Hai đời làm "Hoa" - 7
Bữa cơm tất niên tối giao thừa hôm đó, ban đầu cứ tưởng sẽ bị hủy vào phút chót với cảnh Lâm lão thái gia lật đổ bàn ăn, ai nấy nơm nớp nhịn đói đi về...
Sau đó, Lâm Hoa thực sự khiếp sợ...
Ông cha hờ của cô ấy thế mà vẫn có thể khiến cuồng phong bão tố tan biến trong tích tắc, chỉ còn lại gió xuân mơn man mưa xuân mát lành... (?!?)
Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao Lâm lão thái gia nghiêm khắc kỷ luật với mình với người là thế mà vẫn đành bất lực không dạy bảo được cha hờ của mình... Bởi vì Lâm gia nhà cô ba đời đều là học sinh xuất sắc, xuất sắc tới mức ai nấy đều bái phục, vì cả IQ lẫn EQ đều vượt trội hơn người.
Ngay cả con ruột còn không nhận ra, nhưng mà ông cha hờ vẫn có thể thản nhiên vô cùng, bên trái chơi Thái cực quyền bốn lạng đỡ ngàn cân để khuyên nhủ lão thái gia, bên phải lại dùng vẻ bảnh trai lẫn cái miệng ngọt ngào dỗ dành bà mẹ hờ nhà cô, kết quả là bà mẹ hờ vốn đang đắm đuối nhìn Lâm Anh không chuyển mắt, chẳng mấy chốc đã chuyển qua đắm đuối nhìn ông cha hờ không rời ra được.
Mẹ hờ đã được dỗ dành êm thấm, thế là toàn bộ gia đình họ Lâm toàn kẻ thông minh thành tinh lập tức tay bắt mặt mừng cùng nhau sáng tạo ra bầu không khí gia đình yên vui ấm cúng đoàn viên ăn bữa cơm tất niên.
Chỉ có mỗi Lâm Hoa vẫn đang ngơ ngáo lơ mơ mãi một lúc lâu chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Đến cả kẻ có linh hồn là người trưởng thành ở hiện đại có tâm trí kiên cường có nhân sinh quan vững chắc như cô còn sắp bị cha hờ thuyết phục tin như sái cổ... Rõ ràng là một người đàn ông cặn bã, nhưng mà nói chuyện một hồi lại không có cách nào ghét ông ta hoàn toàn là sao?!
Tóm lại, lúc ông cha hờ của cô cố tình muốn làm vui vẻ người khác, quả thực có thể khiến người đó dễ chịu thả lỏng như gió xuân dịu dàng mát mẻ. Thí dụ như có thể khiến cho bà mẹ hờ mà cô vẫn nghi là nhiễm bệnh trầm cảm lẫn hoang tưởng nặng lập tức lành bệnh không cần dùng thuốc men, cả người như thể được ngâm trong vại mật ngọt ngào, tỏa ra vô vàn bong bóng hường phấn hạnh phúc. Đến Lâm Anh đứa con sáng láng cũng không thèm quan tâm chứ đừng nói đứa ma ốm như cô.
Mà điều khiến Lâm Hoa không biết nên càu nhàu thế nào, ấy là tất cả những gì ông cha hờ của cô nói đều xuất phát từ nội tâm ông ấy nghĩ thế. Cực kỳ chân thành mà khuyên nhủ Lâm Hoa, rằng thì mẹ ruột con hoàn toàn không có ý xấu, con cũng nên thông cảm nỗi khổ của kẻ làm cha làm mẹ, phải lấy chữ hiếu làm đầu bla bla bla...
Mặc dù cô vẫn cực kỳ khó chịu với ông cha hờ, nhưng vẫn suýt nữa, cố gắng lắm mới không bị thuyết phục.
Đây chính là bi kịch của sự ngu dốt.
Tuy bà mẹ hờ của cô có vô số sai lầm, nhưng bà ấy hoàn toàn không cố ý khiến con trai mình ốm bệnh đến thế... Đừng đùa, ở Lâm gia này con cháu là đồ hiếm tức đồ quý đó. Chẳng qua là cách bà ấy cho rằng tốt với người khác không hợp lẽ mà thôi. Nếu như kiếp trước Lâm Hoa không có kinh nghiệm tự mình chăm sóc cháu ruột sinh non, đố cô dám đảm bảo sẽ làm tốt hơn bà ấy.
Lại nhớ lại mẹ ruột đời trước của cô mà xem, cũng liên tục bị vô vàn các loại quảng cáo nhồi sọ về thực phẩm chức năng, thần dược ung thư các thứ các thứ, hơi tí là bắt cô với mấy đứa cháu ăn cái này uống cái nọ không có nguồn gốc. Nếu không phải cô cương quyết cứng rắn từ chối, ai mà biết được mấy cô cháu sẽ chịu hậu quả gì?
Ông ngoại cô kiếp trước chính là bị mấy cái phương thuốc "thần dược" đó hại chết. Bệnh gan đang chữa yên lành, tự dưng lại ra viện rồi chỉ ăn cái gì mà linh chi này kia, có thật là linh chi không còn chưa tính, mà có là linh chi thật thì liệu có đúng bệnh uống thuốc hay không... càng không ai biết. Kết quả đến khi bệnh tình trở nặng đưa đi cấp cứu thì đã không còn kịp...
Ở thế kỷ hai mươi mốt còn có bi kịch như vậy xảy ra, giờ sao có thể trách móc một vị phụ nhân cả ngày chỉ biết náu mình chốn thâm khuê ở cổ đại.
... Đấy đấy thấy chưa cô lại bị ông cha hờ vô trách nhiệm kia thuyết phục tẩy não, trời ơi đáng sợ quá đi cứu tôi với!!!
Mặc dù không cam lòng cho lắm nhưng cô vẫn phải tuân thủ lễ giáo của Đại Yến, sớm thưa tối hầu. Người mẹ hờ của cô giờ đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào nên cũng không làm khó cô quá nhiều... thậm chí còn dịu dàng tình thương mến thương đến mức dong dài lảm nhảm, không sao, cô chịu được.
Tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tày gang, tháng ba ấm áp hoa nở xuân về, ông cha hờ của cô lại mất hút, đêm không về nhà.
Thật tình cô không hiểu nổi ông cha hờ này luôn, qua nhiều lần tỉ mẩn nghe ngóng hỏi han tin tức, cuối cùng vẫn phải chờ đến Lâm lão thái gia lôi cô ra nói gần nói xa một thôi một hồi, cộng với một loạt tin tức vụn vặt được gom lại xếp cùng nhau như chơi xếp hình... Lâm Hoa thiếu điều muốn đội quần lên đầu mà rền rĩ.
Ông cha hờ của cô cặn bã thật, nhưng không phải là cặn bã kiểu ngựa giống. Kiểu cặn bã của ông í rất độc đáo, phải nói là cực kỳ tương tự nếu không muốn nói là một chín một mười với đám nhân vật nam chính kỳ quái khó hiểu trong mớ tiểu thuyết của tác giả Cổ Long.
Hoặc là yêu nhầm vợ người khác, không thì phải tự tay nhường người mình yêu cho huynh đệ kết nghĩa khiến bản thân tan lòng nát dạ. Lần khác nữa thì nạp về nhà làm thiếp để bao nuôi kiêm sủng ái bao nhiêu năm, xong rồi tự dưng một ngày đẹp trời hết yêu nàng ta nên lên kế hoạch gả ái thiếp cho người khác làm chính thê để được hạnh phúc... Vô vàn kiểu dáng khác nhau như vậy đó.
... Quả thực là cực kỳ rối loạn khó đỡ. Nên là cô quyết định từ nay về sau thay vì gọi ông ta là cha hờ, thì sẽ gọi ông ta là cha Cổ Long.
(Ngựa giống/ngựa đực: từ lóng gọi đám nam chính trong mấy truyện sắc dành cho nam giới, trong đó nhân vật nam chính cực kỳ háo sắc có thể cùng lúc yêu vô vàn cô gái trẻ lẫn già, có thể động dục bất kỳ lúc nào, hậu cung vô số sức khỏe vô song, đám con gái thì toàn não tàn chỉ yêu là yêu không cần biết đúng sai hay logic đạo đức. Ở đây ý bảo ông cha hờ này không phải dạng cùng lúc yêu N người mà mỗi lần chỉ yêu một người mà thôi, có điều thay đổi người tình hơi bị nhanh ^^")
(Tiểu thuyết Cổ Long: có thể bạn đã đọc đã biết nhưng thôi cứ chú thích lại ha, Cổ Long cũng chuyên viết tiểu thuyết éo le hột me kiểu nam chính đa tình nhưng không vô tình rồi thì cũng được vô vàn gái đẹp yêu thương nhưng mỗi lần anh cũng chỉ yêu một chân ái duy nhất tuy rằng cuộc tình với chân ái sẽ luôn kết thúc trong bi kịch sinh ly tử biệt hay là yêu nhầm vợ bạn hay là yêu nhầm kẻ thù xong phải giết cô ta bla bla bla. Thậm chí thí dụ như serie tiểu thuyết về Lưu Hương đạo soái Sở Lưu Hương, hay là Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, mỗi truyện lại có một người yêu chân ái khác nhau theo mô típ bi tình bi thảm bi kịch bi thương như vừa giới thiệu.)
Mấy tháng nay cha Cổ Long ngoan ngoãn về nhà với vợ hiền con khôn, chính là vì ông ta vừa mới tự tay gả ái thiếp cho người khác làm vợ nên cho lòng đau như cắt, tới tiệc tất niên đêm giao thừa bỗng tỉnh ngộ phát hiện ra mình vẫn còn vợ hiền con thảo ở nhà, vợ lại vẫn là một mỹ nhân thướt tha yêu kiều... Thế là tinh thần trách nhiệm người chồng người cha bỗng trỗi dậy mãnh liệt khiến ông ta chịu về nhà làm chồng tốt cha tốt.
Nhưng mà tục ngữ có câu, "Chân ái diệt mãi không hết, gió xuân về lại sinh sôi".
(Khoan, có câu này thật ư?)
(Chú thích: câu thơ gốc là Dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh, trong bài Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt của Bạch Cư Dị thời Đường, ý nói đến sức sống mãnh liệt của cỏ dại, cho dù lửa có đốt trụi mọi thứ nhưng không thể diệt được cỏ dại, chỉ cần xuân về ấm áp là cỏ dại lại sinh sôi nảy nở. Má Điệp chế nó thành Chân ái thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh, nghĩa là chân ái mãi không hết, cứ xuân về ấm áp là lại xuất hiện chân ái mới, không khác gì cỏ dại ngoan cường).
Thế là mùa xuân ấm áp vạn vật hồi sinh, một lần dạo chơi đạp thanh, ông ta đạp thế nào mà tọt ra luôn một chân ái mới. Mà đã có chân ái hiện ra đương nhiên là phải thiêu đốt sự nhiệt tình của cả trái tim mình mà theo đuổi, nên cũng đương nhiên, ông ta quên béng luôn việc mình còn vợ đẹp con thơ ở nhà.
... Trong phút chốc, cô cảm thấy Lâm tiểu công tử thật sự là đứa trẻ đáng thương nhất trần đời.Cơ mà chẳng mấy chốc, cô đành phải tự đáng thương bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro