
Dường như họ vẫn vậy, vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn vui vẻ mà không cần một người con dâu, một người vợ, một người chị dâu như Thanh Trà. Cô lặng lẽ cười nhạo bản thân mình, trước đây những tưởng họ là gia đình thứ hai của mình, không ngờ khác máu tanh lòng, những gì cô tưởng là tốt đẹp hoá ra chỉ là cô tự vuốt ve bản thân mình mà thôi.
Bố chồng cô có biết Vân Hiền không?
Mẹ chồng cô có biết đứa bé đó không?
Có lẽ là có, cũng có thể là không. Nhưng chuyện họ nghiễm nhiên đứng tên căn nhà bố mẹ cô để lại cho cô là thật. Chuyện họ cho phép đứa trẻ đó tồn tại là thật. Mẹ chồng cô tỏ ra đứng về cô nhưng không phải từng lời từng chữ đều muốn giữ lại đứa cháu trai đầu lòng của nhà họ Phạm sao? Còn đứa cháu gái trong bụng Thanh Trà, có lẽ là vô giá trị.
Thanh Trà lặng lẽ bước vào phòng bếp như một cái bóng, căn phòng đang ồn ào trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng cô phát thanh viên thời sự vọng ra từ tivi.
"E hèm!" Ông Hỷ thấy cả nhà im lặng thì hắng giọng.
Bà Hỷ chợt cười gượng "Con dâu, con đã về đấy à?"
Con dâu? Hai tiếng con dâu mới giả tạo làm sao. Có lẽ trong lòng bà hiện nay còn có một người con dâu, một người cháu trai khác mới phải.
"Sao trở về gặp bố mẹ mà không mở miệng ra chào? Em tốt nghiệp đại học để làm gì?" Kha Lân tức giận hỏi vợ.
"Tốt nghiệp đại học để có nhiều vợ, chồng ạ!" Thanh Trà cười nhạt.
"Cô..."
"Trà, ngồi xuống đi. Cả nhà ta cần nói chuyện!" Ông Hỷ lúc này nghiêm khắc lên tiếng. Ông ít khi mở miệng, nhưng mỗi lần mở miệng tựa như là vua quan mở lời, cả nhà đều phải nghe vậy.
Thanh Trà lặng lẽ ngồi xuống bàn. Cô đang mang thai, phát hiện ra chồng cặp bồ, có con với người khác, còn bị ngất, vậy mà cả nhà chẳng ai để ý đến cô, cũng chẳng ai thèm đón cô ở viện về, vẫn ngồi vui vui vẻ vẻ cơm nước. Khi trở về còn bị bắt lỗi gặp người lớn không mở miệng chào? Cô còn có tâm trạng vui vẻ mà đi chào bọn họ sao? Thật nực cười.
"E hèm, bố biết chuyện hôm nay xảy ra là lỗi của Kha Lân!" Ông Hỷ nói, giọng đều đều "Nó có lỗi với con, nhưng thôi chuyện đã xảy ra rồi. Một ngày làm vợ chồng, cả đời nên nghĩa phu thê, con còn đang mang trong mình cốt nhục của nhà họ Phạm, phải nghĩ đến đại cục. Vân Hiền, e hèm, nó là đứa trẻ mà ông bạn già cùng chiến đấu của bố đã gửi gắm, bố nhìn nó lớn lên. Kha Lân có lỗi với nó, nay nó đã có con với thằng bé, cũng là cái duyên cái phận. Đứa trẻ không có tội, thôi thì, cứ sinh ra đi. Làm đàn bà, không nên quá nhỏ nhen!"
Thanh Trà bật cười. "Làm đàn bà, không nên quá nhỏ nhen!" hay cho một người bố chồng lại có thể nói ra như vậy. Nếu bây giờ cô chấp nhặt không phải là cô đấu tranh cho quyền lợi của mình mà là cô nhỏ nhen. Cô biết gia đình nhà chồng gia trưởng, cổ hủ, không nghĩ họ còn vô lý tới mức này.
Trong bụng cô là máu mủ.
Trong bụng cô ta cũng là máu mủ.
Vậy hai người chúng ta chẳng phải là nhìn mặt nhau mà sống sao? Giữa thế kỷ 21, đã 2016 rồi còn có chuyện chồng đi cặp bồ có con riêng, vợ vẫn phải vui vẻ mà chấp nhận. Không chấp nhận thì sao? Thì ôm bụng mà cuốn xéo. Tài sản gì gì, đừng mong có một đồng.
Thấy Thanh Trà không nói mà bật cười khinh miệt, Kha Lân gầm nhẹ "Đừng hỗn láo, bố tôi đang nói chuyện tử tế với cô đấy!"
Tử tế thì sao? Nhà các người phụ tôi, cướp trắng của tôi, tôi còn phải vui vẻ mà gật đầu ư? Thanh Trà cố nhẫn nhịn, bình tĩnh nói "Bố là người lớn, bố nói gì cũng đúng. Như thế nào thì như thế ấy đi, con mệt, xin phép về phòng!" Nói rồi không nhìn ai, lẳng lặng trở về phòng ngủ.
"Cứ tưởng là người hiền lành biết điều, ai ngờ cũng ghê gớm ra phết đấy. Anh Lân, tưởng nuôi được mèo mẹ, hoá ra là cọp cái. Hỗn láo với bố mẹ, không bằng một góc của chị Vân Hiền!" Bảo Khuyên cười khẩy. Bà Hỷ phất tay ra hiệu cho nó im lặng rồi vẫy con trai, chỉ vào phòng riêng của bà "Mày vào kia mẹ nói chuyện với mày!"
"Con thực sự mệt mỏi, muốn buông tay lắm rồi. Giả tình giả nghĩa bấy nhiêu năm, mẹ còn muốn con phải tử tế với cô ta đến bao giờ?" Kha Lân nằm phịch xuống giường, vò đầu.
"Mày ngu lắm!" Bà Hỷ khoanh tay "Không có nó mày có ngày hôm nay sao?"
"Đó là vì con có tài..."
"Im đi. Không có tiền của nó, mày có tài đến mấy cũng chỉ là một thằng đi làm thuê!" Bà Hỷ nhếch mép khinh thường. Tuy gia đình Kha Lân thuộc dạng không khá giả ở quê nhưng thời ông bà hắn cũng là phú hộ trong làng, cho đến những năm giải phóng đất nước thì kinh tế mới sa sút. Thuở bà Hỷ được nuôi dạy như một tiểu thư khuê các nên tính cách không giống người dân quê bình thường, vô cùng thâm trầm, mưu tính.
"Vậy mẹ nói xem con phải làm thế nào? Dẫu sao cô ta cũng hết giá trị lợi dụng rồi, nhà chẳng phải đã đứng tên bố mẹ sao?"
"Năm xưa mày bỏ con Hiền, tao xúi mày tìm một con bé có tài sản nhưng không có bố mẹ là vì sao? Vì sau này dễ lừa gạt, dễ lấy đi tài sản của nó. Mày nghĩ xem vì sao nó lại tin tưởng giao cho mày cả ngôi nhà trị giá 200.000$? Là vì suốt 3 năm yêu nhau mày không cầm của nó một xu một cắc, là vì nó nói mày đưa bố mẹ lên thành phố ở với nó mà mày nhất quyết từ chối. Nhưng những điều ấy là ai dạy mày? Ai chỉ cho mày? Không có mẹ mày thì nó có tin tưởng mày một cách mù quáng như thế không?" Bà Hỷ tự vỗ ngực mình là người thông minh. Gừng càng già càng cay. Bình thường ai cũng tưởng ông Hỷ mới là chủ gia đình, e hèm một tiếng thì cả nhà phải e ngại, không nghĩ rằng ngoài vẻ ngoài hiền lành với dáng vẻ vô tư của "bà vợ già nhà quê" này mới chân chính là cao thủ trong cao thủ.
"Ý mẹ là sao?" Kha Lân nhức đầu.
"Nó còn một mảnh đất ở ngoại thành, có lẽ nó nghĩ là giá trị không lớn lắm, nhưng theo mẹ được biết thì chỗ đó sắp làm dự án lớn, giá trị tăng vọt..." Bà Hỷ nhỏ giọng "Mày phải ngọt nhạt với nó, để cho nó sang tên sổ đỏ cho mày, rồi sau đó, hừ..." Bà nhếch mép cười nhạt.
"Em ngủ chưa?" Kha Lân bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng, thấy Thanh Trà đang chùm chăn nằm trên giường.
Cô không trả lời hắn, cô khinh thường hắn.
"Anh có thể ngủ ở đây không?" Kha Lân dịu giọng.
"Anh cút đi, lăn lên giường của cô tình nhân xinh đẹp của anh đi!" Thanh Trà bật dậy, cười nhạt.
Kha Lân nắm chặt tay, muốn tức giận nhưng nhớ tới lời dặn của mẹ, hắn lại cố kiềm chế lại. Mẹ hắn nói miếng đất 500m2 đó 2 năm nữa sẽ có giá hàng triệu đô, hắn không thể để số tiền khổng lồ đó vọt khỏi tay mình được.
"Trà, anh biết là anh sai, anh quá đáng..." Kha Lân chợt ngồi xuống bên giường Thanh Trà, giọng nói đượm vẻ đau khổ "Em không biết, trước đây anh và cô ấy yêu nhau nhưng vì gia cảnh quá nghèo, anh lên thành phố học, còn Vân Hiền vào nam làm thuê kiếm sống. Anh yêu em, kết hôn với em, có cuộc sống hạnh phúc, nhưng còn cô ấy phải lăn lộn làm thuê làm mướn, sống khổ sở vất vả từng ngày..."
"Rồi vô tình anh gặp lại Vân Hiền, anh say rượu, anh ngã lòng, cô ấy chỉ xin anh một đứa con..."
"Đứa trẻ vô tội, anh không thể...nó là con anh..."
Dĩ nhiên, hắn nói dối.
Vân Hiền biết tất cả kế hoạch của mẹ con Kha Lân, cô ta chấp nhận chờ đợi cũng như đã lén lút ở bên cạnh Kha Lân ngần ấy năm, kể từ khi hắn quen Thanh Trà. Cả gia đình hắn đều biết, chỉ có Thanh Trà là không biết mà thôi.
"Vậy thì sao? Tôi phải chấp nhận sao..." Thanh Trà cười nhạt.
"Anh...anh thề với em, sau khi đứa trẻ sinh ra, anh sẽ chu cấp cho Vân Hiền một khoản rồi không tới gặp cô ấy nữa!"
"Thề thốt có ích gì? Đứa trẻ vẫn được sinh ra, mà tình cũ không rủ cũng tới!"
"Anh...trong lòng anh với Vân Hiền đã nguội lạnh rồi, chỉ có em, em mới là vợ của anh. Em không nhớ em đã ở cùng anh bao năm, kể từ lúc anh khó khăn cho tới bây giờ, sao anh có thể từ bỏ em và con? Chỉ là...con cô ấy cũng là con anh, anh không muốn con mình sinh ra mà không có bố!"
"Anh ra phòng khách ngủ đi, tôi...bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!"
Bảo Khuyên nằm dài trên giường, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp có khuôn mặt bầu bĩnh. Không khó để nhận ra đó chính là cô gái đã từng xuất hiện khi đi khám thai ở Vinmec cùng Kha Lân, nhân vật tiểu tam Vân Hiền.
"Em nói cô ta đuổi Kha Lân ra ngoài phòng khách ngủ sao?" Vân Hiền chớp chớp đôi mắt to tròn, bàn tay nhỏ nhắn xoắn xoắn lọn tóc xoăn mềm mại. Cô ta không giống như một cô gái lớn lên ở thôn quê, với làn da trắng trẻo và khuôn mặt ngây thơ, dường như cũng trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi 25 của mình.
"Phải, chị nói xem cô ta có quá đáng không cơ chứ? Anh trai em ngày ngày phải đi làm từ sáng đến tối, không ngày nào không vất vả. Cô ta được ăn sung mặc sướng không phải do anh trai em nai lưng ra kiếm tiền sao, vậy mà còn không biết điều lên mặt. Đúng là thứ gái thành phố kệch cỡm!" Bảo Khuyên bĩu môi nói, dường như cô ta đã quên rằng trước đây ai là người đã bán căn nhà của bố mẹ mình để lại để cấp vốn cho Kha Lân làm ăn? Gia đình cô ta đã thực hiện âm mưu lừa dối và cướp đoạt như thế nào, tựa như bọn họ là những người vô tội và Thanh Trà là một kẻ vô tích sự ăn nhờ ở đậu vậy. Cô ta lại càng quên Thanh Trà không hề sống sung sướng vì một người chồng kiếm ra tiền, bởi mẹ cô ta không cho phép thuê giúp việc, chị dâu đang bầu vẫn phải dậy sớm hầu hạ cả nhà. Cô ta đã quên, hoặc giả như cố tình lờ đi việc này.
"Thật quá đáng..." Vân Hiền nhỏ giọng, ánh mắt u sầu.
Từ nhỏ Vân Hiền đã luôn tâm niệm mình là "người vợ nuôi từ bé" của Kha Lân. Bố của hai người đều là bộ đội những năm chiến tranh biên giới với Trung Quốc, sau này cùng giải ngũ cùng về quê lập nghiệp. Sau này Kha Lân sinh trước, Vân Hiền sinh sau, hai gia đình luôn nói đùa rằng lớn lên sẽ để Vân Hiền về làm vợ của anh, mà chính bản thân hai người cũng rất có tình cảm với nhau.
Chỉ là khi lớn lên, hai gia đình quá nghèo, Kha Lân lại là người tài giỏi có chí, còn Vân Hiền chỉ là một cô gái nông thôn học thấp, không thể làm chỗ dựa hay bàn đạp cho anh. Cô chấp nhận để anh lên thành phố học thành tài, gây dựng sự nghiệp. Sau này biết chuyện gia đình bà Hỷ âm mưu với cô "con gái nhà giàu mồ côi" kia, cô cũng vô cùng đau lòng, nhưng là cắn răng chịu đựng trở thành "người thứ ba" để Kha Lân hy sinh ở bên cạnh cô ta, nhận được sự tín nhiệm của cô ta, chiếm được tài sản của cô ta, gây dựng sự nghiệp riêng của mình. Còn Vân Hiền, cô cũng luôn mong ngóng và tâm niệm có một ngày Kha Lân sẽ rời bỏ người vợ tầm thường, ngu ngốc kia, để cô chính thức trở thành vợ của anh như những gì bọn họ đã ước định từ tấm bé. Đối với Vân Hiền, Thanh Trà đã cướp đi 5 năm tình yêu của bọn họ, dù cô ta đáng thương thì đã sao? Dẫu sao cô ta cũng đã làm vợ anh ấy được 2 năm, ở bên anh ấy 5 năm, vậy là đủ rồi... Tất cả, sẽ trở về như những gì vốn dĩ nên thế!
"Chị, em thấy mẹ em lại to nhỏ gì đó với anh Lân, bọn họ còn chưa định để anh ấy ly dị chị ta đâu!" Bảo Khuyên lại bức xúc nói. Cô ta luôn chán ghét Thanh Trà, người đã cướp đi anh trai mình của Vân Hiền. Trong mắt Bảo Khuyên, Vân Hiền chính là một cô gái yếu ớt, lương thiện, xinh đẹp, còn Thanh Trà chỉ là một đứa con gái thành phố sinh ra có tiền nhưng ngu ngốc, nhan sắc lại tầm thường, không xứng đáng với anh trai xuất sắc của cô ta. Chị dâu của cô ta phải là Vân Hiền, tuyệt đối không thể tiếp tục là người đàn bà lúc nào cũng tỏ vẻ cao sang kia. Dù cô ta có nấu nướng, dọn dẹp cho gia đình Bảo Khuyên thì sao? Trong ánh mắt cô ta vẫn tỏ rõ mình là một cô gái thành phố cao ngạo, xuất thân phú quý. Không giống như Bảo Khuyên, dù khoác lên người hàng hiệu nhưng từ ánh mắt, cử chỉ, giọng nói vẫn không giấu được xuất thân nghèo hèn của mình.
"Anh...anh ấy nói sẽ ly dị vợ mà!" Ánh mắt Vân Hiền đẫm nước.
"Hừ, bây giờ họ lại ngọt nhạt nịnh nọt, vỗ về chị ta rồi, thật không hiểu nổi. Nhà thì đã đứng tên bố mẹ em rồi, cô ta còn giá trị gì để lợi dụng? Trong bụng cũng chỉ mang một đứa con gái, có tác dụng gì? Cùng lắm sinh ra nó gia đình em sẽ chăm sóc, còn cô ta muốn đi đâu thì đi!" Bảo Khuyên tức giận "Chị Hiền, chị đến gặp cô ta nói chuyện đi, để cô ta biết anh chị đã yêu nhau bao nhiêu năm, tình cảm là thật lòng như thế nào, để cô ta biết khó mà rút lui. Trong bụng chị có cốt nhục của anh trai em, còn là cháu trai của bố mẹ em, chị là người đến trước. Cô ta nên biết điều mà tự rời đi thì hơn!"
"Kha Lân không cho phép chị đến gặp cô ấy một mình!" Vân Hiền lắc đầu buồn bã.
"Chị ngốc thế, không để anh ấy biết là được mà. Chị không đấu tranh cho tình yêu của mình thì ai sẽ đấu tranh? Dẫu sao cô ta vẫn mang danh là vợ chính thức... Chị ấy, quá lương thiện!" Bảo Khuyên bĩu môi.
"Thôi em phải tới trường đây, chị cứ làm theo lời em đi, cơ hội này không có lần thứ 2 đâu. Để cho cô ta nghĩ thông suốt rồi tiếc anh trai em đang trên đà gây dựng sự nghiệp lớn mạnh, trở thành ông chủ lớn, cô ta sẽ không rời bỏ anh ấy đâu..."
Nhìn Bảo Khuyên rời đi rồi, Vân Hiền trút bỏ bộ dáng yếu đuối, nhu nhược cùng những giọt nước mắt thấm nhoà hai mắt. Cô ta lạnh lùng khoanh tay nhìn thẳng vào khoảng không, khoé miệng chợt nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Bảo Khuyên, cô em còn non nớt lắm. Đánh rắn phải đánh dập đầu, không chỉ là nắm lấy cơ hội này, còn phải triệt để nắm lấy để loại bỏ người đàn bà đó. Vân Hiền cô, nhất định phải trở thành vợ của Phạm Kha Lân, phải thoát khỏi cuộc sống trong bóng tối đầy tủi nhục mà cô đã phải gánh chịu suốt 5 năm này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro