Hai Dòng Đời
Chị dâu, trai này không phải chị mua từ chiều qua đấy chứ?" Bảo Khuyên gẩy gẩy nồi cháo giữa bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu không che giấu.
Thanh Trà ngước nhìn em chồng, thoáng qua bố mẹ chồng đang thản nhiên như không nghe thấy gì rồi nhìn sang chồng.
Kha Lân đằng hắng "Trai này là chiều qua anh đèo chị dâu em đi mua, làm sạch rồi để tủ lạnh sáng nay chị dâu em dậy sớm nấu cho em ăn đấy. Đừng chê bôi nữa..."
Bảo Khuyên bĩu môi cười nhạt.
Bà Hỷ chép miệng "Đồ tanh phải mua tươi mới tốt!"
Ông Hỷ im lặng không nói, chúi mặt vào tờ báo An Ninh Thủ Đô.
Ở dưới gầm bàn, Thanh Trà lặng lẽ nắm chặt tay chồng. Cô em chồng chưa xuất giá này thật khó chiều, nếu muốn ăn "tươi" như vậy sao không dậy sớm từ 5h đi mua trai rồi nấu theo sở thích của mình? Để làm bữa sáng cho cả nhà, một người bụng mang dạ chửa như cô đã phải dậy từ 6h nấu nấu nướng nướng, vậy mà còn chê trai không đủ tươi?
"À vợ này, trưa nay anh có hẹn với đối tác nên không thể đưa em đi khám được. Em có thể đi một mình được không? Nếu không để trưa mai anh đón em đi!" Kha Lân cười cười lảng sang chuyện khác.
Nghe vậy bà Hỷ xen vào "Con vẫn đăng ký khám với đẻ ở viện C phải không?"
"Dạ vâng!" Thanh Trà cúi mặt dịu dàng trả lời.
"Con đầu cháu sớm, đẻ ở viện công là đúng rồi. Mấy cái bệnh viện tư ấy mà, chỉ tổ đắt tiền cũng chẳng giải quyết được gì, những ca khó không phải đều chuyển về viện công sao?" Bà Hỷ tỏ vẻ am hiểu.
"Mẹ nói đúng ạ!"
Thanh Trà nhớ đến lời kể của bạn, nó đăng ký đẻ ở Vinmec. Nghe nói phòng bệnh sạch sẽ như khách sạn 5 sao, y tá phục vụ tận giường như công chúa, cô thèm. Nghĩ đến bệnh viện công chật ních người, mỗi lần đi khám đã phải xếp hàng dài, nghe nói đến lúc đẻ còn phải nằm chờ đến lượt mới được đẻ, có bà còn chưa kịp lên bàn đã đẻ, mà đẻ xong nếu không đăng ký được phòng dịch vụ thì mỗi giường bệnh nhét đến 2-3 bà mẹ trẻ... Thanh Trà toát mồ hôi! Cô sinh ra trong một gia đình vừa có chức có quyền, vừa là danh gia vọng tộc giàu nhất nhì thành phố, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, được trải nghiệm những dịch vụ tiện ích cao cấp nhất, dĩ nhiên chưa từng chịu khổ. Nhưng đời người mấy ai luôn bước trên con đường trải đầy hoa hồng? Năm Thanh Trà 18 tuổi, bố cô mất chức, nhà ngoại phá sản. Bố cô tự sát trước khi phải vào tù vì tội hối lộ, mẹ cô ôm một khoản tiền lớn rồi bỏ trốn, bỏ mặc Thanh Trà một thân một mình. Cũng may cô cũng được đứng tên một ngôi nhà trị giá hơn 100.000$ cùng một mảnh đất giá trị không quá nhỏ ở ngoại thành thành phố, phần tài sản này nhà nước không truy thu được.
Thanh Trà không cha không mẹ, ở cùng dì ruột. Đến năm cô 21 tuổi thì dì cô mất vì ung thư, sau đó cô gặp Kha Lân. Anh là trai ngoại tỉnh nhưng là thủ khoa đại học kinh tế quốc dân, tốt nghiệp bằng giỏi với số điểm cao ngất, vừa bước ra trường đã có rất nhiều công ty mời về ký hợp đồng chính thức. Kha Lân có ngoại hình trầm ổn, dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái trong trường. Thanh Trà học dưới anh một khoá, cô thích anh, nhưng là lén lén lút lút yêu thích, không nghĩ rằng một người xuất sắc như anh cũng có ngày để ý đến cô. Cô chỉ là một cô gái bình thường, tính cách có phần nhút nhát, khuôn mặt cũng gọi là thanh tú, ưa nhìn chứ không quá mức xinh đẹp. Cô cũng chẳng có biệt tài gì nổi trội, mức học ở mức trung bình, lại không còn có gia thế "khủng" như trước. Ở cô có thứ gì quyến rũ anh? Thanh Trà từng nhiều lần tự hỏi mình điều ấy. Ấy vậy mà chàng trai tài hoa số một của trường cũng không ngần ngại tấn công cô dồn dập, dĩ nhiên rất nhanh thôi cô đã ngả lòng với anh.
Họ yêu nhau 3 năm. Suốt 3 năm anh lặn lội từ công ty này sang công ty khác không ngừng gia tăng kinh nghiệm chuyên môn và thương trường của mình. Suốt 3 năm, dù nhiều lúc anh không có nhiều tiền vì anh còn phải lo cho bố mẹ ở quê và em gái đang đi học đại học nhưng chưa bao giờ anh cầm một đồng tiền nào của Thanh Trà. Cô không còn là tiểu thư giàu có nhưng trước khi bố mẹ rời bỏ cô, họ cũng đã để cho cô một khoản tiền không nhỏ đủ để cô sinh sống đầy đủ cho đến năm 30 tuổi. Đó là điều cô quý trọng ở anh, một người đàn ông đầy bản lĩnh!
Họ yêu nhau được 3 năm thì Kha Lân cầu hôn Thanh Trà, dĩ nhiên cô vô cùng hạnh phúc đón nhận lời cầu hôn của anh. Cô biết gia đình Kha Lân ở quê không giàu có, bởi vậy cô gợi ý sau khi kết hôn, anh nên đón bố mẹ ở quê lên ở cùng vì dẫu sao bố cô đã mất, mẹ cô thì biệt tăm biệt tích. Ban đầu Kha Lân không đồng ý nhưng dưới sự nài ép của Thanh Trà, sự thuyết phục của cô với hai vị phụ huynh, anh cũng đưa bố mẹ mình lên thành phố ở cùng bọn họ. Dĩ nhiên cô em gái chưa lấy chồng cũng dọn về ở cùng.
Ban đầu cuộc sống sau hôn nhân cũng thập phần hạnh phúc. Bố mẹ chồng là người thật thà hiền lành, em gái chồng dù có hơi đanh đá nhưng cũng không quá phận, còn chồng cô thì không nói, là một người đàn ông tuyệt vời đầy bản lĩnh. Bao nhiêu công ty muốn ký hợp đồng với anh với mức lương hàng ngàn đô và những hợp đồng thời hạn hàng 10 năm, đủ để biết Kha Lân có tài như thế nào dù chỉ là sinh viên mới ra trường.
Có một ngày anh trở về, khuôn mặt phờ phạc, dáng điệu ủ rũ. Vặn hỏi mãi anh mới nói thật rằng anh muốn mở một công ty riêng, muốn tự tay gây dựng sự nghiệp, không muốn lãng phí tài năng, mãi mãi là một người đi làm thuê cho người khác. Cô thương anh. Cô biết Kha Lân là một người tài năng, lại có trí, cô biết anh nói được sẽ làm được.
Căn nhà đứng tên Thanh Trà từng có giá trị 100.000$ khi bố mẹ cô sang tên cho cô, nhưng cho đến thời điểm hiện tại đã tăng lên gấp đôi so với thời ấy. Sau vài ngày suy nghĩ, cô quyết định bàn với chồng bán căn nhà hiện tại họ đang ở đi lấy tiền để anh làm vốn mở công ty, sau đó để lại một khoản nhỏ mua một ngôi nhà nho nhỏ đủ sống mà thôi. Ban đầu Kha Lân không chịu, nói đó là tâm huyết là tài sản bố mẹ Thanh Trà để lại cho cô, nhưng rồi cô cứ mãi thuyết phục, anh cũng đồng ý. Anh còn hứa sau này sẽ mua lại cho cô một căn nhà khác lớn hơn căn nhà của cô gấp nhiều lần, cô tin anh sẽ làm được...
Hai năm sau, công ty của Kha Lân chính thức trở thành một trong những công ty có tiếng trong lĩnh vực quảng cáo, thu nhập hàng tháng tính bằng trăm triệu. Rất nhanh anh cũng mua lại căn nhà cũ trước đây cho Thanh Trà, nhưng là đứng tên bố mẹ anh vì cô góp ý nên như thế. Tiền là anh kiếm, nếu đứng tên cô không phải bố mẹ chồng sẽ bất mãn sao? Thanh Trà chính là một người phụ nữ vô tư như vậy. Dẫu nhà đứng tên ai thì cô cũng là vợ anh. Tình cảm là quan trọng, mấy thứ vật chất phù phiếm đối với cô cũng chỉ là hư ảo. Có một người chồng như Kha Lân, cô đã mãn nguyện lắm rồi...
Chỉ tiếc một điều, lối sống của người nông thôn thật không phù hợp với tính cách của Thanh Trà. Cưới nhau được 2 năm thì cô có bầu nhưng bố mẹ Kha Lân vẫn không thích thuê người giúp việc vì "không thích người lạ vào nhà", bởi vậy cô vẫn phải phụ trách nấu ăn ngày hai bữa sáng – tối, trưa thì mọi người tự túc. Nhiều khi dọn dẹp nhà cửa nếu cô em chồng không động tay vào hoặc mẹ chồng cô mải đi câu lạc bộ dưỡng sinh thì cô vẫn phải ôm vào người. Bởi vậy mỗi sáng đều có một màn chê bôi của cô em chồng khó tính, dù Thanh Trà là một người chịu khó nhịn nhục hơn tất cả mọi người, vẫn chấp nhận dậy sớm nấu nướng... Nhiều khi cô nghĩ, chắc hẳn Bảo Khuyên nên sớm lấy chồng thì sẽ bỏ được cái tính đỏng đảnh không phải lối đó.
"Cơ quan con ở tận Phạm Văn Đồng mà cơ quan con dâu ở Lý Thường Kiệt, nếu ngược từ chỗ con lên chỗ nó không phải mua đường à?" Bà Hỷ chép miệng "Trà, trưa nay con tự bắt xe ôm rồi rẽ qua viện khám đi. Chồng con là người công to việc lớn, mấy việc của đàn bà đừng để chồng con phải bận tâm. Hồi xưa ấy à, mẹ chửa con Khuyên cho đến tận ngày đẻ vẫn tự mình đi đến trạm xá đấy..."
"Con biết rồi ạ!"
"Em tự đi được một mình đúng không?" Kha Lân mỉm cười hỏi vợ. Sáng nào anh cũng lái xe đưa vợ đi làm rồi mới lên công ty. Nhất là khi cô có bầu, anh lại càng chăm chút cho cô hơn.
"Em tự lo được, cũng gần mà anh!" Thanh Trà dịu dàng trả lời. Cô định kể mình mới được tặng một phiếu khám thai ở Vinmec nhưng nghĩ anh sợ cô đi xa lại thôi không nói. Thực ra cô rất muốn anh đưa cô đi cùng, dù rằng ngược đường. Bởi đây là lần đầu tiên cô có bầu, cô rất muốn mỗi lần nhìn thấy con qua màn hình siêu âm, bố nó cũng có ở đấy. Nhưng mẹ chồng cô nói đúng, anh là người của công việc, những việc của đàn bà thì nên để đàn bà tự giải quyết.
"Cẩn thận nhé!" Kha Lân khẽ vuốt tóc cô, Thanh Trà vẫy tay tạm biệt chồng rồi bước vào cơ quan.
"Lại một màn tình củm dạt dào. Sáng nay anh xã lại đưa đi làm phải không?" Thanh Trà đang ngồi ngơ ngẩn trước màn hình máy tính thì Thảo Ly chạy tới vỗ vai cô.
"Con nhỏ này, làm người ta giật mình!" Thanh Trà quay ra quở trách.
"Xin lỗi, xin lỗi mẹ bé nhé. Tao chỉ đang ghen tỵ với người phụ nữ may mắn có một anh xã tuyệt vời thôi!" Thảo Ly bĩu môi.
Gò má Thanh Trà hơi hồng lên.
Trong đám bạn thì chuyện tình cảm giữa cô và Kha Lân làm cho mọi người hâm mộ nhất. Hiếm có người đàn ông nào bản lĩnh và tử tế như anh.
"Thôi nào, đừng trêu nữa. Trưa nay mày đưa tao đi khám thai nhé?"
"Anh xã mày đâu mà để mày đi một mình?" Thảo Ly ngạc nhiên hỏi.
"Anh ấy bận gặp đối tác. Sếp vừa cho tao phiếu khám thai ở Vinmec, tao muốn tận hưởng dịch vụ 5 sao một lần trước khi đẻ!" Khuôn mặt Thanh Trà lộ vẻ thèm thuồng.
"Xuỳ xuỳ, nghe có giống phu nhân giám đốc không? Sao mày không bảo anh xã mày đăng ký cho mày đẻ Vinmec hay Việt Pháp cho nó chất?" Thảo Ly bĩu môi "Anh xã mày đâu có thiếu tiền, doanh nhân trẻ thành đạt mà!"
"Mẹ chồng nói con đầu cháu sớm nên đẻ ở viện công thì tốt hơn!" Thanh Trà mỉm cười "Mẹ anh ấy hơi tiết kiệm một chút..."
"Thôi được rồi, bản cô nương sẽ dành thời gian quý báu đưa mẹ bé đi khám nhé!" Thảo Ly vỗ vỗ vai bạn tự đắc "Cùng lắm nếu ai hỏi thì tao sẽ nói cái cục thịt nhỏ trong bụng mày là tác phẩm của tao..."
Thanh Trà bật cười khanh khách, không nghĩ sau nụ cười ấy, phải rất lâu, rất lâu sau cô mới có thể thản nhiên cười như vậy.
Thanh Trà ngồi bên Thảo Ly chờ đến lượt mình vào phòng khám, cô đặt nhẹ tay lên bụng, còn Thảo Ly đang bận chat chit trên facebook. Dẫu sao cô bạn vẫn là "gái ế chưa có ma nào thèm rước" nên gần đây rất hay lên mạng "thả thính", theo như đúng lời mẹ Thảo Ly nhận xét về con gái mình.
"Bác sĩ nói là con trai đấy anh, anh mừng không?" Một giọng nữ nhẹ nhàng thánh thót vang vào tai Thanh Trà, mà trong lòng cô lại nghĩ cái thai trong bụng mình là con gái. Bố mẹ chồng không tỏ vẻ vui mừng, chỉ có Kha Lân là vui mừng hết sức. Vẫn là anh tốt với cô nhất.
"Dĩ nhiên rồi, đó là con trai đầu lòng của anh!" Một giọng đàn ông quen thuộc vang lên bên tai Thanh Trà khiến cô sửng sốt ngẩng đầu lên, giọng nói này...có đánh chết cô cũng không thể nhầm lẫn được, không phải giọng chồng cô, Kha Lân thì là ai? Cô ngước lên thảng thốt, một bóng lưng cao ráo không thể nhầm lẫn sánh bước cùng một bóng dáng phụ nữ có mái tóc dài bên cạnh. Một hình ảnh thật đẹp!
Thanh Trà đứng bật dậy, hơi lảo đảo, hy vọng dáng người có thể giống, giọng nói có thể giống nhưng tuyệt đối không thể là anh ấy, là chồng cô.
Thảo Ly vẫn vô tư ngồi bấm điện thoại không để ý đến bạn mình.
Thanh Trà bước khoảng chục bước thì bắt kịp bóng dáng nam nữ đi đằng trước, cô kéo vai anh, không thể nhầm, là chiếc áo sơ mi màu xanh cửu long sáng nay anh mặc, là mùi hương Tomford quen thuộc mà anh xịt hàng ngày.
"Sao em lại ở đây?" Khuôn mặt Kha Lân thoáng qua chút sửng sốt rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào Thanh Trà đang trợn lớn mắt nhìn mình.
Cô gái bên cạnh anh cũng sửng sốt quay lại nhìn Thanh Trà.
Cô ta có một vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng, với khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to, làn da trắng, cánh môi hồng như sen mới nở. Cô ta mặc váy suông nhưng không giấu được cái bụng hơi tròn tròn, nhô cao sau lớp váy.
Mà hình ảnh kia, như trăm ngàn mũi kim cắm vào mắt Thanh Trà, hai bàn tay của họ đang nắm lấy nhau.
"Sao em lại ở đây?" Thanh Trà thầm nghĩ trong đầu, tự giễu. Không phải là "Em đừng hiểu lầm, đây là bạn của anh..." Hoặc bất kể một lời nói dối nào tồi tệ như vậy, cô cũng sẽ tạm thời chấp nhận, nhưng không, chỉ là một câu hỏi lạnh nhạt không đầu không đuôi.
"Cô ấy là ai?" Thanh Trà chợt bình tĩnh như chưa từng bình tĩnh như vậy, mặc dù trái tim như bị ai đó bóp chặt, rất chặt. Cô cố nén một cơn đau đớn, một tầng nước mắt đang dâng nghẹn cổ họng mình, cô cố tự nhủ mình đang mơ, mơ một giấc mơ thật tồi tệ. Hai bàn tay cô giấu sau lưng, móng tay bấm chặt vào lớp thịt giữa lòng bàn tay. Đau, đau đến mức cô nhận ra mình không mơ, nhưng nỗi đau chẳng thấm tháp gì so với những gì cô đang nhìn thấy.
"Dĩ nhiên rồi, đó là con trai đầu lòng của anh!" Anh ấy đã nói như vậy.
"Cô ấy là Vân Hiền!"
"Vân Hiền là ai?"
"Về nhà rồi nói, để anh đưa cô ấy về đã!" Kha Lân nhìn cô, ánh mắt có phần áy náy nhưng chỉ thoáng qua.
Không phải là "Anh xin lỗi, chỉ là một sự hiểu lầm!" mà là "Về nhà rồi nói, để anh đưa cô ấy về đã!" Như vậy là sao? Đáy lòng Thanh Trà tự hỏi nhưng miệng cô run lên, một lời một câu cũng không thể thốt ra.
Lúc này Thảo Ly mới nhận ra sự bất thường của bạn, mấy bước chạy tới, trợn trắng mắt nhìn đôi "gian phu dâm phụ" vẫn tay trong tay đứng trước mặt bạn thân của mình.
"Đây là...đây là cái gì?" Thảo Ly lắp bắp, lại dụi mắt như thể có vài hạt bụi bay vào, lại dụi mắt.
Ánh mắt Kha Lân liếc qua Thảo Ly không chút kiêng dè, pha lẫn chút nhạt nhẽo, rồi nắm tay Vân Hiền xoay lưng bước đi.
"Đứng lại!" Thảo Ly chợt quát lớn. Thanh Trà vốn là người trầm tính, lại nhút nhát, kiệm lời, nhưng Thảo Ly lại khác. Cô là người thẳng thắn, bộc trực, nóng tính, cô sao có thể để cho bọn họ dễ dàng rời đi như vậy?
"Anh Kha Lân, phải anh không?" Thảo Ly phẫn nộ "Vợ anh không phải đứng cạnh tôi sao? Cô ta là ai?"
Giọng Thảo Ly khá lớn, đám người xung quanh bắt đầu chú ý đến bọn họ.
Khuôn mặt Kha Luân không chút nhẫn nại, liếc nhìn Thảo Ly rồi lại liếc nhìn Thanh Trà "Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô về việc của vợ chồng tôi!" rồi lại quay sang vợ "Anh về trước, tối mình nói chuyện!"
Còn chuyện gì để nói sao? Đáy lòng Thanh Trà trống rỗng.
"Anh...anh...đồ gian phu dâm phụ, đồ mặt dày, con kia, mày đứng cạnh chồng người ta còn giương mắt lên vô tội nhìn ai? Vô phúc..." Thảo Ly cười khẩy quát lớn. Đám người xung quanh bắt đầu bu lại, có người rút điện thoại ra quay.
Thanh Trà vẫn đứng ngây như phỗng, dường như cô vẫn chưa thoát khỏi cơn shock này.
"Trà, mày mở to mắt ra mà nhìn chồng mày đi khám thai với người ta kìa. Sao mày đứng im như vậy? Nào, nói gì đi..." Thảo Ly quay sang kéo tay bạn, chợt thấy tay bạn mình lạnh ngắt, thân thể lảo đảo. Thanh Trà ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro